Tình Vạn Niên Hoa - Chương 4
Chương 4: Tên cẩu là Tam a ca
Tiếng trống hô hào vang vọng một vùng, mọi người từ khắp nơi ở Kinh thành kéo đến nườm nượp.
Cũng đã lâu chốn Kinh thành đông đúc này chưa có lấy một màng giải trí, người dân thường ngày cũng chỉ làm với làm, chẳng ai chịu đứng ra tổ chức những chuyện được xem là vô bổ này, đã vậy triều đình lại càng không.
Trên nền sân khấu, mọi người tưng bừng nhảy múa, ai cũng vận một màu trang phục tươi mới, ngộ nghĩnh.
"Tam ca, tam ca chúng ta qua đó xem đi!" Kim Hong Na kéo lấy hắn, nhất quyết đồi đi xem biểu diễn.
Hắn cũng không nói gì, nha đầu này thật phiền phức với hắn, chỉ muốn ngày hôm nay dẫn nó đi, sau này tránh được thì tránh mặt nó.
"Tam ca, huynh nhìn xem, người kia diễn thật buồn cười" Kim Hong Na nhìn một người đeo mặt nạ màu mè, dáng người nhỏ xíu ngộ nghĩnh "Tam ca muội muốn đưa hắn vào cung biểu diễn"
"Muội muốn?" Tốt! Nếu con nha đàu này có thú vui mới thì hắn không phải mỗi ngày bị nó làm phiền.
Kim Hong Na gậc đầu.
...
Kết thúc biểu diễn, Hang Jungkook cùng ông Hang đang ở sau cánh gà để nghĩ ngơi, lập tức nghe thấy tiếng cười đầy niềm nỡ của ông chủ, không khỏi quay đầu qua nhìn thấy ông ta đang cùng trò truyện với một vị công tử.
"Thỏa thuận vậy đi, không biết giá cả. . . ."
Kim Taehyung ném vào tay lão một cái túi, lão dùng tay nâng nâng, tiện tay mở ra xem thử, trong đây phải rất nhiều đây, bấy nhiêu còn có thể mua cả gánh của lão.
Lão cười híp cả mắt với Kim Taehyung, xong quay lại nhìn Jungkook, nở một nụ cười hết sức giả tạo "Jungkook a, con lại đây".
Jungkook lật đật chạy lại.
"Từ nay theo công tử này con sẽ không lo đói, sáng cơm no, tối có giường ấm, không lo bôn ba khắp nơi nữa" Lão vỗ vỗ lấy vai Jungkook
Hắn như chết trân tại chỗ, gì mà theo công tử này? Gì mà có cơm no? Gì mà có giường ấm? Ta là đang rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, ngươi. . . . "Lão già, ông bán ta?!"
Hắn tức muốn học máu, theo lão ta bao nhiêu năm, lại tưởng lão xem mình như con ruột, lại nhìn xuống tay lão một cái, đúng là thua lấy một túi tiền.
"Aizz, người đừng nói thế, sao này không phải ngươi sẽ được ăn cơm no sao, không phải bôn ba dưới trời nắng, ta là muốn tốt cho ngươi thôi"
"Chuyện gì thế?" Ông Hang nghe con mình ầm ĩ ở đây không khỏi không lo.
"Tốt cho ta, hay tốt cho lòng dạ ham tiền của ngươi?!" Jungkook hất cầm.
"Phí thời gian quá, người đâu" Kim Taehyung thật không còn kiên nhẫn, hắn đứng ngoài tấm mành từ nãy đến giờ nghe cũng phát mệt, nhưng giọng nói này rất quen.
Lời nói cũa hắn vừa ra khỏi đã có bốn nam nhân thân hình lực lưỡng bước vào, bắt lấy Jungkook, hung hắn kéo hắn đi.
"Jungkook a, làm gì vậy, các người đưa nó đi đâu, không được đi. . . ." OongHang gào lên túm lấy áo tên thị vệ, ông không hiểu đang xảy ra chuyện gì, chỉ có cảm giác nếu lần này để nhi tử đi sẽ không thể gặp lại nó.
"Phụ thân, các người bỏ ta ra, ta sẽ kiện, kiện hết các người" Bốn tên thị vệ đang ở độ tuổi quật cường, thừa sức đối phó với một tên nhóc mới mười tám và một lão già gần sáu mươi ốm yếu.
Thoáng chóc đoàn người đã đưa hắn rời xa chổ bọn họ áp giãi hắn, hắn cắn cắn môi, hiện giờ chỉ có hai tên ngu đần đang giữ hắn, ít ra là hắn nghĩ hai thị vệ này là ngu đầng. Ngẫm ngaaxmmoojt chút, hắn quay qua cắn lấy tay một tên thị vệ một cái "Phập", quay người đấm tên thứ hai một cái, lập tức như phong cẩu, chạy thục mạng.
Nhưng hắn lầm nặng, thị vệ là do Hoàng thượng tuyển ra để bảo vệ cho Tam ca mõi khi hắn xuất cung, tinh thông võ nghệ, khí thế quật cường, chút ít nhanh nhẹn của hắn, nào có cơ hội thoát khỏi móng vuốt của thị vệ.
Chắng bao lâu, người đã bị bắt lại, Kim Taehyung mặt lạnh như băng tãn,asnhmawst nhưu dìu hấu quét một đường trên người Jungkook, thoáng sững sờ khi nhìn thấy khuông mặt hắn nhưng rồi lại như người không quen biết.
Nhưng Jungkook thì " Ngươi! Là ngươi, con cẩu thối, có phải muốn ăn đấm không?" Jungkook nhìn Kim Taehyung đầy câm phẩn, nếu người khác hắn đã không đi theo, đến tên này thì hắn chẳng những không đi mà còn muốn xông lên một cái bóp chết hắn.
"Không được hỗn láo!" Thị vệ thấy hắn mặt mài hầm hầm giận dữ lại thấy hắn nhìn Tam Hoàng tử nên rút kiếm kề cổ hắn.
"Không còn sớm nữa, mau đưa hắn về cho muội muội ta!" Lời nói trầm thấp vang lên nhưng rất có uy lực, không nói hai lời lập tức phất áo đi về hướng hoàng cung.
Phần Jungkook, hắn nhất quyết không đi, ra sức giãi giụa kịch liệt, tên cẩu đần đó, có chết hắn cũng không đi theo. Thế là "Bụp" một cái, cái đuôi kiếm tấn lên đầu hắn một quả làm hắn ngất xỉu, trời đất quay mòng mòng rồi ngất lịm đi.
___
"Nek. . . . nek. . . . Dậy chơi với ta, nek. . ." Kim Hong Na lay lay Jungkook dậy.
"Ưm. . . Cô!"
Nữ nhân ở đâu thế này, thật là xinh nha!
Lắc lắc cái đầu trấn tỉnh bản thân, liết mắt một cái nhìn Kim Hong Na, nói: "Đây là đâu?"
"Ta xin tự giới thiệu. . ." Nàng đứng lên ". . .Ta là Kim Hong Na, con út của Hoàng thượng Đại Hà"
Jungkook đơ con mắt ra, nói vậy nàng ta là công chúa sao? Thảo nào đẹp như thế? Ể! "Vậy cô. . .a. . . Công chúa, nam nhân đưa ta về là ai vậy?"
"Là Tam ca của ta, sao vậy?"
Chết rồi!
___________________________________
Nhớ bình chọn cho tui nha! 😆😆😆
🌟
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top