Kiếp Thứ Nhất P.4

"Có chuyện gì vậy?....Chuyện gì thế?.......Chà..... việc gì đã xảy ra vậy?" 

Toàn bộ người phía bên trong lần lượt kéo ra. Mọi người ai cũng mở to mắt ngỡ ngàng với sự việc trước mặt. Những vị tiên nữ thì vô cùng phấn khích với hình ảnh này.

"Đứa bé kia là ai?....Sao nó lại ở đây?" 

Một vị tiên quan lên tiếng khi nhìn thấy một đứa trẻ đứng quay lưng với mọi người. Điềm Điềm sợ hãi khi nghe thấy nhiều tiếng rì rào, còn có cả những tiếng cười rả rích, khúc khích. Đến khi nghe thấy có người hỏi đến mình bé mới theo phản ứng mà quay người lại.

Tất cả các ánh nhìn lúc này đều dồn về phía Điềm Điềm, bé đứng ở giữa cả một vườn hoa tràn ngập màu sắc nhưng không hề bị lu mờ chút nào. Vẻ đẹp của bé càng được tô thêm rõ nét khi đứng cạnh những bông hoa rực rỡ kia. Mái tóc đen nhẹ bay theo làn gió khẽ thổi, đôi mắt màu hổ phách to tròn ngơ ngác nhìn. Đôi má phúng phính hây hây vì ngại ngùng, tất cả đều tạo nên một hình ảnh vô cùng xinh đẹp, đáng yêu.

"Đứa trẻ đó đẹp quá... Quả thật là xinh đẹp, không biết là Nhi tử nhà nào.... Đó là ai vậy? thật quá xinh đẹp" 

Những lời khen cứ thi nhau thốt ra. Điềm Điềm vẫn chết lặng tại chỗ, hai tay còn nắm chặt lấy hai bên vạt áo đến nhăn nhúm.

Tiêu Chiến cũng bị ngơ ngẩn với hình ảnh của Điềm Điềm. Hắn thật không dám nghĩ sau khi chuyển kiếp Nhất Bác không những không thay đổi, ngược lại còn xinh đẹp và cuốn hút hơn rất nhiều. Thấy Điềm Điềm đang có chút run sợ, hắn đi lại gần bé rồi đưa tay vuốt ve chiếc đầu nhỏ.

"Đừng sợ, có ta ở đây"

Điềm Điềm ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, bé bất giác lên tiếng hỏi, "Ngươi là ai vậy?"

Và câu hỏi này khiến trái tim của Tiêu Chiến bỗng nhiên cảm thấy có chút nhói đau, hắn khẽ cười, trong nụ cười còn có vương lại một chút buồn.

"Ta là người sẽ bảo vệ ngươi cả đời này, ngươi tin ta không?" 

"Ta...." 

Điềm Điềm cảm nhận được ánh mắt buồn của Tiêu Chiến. Bé đưa tay ra toan định chạm vào khuôn mặt của hắn nhưng một tiếng gọi đã làm bé giật mình và thu lại cánh tay.

"Điềm Điềm....Điềm Điềm, con sao vậy?" 

Nhu Thiên Lạc chào tạm biệt lão thái quân, sau đó theo một tiểu tiên đồng đến phòng đan dược lấy thuốc. Đến lúc quay lại thấy mọi người tập trung kín mít, lại còn cảnh tượng ong bướm đang bay khắp nơi khiến nàng có một dự cảm không lành. Chen qua đám đống bước vào bên trong, Nhu Thiên Lạc hốt hoảng khi thấy Điềm Điềm đang trong tình trạng như vậy. Trong đầu nàng lúc này chỉ nghĩ đến việc phải đưa Điềm Điềm trở về bách hoa cung nhanh nhất có thể.

"Mẹ....Con...con"

Điềm Điềm nhìn thấy mẹ của mình liền cảm thấy tủi thân, bé nghẹn ngào gọi mẹ, đôi mắt bắt đầu hoe hoe đỏ. Nhu Thiên Lạc khom người ôm chặt lấy Điềm Điềm vào lồng ngực, nàng dùng thân mình che khuất tầm nhìn của đám người kia. Ôm lấy khuôn mặt nhỏ bé đang mếu máo, nàng cảm thấy đau lòng.

"Được rồi, con yêu...Tại mẹ...tại mẹ không tốt, lẽ ra mẹ nên đưa con đi theo" 

Tiêu Chiến chắp hai tay, cúi đầu như muốn tạ tội, "Hoa cung chủ...Thật thất lễ. Con của người bị như vậy cũng là một phần lỗi do tại hạ" 

"Ngươi là...?" 

Nhu Thiên Lạc cầm lấy tay Điềm Điềm đứng lên đối diện với Tiêu Chiến. Lời nói chưa nói hết đã bị một người khác xen vào.

"Ngài ấy là thiếu chủ của tộc hồ, Tiêu Chiến" 

Tộc trưởng chống theo cây trượng gỗ từ trong đám đông đi ra, ngài bước đến cạnh Tiêu Chiến, đưa mắt nhìn hắn rồi khẽ lắc đầu thở dài.

"À, thì ra là thiếu chủ tộc Hồ, thất lễ, thất lễ. Không biết đứa trẻ của ta có gây ra chuyện gì đắc tội với ngài...." 

Nhu Thiên Lạc cũng gật đầu chào lại Tiêu Chiến, nàng khách sáo mở lời nói chuyện với hắn, nhưng lời chưa nói xong lại bị Tiêu Chiến cắt ngang

"Ồ, Không đâu, đứa bé này rất ngoan, rất đáng yêu.... Ta rất thích" 

Tiêu Chiến nói rồi đưa mắt nhìn xuống Điềm Điềm, ánh mắt tràn đầy sự ôn nhu.

"À...chuyện này....Chuyện này.....Ta xin thất lễ rồi, chợt nhớ ra ở hoa cung còn đang có việc, ta mạn phép đi trước" 

Nhu Thiên Lạc nghe thấy ba tiếng "ta rất thích" của Tiêu Chiến liền lộ ra vẻ lo lắng. Nàng kéo Điềm Điềm lùi ra phía sau mình, tìm cách để rời khỏi nơi này. Vừa mới định quay người rời đi, từ đằng xa lại có tiếng người ngăn cản.

"Hoa cung chủ, xin dừng bước" 

Từ trong đám đông, một nam tử tướng mạo tuấn tú, vóc dáng cao lớn cùng tiên khí ngời ngời bao bọc ở xung quanh bước ra. Toàn bộ những người có mặt đều kính cẩn cúi đầu hành lễ. Ngay đến của Nhu Thiên Lạc và ngài tộc trưởng cũng không ngoại lệ.

"Bái kiến Tam Thái Tử" 

Tiêu Chiến nhíu mày tỏ vẻ không vui, hắn lẩm bẩm trong miệng, "Đúng là mình tính không bằng thiên đế tính"

"Hoa cung chủ sao lại vội vã rời đi như vậy? Hiếm khi thấy người đưa tiểu công chúa ra bên ngoài, hãy để nàng ấy ở lại đây vui chơi một chút đã" 

La Chí Tường là con trai thứ ba của thiên đế La Khanh và Vương Mẫu Ngọc Tử. Vị tam thái tử này rất được lòng thiên đế, có tiếng là người có tố chất của một bậc quân minh, lại vô cùng giỏi giang và thông minh. Các vị tiên quan và thượng tiên cũng rất tôn kính người vì bản tính lương thiện không hề có chút cao ngạo nào.

La Chí Tường từ lúc nhìn thấy Điềm Điềm trái tim đã bị lỡ mất mấy nhịp. Trong thâm tâm của vị thái tử trẻ tuổi này, đứa bé trước mắt chính là một tiểu công chúa bé nhỏ, xinh đẹp. Mặc dù còn rất ít tuổi, nhưng với nhan sắc hiện tại đã khiến trái tim bao người bị rung động mất rồi.

"Xin Tam điện hạ thứ tội. Nhi tử của ta thật vô phép tắc đã làm kinh động tới ngài rồi. Ta xin thay mặt đứa bé tạ tội với Tam điện hạ" 

Nhu Thiên Lạc cố gắng đứng che Điềm Điềm ở phía sau. Nàng nghĩ đứa bé của mình sau ngày hôm nay chắc chắn sẽ gặp rất nhiều rắc rối cho mà xem.

Tiêu Chiến nhìn thấy Điềm Điềm đang tỏ ra sợ hãi, bàn tay bám lấy vạt áo của mẹ cứ run run liền hồi. Trong lòng hắn cảm thấy tức giận đám người kia vì đã khiến cho bảo bối của hắn sợ hãi đến như vậy. Khẽ cúi đầu xuống, mang hai mắt nhắm lại thật chặt, miệng lẩm bẩm điều gì đó, khoé môi bỗng dưng cong lên tạo thành một nụ cười nửa miệng. Tiêu Chiến mở mắt, tròng mắt của hắn đã đổi màu. Hiện tại nó không còn là màu vàng cam vốn có mà đã chuyển sang màu đỏ thẫm đẹp mê hồn. 

La Chí Tường khẽ cúi mình, khuôn mặt có chút ái ngại, "Ồ, thì ra đây là một tiểu tiên đồng trong cung đâu suất của Thái Thượng Lão Quân. Ta đã nhìn nhầm rồi, Hoa cung chủ chớ chê cười"

"Không sao, nhìn nhầm giữa người với người là chuyện bình thường thôi mà. Các vị nói có phải không?" 

Mọi người lại bắt đầu cười nói rôm rả, vui vẻ như lúc trước, "Phải đó....Phải đó. Chỉ là nhìn nhầm thôi....chắc chắn cảnh tượng này là do Hoa cung chủ tạo ra để gây bất ngờ trong ngày mừng thọ của Thái Thượng Lão Quân"

"Các vị .....Xin thứ lỗi, ở Bách Hoa Cung còn đang có việc, ta mạn phép xin cáo lui trước" 

Nhu Thiên Lạc liền tận dụng thời cơ cầm tay Điềm Điềm bay thẳng ra khỏi cung đâu suất. Mọi người có mặt ở đó vẫn vui vẻ chiêm ngưỡng cảnh tượng trước mắt, những vị tiên tử đang nhảy múa giữa một vườn hoa ngập tràn sắc màu.

Nhu Thiên Lạc cúi đầu cảm ơn Tiêu Chiến sau khi đã đưa Điềm Điềm về cửa bách hoa cung.

"Cám ơn thiếu chủ đã ra tay tương trợ. Sau này có dịp, nhất định Bách Hoa Cung sẽ đền đáp"

"Hoa cung chủ không cần phải khách sáo. Đây là việc tôi phải làm" 

Tiêu Chiến lắc đầu rồi mỉm cười. Lúc nãy hắn đã dùng thuật ảo cảnh, một trong những thuật pháp tối cao của cửu vỹ thiên hồ. Ngoài Tiêu Chiến ra thì chỉ có một số ít những hồ ly cao cấp mới nhận biết được thuật pháp này. Còn vấn đề tu luyện được nó thì dường như chỉ đếm được một vài hồ ly mà thôi.

Trong suốt thời gian chờ đợi Nhất Bác, Tiêu Chiến đã không ngừng tu luyện với một mong muốn duy nhất chính là sẽ dũng những thuật pháp này để bảo vệ Y. Hắn không muốn Nhất Bác sẽ phải chịu thêm bất cứ một sự tổn thương nào nữa.

"Tôi rất cảm kích với những gì Thiếu Chủ đã làm, nhưng còn chuyện về đứa trẻ này thì....." 

Nhu Thiên Lạc nhìn Tiêu Chiến nghi ngại. Nàng nghĩ rằng có phải hay không Tiêu Chiến giúp mẹ con nàng vì hắn có mục đích xấu với Điềm Điềm.

"Người đừng lo. Tại hạ đối với đứa bé là một sự quý mến, coi đứa bé như đệ đệ của mình vậy. Từ nhỏ tại hạ chỉ có một mình, nên khi gặp được Nhất.... à, Điềm Điềm, thì ta đã thấy có một sự gần gũi rồi. Một tình cảm thân thương ấy" 

Tiêu Chiến cười khổ. Hắn lúc này cảm thấy yêu cái bản chất lươn lẹo, dối trá của hồ ly biết bao. Hắn nói dối không chớp mắt luôn, đã vậy biểu cảm lại vô cùng, vô cùng tốt.

"Ngươi không có huynh đệ, tỷ muội gì sao?" 

Nhu Thiên Lạc hỏi lại Tiêu Chiến. Nhìn thấy sự chân thành trên khuôn mặt hắn khiến nàng giảm nhẹ bớt một chút ngờ vực.

"Đúng vậy...Sau khi sinh ra tại hạ thì phụ mẫu đã cũng nhau quy ẩn, được gia gia nuôi lớn sau đó là cai quản tộc hồ. Nhưng tại hạ không hề có chút hứng thú với ngôi vị tộc trưởng, hay người đứng đầu gì đó. Mong muốn chỉ có người thân, hoặc là có một người bạn tri kỷ để hàn huyên tâm sự vui buồn, đó mới là mong ước lớn nhất của tại hạ" 

Tiêu Chiến lần này không hề nói dối, những lời hắn nói ra đó đều là những chấp niệm thật sự trong lòng của mình. Điều hắn cần lúc này chỉ có một, chính là được ở bên cạnh người hắn yêu mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top