Chương 5

- Chào buổi sáng
- Chào giám đốc.
- Em ăn sáng chưa anh đưa em đi ăn.
- Cảm ơn. Tôi ăn rồi thưa giám đốc.
- Vậy em dùng cà phê không.
- Dạ thưa giám đốc tôi không uống cà phê.

______
Quang Tuấn:
- Tôi vào được chứ!
Hàn Phong:
- Được anh cứ vào.
- Đây cà phê của giám đốc đây. Tôi mua luôn cho Tích Nhược đây.
Tích Nhược :
-  Cà phê thơm thật, em rất thích cảm ơn anh nhiều nha.
- À không có gì. Không còn gì nữa tôi ra nhé. Chào hai người.
- Chào anh. Bye bye.

Quang Tuấn vừa bước ra. Hàn Phong đập bàn hất ly cà phê tức giận quát:
- Cô giỏi lắm.
Tích Nhược sợ hãi nhưng vẫn cứng rắn đáp:
- Tôi chỉ cho ông biết có những thứ tuy rất nhỏ nhưng không phải bỏ tiền ra là mua được đâu ông chủ à.
Hàn Phong bước lại gần chụp lấy môi Tích Nhược mà ngấu nghiến:
- Tôi cũng nói cho cô biết có những thứ tôi không cần bỏ tiền ra nhưng vẫn được.
Tích Nhược tát Hàn Phong một cái quát vào mặt Hàn Phong:
- Đồ khốn nạn
Rồi nàng bỏ đi.
Còn Hàn Phong thẫn thờ đứng nhìn.

________
Tối đến Hàn Phong đến nhà tìm Tích Nhược.
- Tích Nhược mở cửa đi em, mở cửa cho anh đi. Anh xin em đấy. Em mà không mở anh phá nát hết đấy.
- Đủ rồi. Ông lại muốn gì đây.
- Tích Nhược nghe anh nói này. Anh yêu em. Anh yêu em thật lòng mà. Anh không thể sống thiếu em đâu. Anh xin em đấy hãy tha thứ cho anh và cho anh cơ hội đi em.
Tích Nhược đang suy nghĩ trong đầu:
- Cơ hội để trả thù là đây...tên giám đốc khốn nạn.
- Tích Nhược em trả lời anh đi. Nói gì đi em.  Anh xin em mà.
- Ông về đi.
- Tích Nhược...
- Mai qua đón tôi đi làm.
- Được được.... Cảm ơn em. Anh về.

____________

- Hôm nay tài xế đâu mà ông lại lái xe.
- Anh cho ông ấy nghĩ. Anh lái đưa em đi.
- Sao lại đi đường này.
- Hôm nay không đến công ty. Anh đưa em đi chơi. Em thích đi đâu
- Đi đâu cũng được. Tùy ông.
- Được anh đưa em đi mua sắp rồi mình đi vũng tàu.
__________
- Đến nơi rồi. Vô khách sạn nghỉ ngơi rồi tí anh đưa em đi ăn tối.
- Ông lại tính dở trò gì đây. Được thôi tôi chơi với ông hết mình. Dù sao thì tôi cũng từng là vũ nữ mà.
- Em đang suy nghĩ gì vậy.
- À,  không có gì.
_________
- Phòng 307 em lên tắm trước đi. Anh lên sau.
- Được.
Tích Nhược vừa bước vào phòng tắm khép cửa lại thì Hàn Phong đẩy cửa:
- Ông làm gì vậy.
- À, xin lỗi anh chỉ muốn đưa chiếc khăn tắm cho em.

Mấy phút sau Tích Nhược từ phòng tắm bước ra thân mình chỉ quấn chiếc khăn tắm. Hàn Phong thấy vậy như muốn ăn luôn nàng. Hàn Phong bước lại gần:
- Em thật là tuyệt mỹ. Anh.... Anh... Anh muốn...
- Tôi mệt...ông muốn gì.
- Vậy em nghĩ ngơi đi. Anh đi tắm.

Hàn Phong bước vội vào phòng tắm xả nước để kiềm nén cái dục vọng của mình.
Bước từ phòng tắm ra Hàn Phong thấy Tích Nhược ngủ ngon lành trong khi ấy thì chiếc khăn tắm đã rời khỏi người cô từ lúc nào. Một cơ thể trần truồng đẹp như tiên Hàn Phong không thể kiềm nén được nữa. Bước lại giường cắn vào dái tai thì thầm :
- Em đẹp thật đấy... Anh yêu em. Chàng hôn khắp người nàng.
- Tôi không muốn. Ông buông tôi ra. Nếu ông còn quá đáng thì sẽ không có cơ hội nào nữa để nói yêu tôi.
Hàn Phong bừng tỉnh. Chắc có lẽ vì quá yêu nàng nên sợ mất đi cơ hội cuối cùng.
- Anh xin lỗi. Em dậy thay đồ đi anh đưa em đi ăn tối.
- Ông ta cũng không tồi đấy chứ.
- Em nghe anh nói gì không. Thay đồ anh đưa đi ăn tối.
- Nghe rồi. Ông quát gì thế.
- Anh xin lỗi.
__________

- Tí ăn xong anh đưa em đi ngắm biển đêm nhé.
- Sao cũng được tùy ông.
- Em thay đổi cách xưng hô đi. Đừng có ông với tôi nữa được không. Anh thật lòng yêu em và anh rất muốn nghe tiếng anh triều mến của em.
- Tôi không thích.  Đó là ông yêu tôi chứ tôi có yêu ông đâu mà ông lại đòi hỏi chứ.
- Em... Em thật là quá đáng mà.
- Thì đúng là vậy mà. Từ đầu đến cuối tôi chỉ là người nghe theo. Đây chỉ là một cuộc trao đổi chứ yêu đương gì.
- Em...
- Tôi muốn về Sài Gòn.
- Giờ khuya rồi, sáng mai anh đưa em về.
- Tôi muốn về bây giờ.
- Nhưng
- Ông không đưa tôi tự về. Chào ông.
- Được rồi,  được rồi anh đưa em về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top