Tình Vạn Niên Hoa - Chương 3


Chương 3: Quan gia hay định mệnh

"A" 

Người bị đụng không la, hắn đụng người ta lại la, haizz.

"Nè, ngươi, ngươi không biết nhìn đường à?" Jungkook cau mày, vênh mặt, hất càm.

"Ta thấy ngươi mới không nhìn đường" Nam nhân giọng nói trầm thấp, lãnh đạm.

"Ha, ngươi còn dám nói, có phải muốn ăn đấm không?" Jungkook nhìn qua cách ăn mặt của người này, chắc là "chó cảnh" của nhà ai nuôi bị đứt dây chạy ra đây mà.

Tiết thay cho hắn, "chó cảnh" mà hắn nói lại không phải mà là một con hổ dữ nghìn vạn lần không nên đắc tội.

". . ." Kim Taehyung không nói gì, chỉ nhìn hắn lạnh lùng.

 "Ngươi. . . ngươi dám xem thường ta!" Không đôi co với tên này nữa, vung lên một đấm, tiếc thay, tay chưa chạm mặt đã bị một lực vặn ngược ra sau làm hắn đau đến khó thở.

"Aaaa. . . đau đau. . ."

"Xin lỗi ta!" Nực cười, Kim Taehyung ta mọi ngày không thèm chấp nhất tiểu nhân, nhưng hôm nay lại hứng thú với một tên "tiểu nhân" này, nhìn bộ dáng hắn tức giận, càng nhìn càng muốn lấn tới, ép hắn nói xin lỗi.

"Ngươi. . . nằm mơ. . . " Quả nhiên, kinh nghiệm đánh nhau lúc nhỏ của hắn, lúc này đã được phát huy.

Jungkook dùng tay còn lại nắm lấy tay hắn, cố dùng lực kéo tay hắn ra, người gì mà mạnh. . .

Cuối cùng hắn cũng thoát, xù lông rồi, nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt, tay đã thủ sẵn một đấm, vừa định cho tên công tử bột này một trận thì. . . 

"Jungkook!" 

"Phụ. . . phụ thân. . ." Jungkook vừa quay đầu lại đã thấy ánh mắt đằng đằng sát khí của phụ thân.

"Công tử, thật xin lỗi, nhi tử nhà ta còn nhỏ, thật thất kính quá, mong công tử bỏ qua cho" Ông Hang dùng ánh mắt hết sức khẩn cầu.

"Được thôi, miễn hắn xin lỗi ta một tiếng" Kim Taehyung dời tầm mắt qua Jungkook, khinh thường nhìn hắn.

"Ta nói. . . ngươi nằm mơ!" Không những nhấn mạnh ba chữ cuối mà còn vênh mặt lên nhìn Kim Taehyung.

"A" Đây là hắn la lên, phụ thân đánh lên đầu hắn một cái.

"Con im đi, mau xin lỗi công tử" Ôi con với cái

"Phụ thân đi mà xin lỗi!" Jungkook khoanh tay quay sang một hướng khác.

". . . Công tử, ta thay nó xin lỗi ngài"

"Phụ thân, chúng ta chẳng làm gì, sao phải. . . "

"Im đi"

"Thôi được rồi, xin lỗi cũng đã nói, vậy ta đi trước" Quay sang Hang Jungkook "Mon Mon"*

Hai tiếng "Mon mon" tới tai làm hắn càng giận hơn, quay lại trợn mắt định dần tên này một trận, lại thấy ánh mắt đầy dận dữ của phụ thân hắn nên thôi.

Kim Taehyung không nói nữa quay đầu ra đi.

Kim Taehyung thấy phụ thân hắn cũng có lòng như thế, nhìn bộ dáng hai người này chắc là từ nơi khác đến, không làm khó hắn nữa, vã lại, hắn hôm nay xuất cung củng không phải vì chuyện rãnh rỗi gì.

Mỗi người một ngã, Jungkook cùng phụ thân hắn quay về khách quán, không ngờ mới tới Kinh thành đứa trẻ này đã gây chuyện với người khác rồi, haizz.

Kim Taehyung thì xong việc của bản thân nên quay về cung, đi gần đến điện của Tam a ca đã bị người kéo lại, lại là cô ta.

"Hoàng huynh! Huynh đi đâu thế?" Kim Hong Na - Con gái của Hong Shin Hye, con út của Hoàng a mã, là muội muội nhỏ tuổi nhất trong chốn hoàng cung.

"Muội tìm ta?" Kim Taehyung chẳng quan tâm đến người tiểu muội này, người này cứ bám riết lấy hắn, làm hắn vô cùng khó chịu.

"Huynh đưa muội đi chơi đi!" Kim Hong Na níu lấy tay hắn, dùng giọng nói ngọt như đường để quyến lấy nam nhân.

Cô cũng biết là sai trái nhưng không hiểu sao, mỗi lần gặp Tam a ca là trái tim như chậm một nhịp, lại rất muốn cùng người này nấm tay đi dạo, cùng người này nói đùa mấy câu, hình như tình cảm của cô đối với Tam a ca không phải thứ thứ tình cảm huynh đệ mà giống như loại tình cảm nam nữ.

"Muội suốt ngày không lo học hành, chỉ biết đi chơi, thử hỏi Hoàng a mã ngày nào cũng mắng muội là phải""Kim Taehyung nhìn nữ nhân bằng nữa con mắt kbinh thường.

"Tam ca, muội học từ sáng đến giờ rồi, hay là, huynh xuất cung dẫn muội đi chơi đi!""Kim Hong Na níu lấy cánh tay lớn của nam nhân.

"Ngày mai đi, hôm nay ta thấy hơi mệt" Không nói nhiều với muội muội phiền phức này nữa, hắn gạt tay đi vào điện.

"Tam ca hứa rồi đó!" Kim Hong Na nhón nhón gót chân nhìn theo bóng người đi vào điện.

Vào đến điện Tam a ca, ngồi vào bàn đọc sách, đây là điều hắn làm để giải quyết căng thẳng.

Bản thân hắn luôn không muốn bị vây vào việc giành giật cái ngai vàng kia, nhưng gần đây thái tử cứ mời hắn đến phủ uống trà đàm đạo, nhưng hắn thấy thật ra là muốn lôi kéo hắn về phe mình. 

Hắn biết việc bây giờ cần làm chỉ là ngồi đọc sách, học hành, tận lực giúp đỡ Hoàng a mã, thế là đủ rồi.

. . . 

"Phụ thân. . . phụ thân người giận con à?" 

"Ngươi có biết là ở đây ai cũng có thể gặp không, kể cả quan quyện cũng gặp được, người lúc nãy ta thấy chắc là công tử nhà nào, cũng mai ta nhanh nhạy, nếu không không biết ngươi làm ra chuyện kinh thiên gì" Đứa con này ta thương yêu vô cùng, nhưng thương cho roi cho giọt, không thể để nó tiếp tục ngạo mạng như thế.

"Phụ thân, nhi tử biết sai rồi, sau này không như thế nữa, phụ thân đừng giận nữa mà" Hắn đặt mông ngồi cạnh phụ thân, vòng tay ôm lấy gát càm lên vai nũng nịu.

"Nhi tử, phụ thân không có giận con, phụ thân chỉ muốn con biết điều sau này ra đường cẩn trọng một chút, tránh để rước họa vào thân"

"Hảo hảo, nhi tử cũng lớn như vầy, sao lại không hiểu lời phụ thân" Hắn vừa nó vừa vươn tay cao hết cở, nhìn rất buồn cười.

"Rồi rồi, trời cũng tối rồi, mau mau ngủ đi, sáng mai là buổi diễn đầu tiên ở kinh thành này, phải làm thật tốt, biết không?"

"Hảo, ngay mai nhi tử sẽ dóc hết sức"

Đợi đến mai, định mệnh sẽ cho ngươi và hắn gặp lại, đến lúc đó, nói quan gia ngõ hẹp thì không phải, chỉ có thể nói là định mệnh đời người mà thôi.
____

Nhớ bình chọn cho tui nhe! 😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top