2
Tách trà buông những lớp khói mỏng, giữa màng sương tan chảy dưới nắng. Gã ngồi bên chiếc bàn nhỏ cùng với vài ba mảnh giấy nhuộm màu vàng cũ, đọc lại mấy vần thơ tình xưa kia viết đến mỏi nhừ cả đôi tay mà vẫn phân có nên hay không gửi tới cho anh. Thế đấy, còn nhiều lắm những hàng chữ thẹn thùng bị vo nát rồi bỏ ngỏ, mang theo cả từng bước chân khập khiễng của gã trong những ngày đầu tìm đến với văn chương.
Taehyung thích thế, thích được chiêm ngưỡng lại mọi kí ức xưa cũ của một thời để rồi nụ cười bất giác nhen nhóm trên đầu môi. Đâu nào những thứ có thể khiến trái tim cứ cháy mãi, tìm gì cho xa xôi những điều khiến ta hạnh phúc viên mãn. Taehyung chỉ cần có đủ em của gã và tình thôi, cũng có thể vun đầy hoa trong cuộc đời riêng gã, đẹp trên từng cánh hoa thơ.
Tán cây Bạch Đằng liêu xiêu, gió vẫn thổi hồn vào đất mẹ xa xăm ngàn dặm, kéo mây ngang trời nắng sớm, đổ nồng ấm trôi chảy khắp nơi. Gã khép đôi mi, tự lạc vào cõi mơ của thiên nhiên, nơi đưa ta tới những miền trùm thơ mộng, cuống ta đến không tưởng. Gã, một con người tự do như chim trời, đều nhờ si tình rồi đến với văn chương. Ngày xưa kia nếu không có bóng chàng Jimin của gã ghé chơi với một khúc tình thương mến, thì giờ này gã đâu còn tâm hồn mộng mơ bay bỗng. Nhà gã sẽ chất đầy cả thứ đồ công nghệ chứ không hề là những món cổ sưu tầm, những cuốn tập giấy ngập chữ. Hay đôi khi gã sẽ chẳng còn ở lại chốn đồi hoa này nữa.
Nơi vốn chưa từng thay đổi trừ thời gian và anh. Để rồi đọng đó từng kí ức, gã nhìn đâu cũng chỉ thấy mình đang chiêm ngưỡng lại những ngày xưa cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top