Chương 4
- Bác ơi cho con hỏi số nhà này nằm ở chỗ nào vậy bác.
- Cuối con hẽm này đấy. Cậu vào trong đó rồi hỏi thăm.
- Dạ cháu cảm ơn bác. Chào bác cháu đi.
- Chào cậu.
- Có ai trong nhà không làm ơn cho tôi hỏi thăm.
Tích Nhược mở cửa ra
- Hả, Hàn Phong ông đến đây làm gì chứ.
- Cô tưởng cô trốn thoát khỏi tôi được à.
- Ông muốn gì ?
- Tôi muốn cô tiếp tục về làm việc cho tôi. Cô nghĩ cô sẽ phải đền hợp đồng cho tôi. Mức hợp đồng không nhỏ đâu cô Tích Nhược à. Cô phải báo đáp công ơn cho tôi chứ. Hàn Phong cười lớn.
- Đồ khốn nạn.
- Tùy cô nói gì cũng được. Cô nghe kĩ đây
Cô có hai sự lựa chọn một đền 200 triệu hợp đồng cho tôi hai mai đến công ty tiếp tục công việc như cũ. Hẹn cô mai ở công ty.
-.....
______________
- Cô đến rồi à. Chào mừng cô đã trở lại.
- Tôi sẽ tiếp tục công việc cho đến khi tôi hết hợp đồng. Sau đó tôi sẽ nghĩ
- Được thôi. Hai tháng nữa rồi sẽ tính OK. Cô đem hết sổ sách tồn đọng mấy ngày nay ra làm đi.
-----
- Tích Nhược tối nay cô rảnh không tôi mời cô đi ăn. Coi như tôi xin lỗi về những chuyện làm quá đáng của mình.
- Tôi không rảnh.
- Vậy thôi hẹn cô hôm khác.
------
- Tích Nhược tối nay đi ăn với tôi nhé. Tối nay cô phải đi vì phải làm việc với đối tác của công ty.
- Tôi... Tôi
- Tôi xin nhắc lại đây là công việc của một thư kí. Cô không thể từ chối.
- Được tôi biết rồi thưa giám đốc.
- Được tối tôi nhờ lái xe đến đón. Chiều nay cô nghĩ sớm về sớm đi.
- Được cảm ơn giám đốc về.
Tích Nhược vừa đi vừa suy nghĩ:
- Không biết hắn giở trò gì đây nữa. Không biết sẽ xảy ra chuyện gì nhưng phải chuẩn bị thật tốt để chiến đấu. Hàn Phong ơi là Hàn Phong anh đợi rồi xem tôi trả thù.
-------
- Chào giám đốc, cô Tích Nhược đến rồi.
- Được đưa cô ấy vào. Chào Tích Nhược nào ngồi đi Tích Nhược.
- Tại sao chỉ có mình ông. Đối tác đâu.
Hàn Phong đang ngẩn ngơ vì sắc đẹp vóc dáng của nàng chẳng quan tâm gì đến câu hỏi của Tích Nhược.
Tích Nhược hỏi lớn
- Tại sao chỉ có mình ông.
Hàn Phong giật mình:
- À à. Đối tác đã hủy cuộc hẹn tối nay.
- Vậy thôi tôi về. Tôi nghĩ là tôi không cần thiết phải ở đây.
Nắm lấy tay Tích Nhược:
- Tích Nhược dừng lại đã em. Nghe anh nói đã.
- Tôi không muốn nghe bất cứ lời nào từ ông cả.
- Anh xin lỗi vì anh đã có những lời lẽ quá đáng với em. Em có biết là anh đã yêu em ngay từ khi anh bế em lên xe ở công trường. Nhưng anh không thể nào nói rõ với em. Thực sự anh chỉ thử lòng em là một người như thế nào.
- Yêu tôi, yêu tôi với cương vị gì một tên giám đốc chỉ biết đến dục vọng hay là một gã thanh niên ham mê của lạ. Ông bỏ tiền ra đòi tôi ngủ với ông một đêm. Giờ ông bảo ông thử lòng tôi. Ông đừng nghĩ có tiền là muốn gì cũng được.
- Anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi em mà. Em thử nghĩ xem nếu không yêu em anh đến nhà tìm em làm gì chứ.
- Tôi không có cái quyền tha lỗi cho ông. Còn ông đến tìm tôi là vì ông tiếc số tiền đã cho tôi trước đó và ông muốn tôi phải trả.
- Tích Nhược à giờ anh nói sao thì em mới hiểu chứ.
- Ông nhớ kỉ đây sự tổn thương của tôi không dễ gì ông làm lành được đâu. Chào ông.
- Tích Nhược, Tích Nhược...để anh đưa em về.
- Xin lỗi không muốn phiền đến ông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top