Tình Vạn Niên Hoa - Chương 2
Chương 2: Hoàng cung
"Phú quý bất năng dâm
Bần tiện bất năng di
Uy vũ bất năng khuất"
Trong Thượng Thư phòng, giọng đọc của sư phó bay bay trong không gian, bên dưới là chúng hoàng tử, người ngồi chăm chú nghe, kẻ len lén đọc truyện, đứa thì ngủ li bì.
"Hoàng thượng giá đáo!"
Tiếng tên thái giám Hong đi bên cạnh Hoàng Thượng nghe như tiếng gà gáy buổi sáng, nhưng nghe bên tai chúng hoàng tử thì như sét đánh.
"Khấu kiến Hoàng Thượng" Sư phó và các hoàng tử cũng cúi đầu.
"Các khanh cứ tự nhiên học tập, không cần chú ý đến ta" Hoàng thượng cười cười phất tay bảo ý miễn lễ.
Chúng hoàng tử không chú ý sao được, có Hoàng thượng ở đây, chúng nào dám sơ xuất lơ là.
Hoàng thượng ngồi trên ghế cao, cạnh bên là sư phó ngồi đọc bài.
Sư phó từ lúc hoàng thượng đến đã sớm biết được mình nên làm gì, đọc một lúc, sư phó dừng lại, hướng Tứ hoàng tử Kim Chí Mẫn, nói: "Tứ Hoàng tử, quân tử chu nhi bất tị, tiểu nhân tị nhi bất chu, xin hỏi Tứ Hoàng tử câu này có ý gì?"
"Con. . . câu này. . . câu này. . . " Chết rồi, hắn từ nãy đến giờ chỉ nằm ngủ, hoàn toàn một chữ cũng không vô nổi đầu.
Hắn nhìn lướt qua một lượt từ Lục Hoàng tử Kim Soek Jin, Ngũ Hoàng tử Jung Hoseok, cho đến Tam Hoàng tử Kim Taehyung, cuối cùng, hắn thật sự không dám nhìn, Hoàng a mã đang cau mày, trong rất như bình yên trước cơn bão vậy.
"Sư phó hãy cho vi thần trả lời câu này" Tam Hoàng tử nhìn đến trước mặt sư phó, không chút sợ hãi nào, lại chuyển sang gương mặt đang rất đổi âm trầm đến đáng sợ của Hoàng a mã.
"Được, vậy con nói trẫm nghe" Hoàng a mã ngồi trên ghế cao, người cũng đang nhìn hắn.
"Bẩm Hoàng a mã, 'quân tử chu nhi bất tị', ý chỉ quân tử thân với khắp mọi người mà không tư vị, 'tiểu nhân tị nhi bất chu', kẻ tiểu nhân tư vị mà không thân với khắp mọi người." Lưu loát, không có ấp úng hay suy nghĩ gì.
Câu trả lời làm Hoàng a mã ngồi trên ghế rất hài lòng, thu lại nét vui mừng nhỏ nhặt trên gương mặt là quay qua trách cứ Kim Chí Mẫn "Con thân là Hoàng tử Đại Hà, câu hỏi như thế đã không trả lời được, sau này, trọng trách nước nhà, con làm sao nấm đây?" Giọng nói trầm thấp, từ tốn, không để lộ một chút phần tức giận, đúng như người đời nói, quân vương là con người không cảm xúc.
"Nhi thần biết tội" Tứ Hoàng tử đã biết mình sai, hôm nay lại còn bị Hoàng a mã mắng, bản thân tự biết cúi đầu nhận tội.
"Được rồi được rồi, biết nhận lỗi là được rồi, sau này cố gắng hơn, hãy lấy Tam ca làm điển hình" Nói một hơi, Hoàng thượng liền đứng dậy rời đi, mọi người cùng nhau hành lễ.
Buổi học cũng kết thúc sau khoảng hai nén hương, Kim Chí Mẫn liền chờ Tam ca ở cửa, thấy người vừa bước ra đã lí nhí cúi đầu "Cảm ơn Tam ca"
"Ta giúp đệ một lần, không có lần hai, sau này không được ngủ gật nữa!"
"Vâng, Tam ca, tạ ơn Tam ca đã chỉ dạy"
Tam Hoàng tử Kim Taehyung chẳng nói gì, không nhìn hắn nữa bỏ đi về điện.
....
"Phụ thân, người đưa con đi Kinh thành thật sao?" Hang Jungkook có chút bất ngờ, không thể tin là hắn sắp được đi Kinh thành phồn hoa náo nhiệt.
"Phải, nhi tử có thích không?"
"Thích chứ thích chứ, con nghe nói ở Kinh thành có đồ ăn rất ngon, lại có rất nhiều người, thật sự rất vui" Hắn đây là đang rất hào hứng đây.
"Vậy. . . còn không mau mau chuẩn bị lên đường"
"Vâng, tại hạ tuân chỉ, hì hì" Jungkook cười đến híp cả mắt, lật đật chạy vào nhà sắp xếp đồ đạc vào trong tay nải.
Đường đến Kinh thành cách chỗ hắn đang ở tương đối xa, đi mất một ngày một đêm mới đến nơi.
Quả nhiên, còn hơn suy nghĩ của hắn, người đông như kiến, khắp nơi đều là nhà cao cửa rộng, chợ phiên đông nghịt, quần áo ai nấy đều sặc sỡ, lịch thiệp.
Mắt hắn cứ đảo liên tục, hết nhìn người rồi đến nhìn vật, nhưng đường đi thì chẳng nhìn.
"A"
Như dự đoán, hắn va phải một người, mà ai không va lại va phải người vạn vạn lần không nên va.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top