Kiếp Thứ Nhất P.6

Tiêu Chiến lên tiếng quát Điềm Điềm khi thấy bé đang cười nghiêng cười ngả

"Này, ngươi...ngươi không lo học đi"

Điềm Điềm giả bộ nghiêm túc nói, "Ta đang học mà. Ta là đang học cười đấy"

Tiêu Chiến không biết khi hắn chưa xuất hiện thì Điềm Điềm thường rất ít khi cười. Lúc còn nhỏ thường sẽ cười đùa khi chọc phá người khác, đến khi lớn lên, những người trong hoa cung muốn nhìn thấy Điềm Điềm cười là một chuyện khó hơn cả lên trời.

"Tiểu Điềm Điềm, có muốn theo ta ra ngoài chơi không?"

Điềm Điềm vui mừng chạy đến gần Tiêu Chiến, "Thật không? Có thật ngươi sẽ đưa ta ra ngoài"

Tiêu Chiến nói với biểu hiện tràn đầy ý đồ, "Ừm..Với một điều kiện"

Điềm Điềm bĩu môi nhìn hắn, "Ta biết ngay mà, ngươi đâu có tốt như vậy"

"Vậy ta sẽ làm người xấu nhé. Ta sẽ đi nói lại với tỷ tỷ ngươi không chịu tu luyện, không chịu học tập gì hết"

Từ lúc Tiêu Chiến tới thuỷ kính để giúp Điềm Điềm tu luyện, ngoài việc đáp ứng yêu cầu của bé ra thì hoàn toàn không có dạy bé điều gì. Điềm Điềm biết Tiêu Chiến rất giỏi phép thuật, thế nên đã yêu cầu hắn làm rất nhiều thứ. Điềm Điềm rất thích các động vật nhỏ dễ thương nên thường nói Tiêu Chiến biến ra cho mình. Mãi cho đến một hôm Tiêu Chiến vô tình tự ý biến ra một con sâu khổng lồ với những màu sắc sặc sỡ đã khiến Điềm Điềm chết ngất tại chỗ. Đến khi tỉnh dậy bé hoàn toàn không bước chân khỏi giường, cũng chẳng màng ăn uống gì hết khiến Tiêu Chiến vô cùng khổ tâm. Để khiến Điềm Điềm hết giận, Tiêu Chiến đã biến thân hình lão cổ thụ già thành một lão nương. Khi Điềm Điềm nhìn thấy lão đã không chịu nổi liền bật cười, sau đó bé bắt đầu nghĩ ra nhiều chuyện tinh quái để chọc phá trong thuỷ kính. Mọi thứ sau đó đều được Tiêu Chiến giải quyết ổn thoả, không để lại vết tích gì khiến Nhu Thiên Lạc nghi ngờ.

Điềm Điềm không thể tự bay lên, Tiêu Chiến đã dùng phép tạo ra một chiếc ô màu trắng. Chỉ cần mỗi lần Điềm Điềm muốn bay, bé xoay xoay cán ô thì tự khắc chiếc ô sẽ kéo bé lên không trung. Chiếc ô còn có một tác dụng giúp bé ẩn thân, chỉ cần mở nó ra che lên đầu là được. Khi đó hoàn toàn sẽ không một ai nhìn thấy Điềm Điềm ngoài Tiêu Chiến.

Mới ban đầu Tiêu Chiến nghĩ ra pháp bảo này để Điềm Điềm có thể trốn tránh kẻ thù hay những người xấu, ai ngờ Điềm Điềm lại lấy nó ra để trêu chọc các hoa tinh và tinh linh ở bách hoa cung, đến Nhu Thiên Lạc cũng không tránh khỏi. Mỗi lần như thế Tiêu Chiến phải mở pháp nhãn lên để nhìn thấy Điềm Điềm, sau đó bắt bé lại để bé nhận tội với mọi người. Mặc dù vậy chiếc ô vẫn là thứ khiến bé thích thú nhất từ khi gặp được Tiêu Chiến.

Tất nhiên Tiêu Chiến sẽ không để cho bản thân chịu thiệt. Điềm Điềm muốn giữ lại chiếc ô thì phải cho Tiêu Chiến ôm mỗi ngày một lần. Lúc đầu Điềm Điềm còn có chút khó chịu, nhưng Tiêu Chiến nói đây là lễ nghi chào hỏi giữa sư phụ và đồ nhi. Sau này nó dường như đã thành thói quen của Điềm Điềm mất rồi. Tiêu Chiến cũng rất biến tận dụng cơ hội, từ một lần thành hai lần và rồi là thành vô số lần. Đến lúc này thì Điềm Điềm đã quá quen thuộc với sự đụng chạm của hắn.

Điềm Điềm đành nhân nhượng, ai nói Tiêu Chiến giỏi hơn bé, "Được rồi, ngươi muốn gì?"

"Gọi ta là Chiến ca, từ giờ không được gọi ta hai từ Cữu Cữu nữa"

"Được rồi"

"Không được. Lần nào ngươi cũng nói thế, xong lại nuốt lời."

Tiêu Chiến lắc đầu không vừa ý. Điềm Điềm luôn luôn trêu chọc Tiêu Chiến bằng cách gọi hắn là cữu cữu hoặc là lão sư phụ, điều này khiến Tiêu Chiến không vui, thế nên thường bày ra nhiều thứ để bắt bé hứa không gọi hắn như vậy. Lần nào Điềm Điềm cũng ngoan ngoãn hứa với thề thốt, nhưng chưa lần nào bé chịu giữ lời. Biết chiêu cũ không còn tác dụng, Điềm Điềm liền bày ra bộ dạng uỷ khuất.

"Vậy phải làm sao mới được?"

"Vậy mỗi lần ngươi gọi ta là cữu cữu, ngươi sẽ phải thơm ta một cái vào đây"

Tiêu Chiến cúi xuống, áp sát vào mặt của người nhỏ bé, đưa ngón tay chỉ chỉ vào một bên má. Điềm Điềm trợn mắt lên như muốn doạ nạt.

"Ngươi đừng có mơ. Vô lại"

Tiêu Chiến nhìn biểu hiện này lại nhớ đến Tiểu Nhất Bác năm xưa. Hắn mỉm cười ôn nhu, nhìn Điềm Điềm với ánh mắt tràn đầy yêu thương nhưng cũng chứa nhiều sự đau khổ. Điềm Điềm thấy Tiêu Chiến không nói gì, chỉ nhìn mình bằng ánh mắt ấy khiến bé có chút ngỡ ngàng. Đưa tay chạm lên khuôn mặt của Tiêu Chiến, Điềm Điềm khẽ nói

"Ngươi sẽ làm bạn với ta phải không? Ngươi sẽ không rời bỏ ta, không lừa gạt ta chứ?"

Tiêu Chiến tròn mắt, hắn nghĩ có phải hay không Điềm Điềm đang nhớ lại kiếp trước. Nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng bị gạt bỏ, hắn tự cười trong lòng. Làm sao có thể khi kí ức của Nhất Bác hắn vẫn còn nắm giữ ở đây. Cùng là một người, từ kiếp này tới kiếp khác giống nhau cũng là lẽ dĩ nhiên mà thôi.

"Tất nhiên, ta còn là sư phụ của ngươi nữa đó"

"Không, ta không thích ngươi làm sư phụ của ta. Là sư phụ thì sẽ phải thực hiện nhiều nguyên tắc, sẽ có rất nhiều điều cấm kỵ. Ta đọc trong sách ghi như vậy đấy"

"Vậy ngươi muốn ta là gì của ngươi"

"Ta muốn ngươi làm bạn của ta. Như vậy ngươi có thể cùng ta vui chơi rồi"

"Nhưng ta không muốn làm bạn của ngươi"

Điềm Điềm buông bàn tay nhỏ đang nắm lấy vạt áo của Tiêu Chiến ra, khuôn mặt trở nên buồn bã. Bé quay người đi về phía chiếc bàn hình lá sen của mình ngồi xuống. Tiêu Chiến đi theo cái người nhỏ bé kia, lên tiếng hỏi

"Sao thế?"

"Học thôi"

Điềm Điềm lật ra trang sách trên bàn, bé nhìn vào đó mà không ngẩng lên nhìn Tiêu Chiến.

"Không muốn ra ngoài?"

"Điềm Điềm à. Này, nhóc"

"Ta đã nói ta không phải trẻ con, cũng không phải nhóc. Ta lớn rồi"

Lúc này Điềm Điềm mới ngẩng mặt lên nhìn Tiêu Chiến. Hai mắt đỏ hoe giống như đang trực khóc. Tiêu Chiến cuống hết cả người lên khi thấy Điềm Điềm như vậy

"Ngươi khóc sao? Có chuyện gì rồi, nói ta nghe"

"Ngươi không muốn làm bạn với ta, vậy mà ta đã coi ngươi là một người bạn tốt"

Tiêu Chiến dở khóc dở cười với đứa bé trước mặt. So với Tiểu Nhất Bác năm xưa thì Tiểu Điềm Điềm này có phần dễ thương hơn. Tiêu Chiến đưa tay bẹo vào một bên má của Điềm Điềm

"Ta lớn tuổi hơn thì sao lại làm bạn với ngươi được. Ta đã nói rồi, gọi ta là Chiến ca đi"

"Chiến ca"

"Ngoan, để Chiến ca đưa Điềm Điềm đến một nơi này"

Tiêu Chiến đưa hai ngón quyệt nhẹ lên hai bên mắt của Điềm Điềm một cách ôn nhu. Dẫn bé ra bên ngoài, hắn nói với hoa tinh trong thuỷ kính phải đưa Điềm Điềm ra ngoài để giúp cho bé tu luyện tốt hơn. Sau đó một đường đưa bé về băng lăng quốc trước sự ngỡ ngàng của Hải Khoan và Trác Thành.

"Bác Nhi?"

Hải Khoan nhìn thấy Điềm Điềm thì vô cùng xúc động. Anh ta chạy đến ôm lấy bé rồi liên tục gọi Bác Nhi.

Điềm Điềm bị người ta ôm vào người, lại còn siệt chặt lấy cơ thể thì bé có chút sợ hãi. Vùng vẫy rồi đấy Hải Khoan ra, bé chạy lại núp đằng sau Tiêu Chiến.

"Khoan ca, bình tĩnh đã, đây không phải là đệ đệ của huynh đâu. Đây là Tiểu Điềm Điềm"

Tiêu Chiến lên tiếng khi thấy khuôn mặt của Hải Khoan đang biến sắc. Hắn nhẹ nắm lấy vai của Điềm Điềm kéo ra đứng trước mình.

"Đây là đồ nhi ta mới thu nhận đấy. Thấy sao hả? rất đáng yêu phải không?"

"Ta không phải đồ nhi của ngươi"

Điềm Điềm ngước mặt lên nhìn Tiêu Chiến, hai mày dính vào nhau.

"Được rồi, được rồi. Không phải, đây là người bạn nhỏ của ta..là người bạn nhỏ. Được chưa?"

Trác Thành đi đến gần cầm lấy tay Hải Khoan vỗ vỗ nhẹ như muốn an ủi, sau đó lên tiếng nói với Điềm Điềm.

"Rất vui được gặp Tiểu Điềm Điềm. Ta là Trác Thành, cứ gọi ta là Thành ca nhé"

Trác Thành thấy Điềm Điềm không đáp lời mình, chỉ lắc đầu nguầy nguậy thì lại lên tiếng hỏi.

"Sao vậy?"

Tiêu Chiến cười sảng khoái, sau đó vênh mặt lên nói với Trác Thành.

"À há. Đứa trẻ này chỉ gọi mình ta là Ca ca thôi"

"Hừm..Điềm Điềm, gọi ta là Thành ca đi. Ta có nhiều thứ để chơi với đồ ăn ngon lắm. Ta còn có rất nhiều thỏ"

Trác Thành chợt nhớ lại những sở thích cũ của Nhất Bác, cậu ta không chắc có dụ dỗ được Tiểu Điềm Điềm này hay không nhưng cứ lôi ra để thử nghiệm.

Điềm Điềm hai mắt sáng long lanh cười với Trác Thành, "Thật sao?"

"Này....Ngươi có phải quân tử không? sao lại giở ra cái chiêu bỉ ổi đó để cướp người"

Tiêu Chiến thấy thái độ của Điềm Điềm với Trác Thành thay đổi liền tỏ thái độ rồi kéo Điềm Điềm ra phía sau.

"Ngươi tránh ra....Nào, Tiểu Điềm Điềm, qua đây"

Trác Thành gạt Tiêu Chiến qua một bên, kéo Điềm Điềm lại cạnh mình. Cậu ta đang muốn giúp Hải Khoan có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn với đứa bé này. Trác Thành luôn biết Hải Khoan vẫn tự dằn vặt mình về chuyện của Nhất Bác, đến khi Y rời khỏi thế giới này anh ta vẫn không có cơ hội để nói với Y một lời xin lỗi. Nếu vậy cậu ta sẽ giúp Hải Khoan bù đắp lại cho Nhất Bác ở những kiếp sau này của Y

"Điềm Điềm thích gì? Chỉ cần gọi ta là ca ca ta sẽ cho Điềm Điềm mọi thứ"

"Thỏ"

Điềm Điềm nhìn chăm chú Trác Thành rồi nói ra đúng một chữ. Hải Khoan đứng ở bên cạnh liền nở một nụ cười hiền hậu. Anh ta nghĩ Nhất Bác ở kiếp này cũng không khác gì nhiều so với lúc trước, vẫn là một đứa trẻ nhút nhát và ít nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top