Kiếp Thứ Nhất P.8
Sau khi về Bách hoa cung, Nhu Thiên Lạc đã nói Điềm Điềm trở về thuỷ kính, sau đó nàng cho người đi tìm Thiên Hạo đang đi săn trở về để bàn chuyện. Điềm Điềm trở về thuỷ kính, việc đầu tiên là tìm Tiêu Chiến.
"Chiến ca....Chiến ca"
"Ta ở đây, sao rồi?"
Tiêu Chiến đang mơ màng nằm vắt vẻo trên cây, nghe thấy tiếng gọi thân quen thì liền tỉnh dậy. Nhìn thấy lòng bàn tay dính bẩn, còn có chút trầy xước hắn lo lắng lên tiếng hỏi.
"Tiểu Điềm Điềm, ngươi sao thế?"
Điềm Điềm nhìn Tiêu Chiến rồi khẽ lắc đầu, "Không sao. Mà nay ta đã gặp một người"
"Gặp ai?"
"Ta không biết, chỉ thấy mẹ gọi hắn là tam thái tử"
Lời nói của Điềm Điềm làm sắc mặt của Tiêu Chiến biến đổi, đôi mắt của hắn thoáng có vài tia giận dữ cùng với lo lắng.
"Rồi sao? Ngươi có thích hắn không?"
Tiêu Chiến điều chỉnh lại tâm tính, nhưng trong lòng hắn thì có cảm giác bất an, hắn lo rằng Điềm Điềm cũng sẽ có cảm tình với tên tam thái tử đó. Điềm Điềm lắc đầu rồi nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến.
"Không, ta không thích hắn ta, ta chỉ thích ngươi thôi"
Tiêu Chiến nghe thấy câu trả lời kia thì cảm thấy có một chút an lòng, nhưng vẫn muốn dò hỏi thử.
"Ngươi thích ta? Tại sao?"
"Ta không biết, nhưng chắc là vì ngươi tốt với ta"
Tiêu Chiến trợn mắt lên với câu trả lời không như hắn mong muốn, "Vậy ai tốt với ngươi thì ngươi đều thích sao?"
Điềm Điềm lại đăm chiêu suy nghĩ, sau cùng lại nói ra một câu khiến Tiêu Chiến não lòng, "Ừm... Mà cũng không phải, ta chỉ thích ngươi, thích Thành ca và Khoan ca nữa"
Việc Điềm Điềm cũng thích hắn như thích Trác Thành và Hải Khoan không hề khiến Tiêu Chiến có một chút bận tâm nào. Điều Tiêu Chiến bận tâm chính là vị tam thái tử kia. Từ năm năm trước hắn đã biết rõ tâm ý của Chí Tường với Nhất Bác rồi. Sau hôm mừng thọ đó Tiêu Chiến đã lẻn vào tam cung của anh ta, dùng thuật nhập mộng để đi vào giấc mơ. Trong giấc mơ hắn thấy anh ta và Điềm Điềm hạnh phúc bên nhau, họ ân ân, ái ái khiến Tiêu Chiến sôi máu nên đã phá hoại giấc mơ đó. Hắn đã dùng suy nghĩ của mình để biến đổi giấc mơ theo ý của hắn, thế nên mới khiến cho Chí Tường hoàn toàn tin rằng tiểu tiên nữ kia là ảo giác.
Nhu Thiên Lạc nói với Thiên Hạo rằng họ phải đưa Điềm Điềm đến một nơi khác, một nơi không để bất cứ ai biết. Sau một thời gian bàn bạc họ quyết định đưa Điềm Điềm đến núi linh hồ để tạm trú ấn. Nhu Thiên Lạc biết băng lăng quốc là một quốc tu tiên, nhưng họ vẫn là những người trần mắt thịt, Tiên giới chắc chắn sẽ không dám làm phiền hay gây bất lợi cho họ, nếu họ làm vậy thì đã phạm vào điều cấm của thiên đình. Huống chi băng lăng rất hùng mạnh và có thế lực, việc để Điềm Điềm lánh nạn trong lãnh thổ của họ là một ý tưởng không tồi. Ngoài ra ở núi linh hồ là nơi tụ tập rất nhiều các yêu thú và tinh linh, muốn tìm ra linh khí của Điềm Điềm cũng là một chuyện không hề dễ dàng.
Nhu Thiên Lạc cùng Thiên Hạo đã đích thân đến băng lăng để xin gặp quốc vương. Khi vào đến nơi, Hải Khoan đã giật mình khi nhìn thấy họ. Cũng may là có Trác Thành bên cạnh đã giúp anh ta lấy lại bình tĩnh và đối diện với những người thân lúc trước.
"Xin hoa cung chủ yên tâm. Băng lăng của chúng tôi nguyện sẽ hết sức mình để đảm bảo an toàn cho con của bà"
Trác Thành không hề ngạc nhiên khi nghe Nhu Thiên Lạc nói Điềm Điềm là con của nàng. Vì trước đó đã nghe Tiêu Chiến nói qua rồi, chỉ là chưa kịp nói rõ với Hải Khoan thì người đã tìm đến.
Ngay ngày hôm đó Điềm Điềm đã được đưa đến núi linh hồ trong im lặng, không một ai biết Điềm Điềm đã đi đâu, ngay cả Tiêu Chiến. Nhu Thiên Lạc chỉ nói là đã tìm được một thượng tiên có thể giúp Điềm Điềm chữa khỏi bệnh, nên nàng đã để Điềm Điềm đi theo vị thượng tiên đó, còn nói hắn rảnh rỗi có thể đến tìm nàng chơi cờ.
Khi Tiêu Chiến trở về băng lăng thì như người mất hồn, hắn lại mượn rượu giải sầu rồi làm loạn khắp băng lăng. Ban đầu Trác Thành và Hải Khoan không biết hắn đã gặp phải chuyện gì vì cứ ngỡ hắn đã biết chuyện của Điềm Điềm, mãi đến lúc Trác Thành không chịu nổi việc hắn la hét rồi làm đổ vỡ mọi thứ liền ra mặt chất vấn hắn. Lúc này Tiêu Chiến khổ sở nói rằng hắn đã để mất Điềm Điềm, hắn không thể định vị được mùi hương ở người Điềm Điềm nên không biết đi tìm ở đâu. Trác Thành còn tính trêu chọc hắn nhưng không ngờ Hải Khoan lại nhanh miệng hơn, anh ta nói Điềm Điềm ở núi linh hồ, còn nói Trác Thành đã sắp xếp cho người ở hang động lúc trước của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đứng ở giữa động, thấy trên tấm thảm lông màu trắng trải ở bệ đá có một người đang say ngủ thì cảm thấy trong lòng vô cùng nhẹ nhõm. Hắn tiến từng bước thật nhẹ đến bên cạnh, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Điềm Điềm. Trước lúc hắn rời đi Trác Thành đã căn dặn không được để bản thân bị phát hiện, nếu không Nhu Thiên Lạc sẽ đưa Điềm Điềm đến nơi khác, như vậy hắn sẽ không bao giờ tìm thấy người nữa. Vì điều đó mà Tiêu Chiến hận không thể chạm vào Điềm Điềm, không thể ôm lấy người cho vơi bớt đi sự nhung nhớ, chỉ có thể lặng lẽ ở một bên ngắm nhìn.
Cứ ngồi nhìn Điềm Điềm đến khi trời hửng sáng, trước khi rời đi hắn đã tạo ra một nhãn chướng bao khắp cả núi linh hồ. Hắn còn nhờ ngài tộc trưởng cho người luôn đi theo bảo vệ Điềm Điềm, còn hắn sẽ trở lại bách hoa cung tránh sự nghi ngờ của Nhu Thiên Lạc. Tiêu Chiến nghĩ chỉ cần đợi thêm vài ngày nữa là sẽ đến kỳ biến hoá trưởng thành của Điềm Điềm, lúc đó hắn sẽ biến Điềm Điềm thành của hắn, như vậy dù có đưa người đi đến chân trời góc biển Tiêu Chiến cũng sẽ vẫn dễ dàng tìm ra.
Khi Tiêu Chiến đến bách hoa cung thì thấy có rất nhiều thiên binh đứng canh bên ngoài, hắn không biết là có việc gì nên đã dùng thuật ẩn thân để tiến vào bên trong. Vào đến trong sảnh chính, Tiêu Chiến chau mày khi nhìn thấy Chí Tường đang ngồi ở vị trí của Nhu Thiên Lạc, thái độ của anh ta có vẻ như đang không được vui vì chuyện gì đó. Tự tìm cho mình một chỗ trống, hắn ngồi xuống dựa lưng vào cái cột và ngửa mặt lên lắng nghe.
Sau khi nghe Nhu Thiên Lạc giải thích với Chí Tường lí do vắng mặt của Điềm Điềm, Tiêu Chiến đã có một sự kết luận của riêng mình. Hắn nghĩ Nhu Thiên Lạc vì không muốn Chí Tường tìm thấy Điềm Điềm nên đã giấu người đi. Không những thế nàng còn muốn làm cho anh ta phải từ bỏ những ý định của mình với Điềm Điềm.
Tiêu Chiến biết rõ Chí Tường không hề có ý nghĩ sẽ bỏ qua chuyện này, bằng chứng là anh ta đã nói với Nhu Thiên Lạc rằng sẽ đợi Điềm Điềm trở về, cho dù có là bao nhiêu lâu đi chăng nữa. Nhưng đừng để cho anh ta biết bọn họ đang lừa dối anh ta và cố ý mang Điềm Điềm tránh xa anh ta, nếu không hậu quả sẽ khó mà lường được.
Tiêu Chiến trở về băng lăng mang toàn bộ câu chuyện nói với Hải Khoan và Trác Thành. Bọn họ cùng suy nghĩ tìm cách để giúp bách hoa cung cũng như là giúp đỡ Điềm Điềm. Chí Tường đã để lại một tốp thiên binh canh giữ bên ngoài của bách hoa cung, chỉ cần Nhu Thiên Lạc có động tĩnh gì không tốt, chắc chắn anh ta sẽ gây khó dễ cho mọi người ở đó.
Chỉ ít ngày sau Nhu Thiên Lạc đã nhận được ý chỉ của Thiên đế nói nàng mau chóng lên diện kiến, Nhu Thiên Lạc đã đoán chuyến đi này lành ít dữ nhiều, nàng căn dặn lão cổ thụ cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì cũng không bao giờ được phép để người chạy tới núi linh hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top