Kiếp Thứ Nhất P.30

Khi cơn gió lớn chấm dứt thì cũng là lúc Tiêu Chiến biến mất. Hải Khoan cùng Trác Thành lo lắng liền quay sang phía Lão thái quân tìm kiếm câu trả lời. Sau khi nghe ngài nói Tiêu Chiến đã quay lại núi linh hồ, cả hai người cùng lập tức lên núi.

Đứng trước hang động bị phong ấn, Trác Thành buồn bã quay sang nhìn Hải Khoan. Anh ta đã ôm lấy cậu ta vào lòng an ủi rồi hai người cùng nhau đi tìm Huyền tôn giả chủ. Khi cả hai bước vào bên trong đã thấy ngài tộc trưởng ngồi ở bàn đá. Huyền tôn giả chủ nói kiếp này của Nhất Bác đã được định sẵn là phải tự mình quyên sinh, đổi lấy sự an toàn cho người thân yêu cùng bình yên cho bá tánh. Nếu Tiêu Chiến không cố tình thay đổi vận mệnh, Nhất Bác đã ra đi trong thanh thản không mang nuối tiếc. Trước hay sau đều cũng sẽ chết, nhưng quan trọng là cái chết nó đến như thế nào? Chết cho những điều quan trọng cùng những người mình yêu thương, nó rất nhẹ nhàng và thanh thản. Nhưng chết vì quá tuyệt vọng cùng những đau khổ không lối thoát, thì dù có chết vẫn không thể yên lòng.

Hải Khoan và Trác Thành vô cùng ân hận, khi nghe Tiêu Chiến nói muốn giúp Nhất Bác trải qua kiếp này một cách dễ dàng thì họ đều ủng hộ hết mình. Chỉ là cả hai không ngờ việc mình làm đã góp một phần vào cái chết đau đớn của Y. Khi rời khỏi chỗ của ngài tộc trưởng, Hải Khoan đã ngồi bệt xuống một bệ đá, anh ta khóc nấc lên rồi đưa tay đấm vào lồng ngực của mình. Trác Thành chạy tới ôm lấy Hải Khoan rồi cũng khóc theo anh ta.

"Bác Nhi....Đệ đệ đáng thương của ta, ta sai rồi... là ta đã hại đệ. Vương quốc gì chứ? Bá tánh, dân chúng là gì chứ? Bọn họ là ai chứ? Tại sao vì an nguy của bọn họ mà ta đã một lần nữa hại chết đệ đệ của mình. Nếu như ta không ép Tiêu Chiến chấp nhận hôn lễ này... Nếu như ta cứ vậy mà đánh chiếm tây thành thì Bác Nhi của ta đã không cảm thấy tuyệt vọng mà tìm tới cái chết. Ta phải làm gì đây? ta lại có lỗi với đệ ấy rồi...."

Từng lời tự trách của Hải Khoan cứ vậy mà lọt vào tai của Tiêu Chiến, hắn lững thững di chuyển về nhất kiến cung tự nhốt mình trong đó. Tiêu Chiến thu mình ngồi ở góc giường, nỗi đau ngày đó lại ùa về bóp nát tâm can hắn, bờ vai hắn khẽ run lên theo từng tiếng nức nở, trong tay vẫn nắm chặt lấy viên ngọc kí ức của Nhất Bác.

"Chiến ca, nếu một ngày nào đó ngươi không cần ta nữa, ta nhất định sẽ tự huỷ nguyên thân của mình trở về với trời đất. Hoa tinh của bọn ta đã có lời thề, đời này kiếp này chỉ yêu một người, chỉ trao thể xác cho một người mà thôi. Đời này kiếp này... Ừm, à không. Cả đời sau, kiếp sau, hay sau sau nữa ta đều muốn trao hết mọi thứ cho ngươi. Ngươi có cần không hả?"

Câu nói của Nhất Bác lại hiện lên trong tâm trí của Tiêu Chiến, hắn đưa bàn tay lên miệng cắn chặt xuống như muốn kìm nén lại tiếng khóc

"Bác Nhi, ta sai rồi. Chiến ca sai rồi, ngươi hãy tha thứ rồi quay về bên cạnh ta được không? Từ giờ ta sẽ không giấu Bác Nhi bất cứ chuyện gì nữa, cho dù là bất cứ chuyện gì ta cũng sẽ nói hết cho ngươi nghe, có được không hả? Chỉ cần..... chỉ cần ngươi đừng rời xa ta có được không? Ta xin ngươi mà.... ta sẽ không chịu nổi mất.."

Tiêu Chiến co ro nằm xuống giường, hắn mang tay với lấy chiếc gối mà Nhất Bác từng sử dụng rồi ôm siết chặt lấy

"Ta sẽ bắt tất cả những người đã khiến ngươi đau đớn phải trả giá. Tất cả bọn chúng đều phải chết cùng với ngươi"

Tiêu Chiến lên tiên giới để tìm Chí Tường, hắn nói muốn thay Nhất Bác đòi lại công bằng và trả thù cho cha mẹ Y. Thiên đế cùng các thượng tiên đều tập trung ở đại điện, Tiêu Chiến đứng trước thiên đế nhưng không hành lễ, chỉ một mực đòi thiên đế giao người ra. Thiên đế thấy bên dưới đại điện là thiếu chủ của tộc hồ nên cũng không làm khó mà còn tỏ ra có chút kiêng nể.

Tiêu Chiến hiện tại đang xuất hiện với hình dáng thật của mình, hắn khoác trên người một bộ Y phục màu đen với viền áo và những chi tiết màu trắng. Mái tóc đen tuyền xen lẫn một vài lọn tóc trắng buông xoã phía sau lưng. Đôi mắt màu vàng cam sáng quắc cùng đôi môi căng mọng hồng hồng. Nhìn hắn lúc này thật ma mị, cuốn hút đến chết người.

Thiên đế lên tiếng, "Hồ thiếu chủ, không biết thiếu chủ nói vậy có ý gì?"

Tiêu Chiến nhếch miệng cười rồi nghiêng đầu nói, "Ta nghĩ việc đó.... Ngài nên hỏi đứa con quý tử của ngài sẽ rõ"

Lão thái quân lên tiếng ngăn cản, "Tiêu Chiến, ngươi không được vô lễ"

"Vô lễ....Ta vỗ lễ ở điểm nào? Thái thượng lão quân, người vô lễ ở đây chính là ngài. Ta là người đứng đầu yêu giới. Tính ra so với thiên đế đây cũng là cùng một cấp bậc. Ngài gọi hẳn tên của ta như vậy có phải là vi phạm thiên quy rồi hay không?"

Tiêu Chiến quay sang nhìn Lão thái quân, lời nói của hắn khiến những vị thượng tiên mặt mày biến sắc. Bọn họ không ngờ một người đứng đầu trẻ tuổi như hắn lại có thể ăn nói kiêu ngạo đến như vậy.

"Còn nữa, ngài cũng là một tiên thượng có vị trí cao trong tiên giới, đối với những quy tắc trên trời, chắc hẳn phải hiểu rõ hơn một yêu hồ như tôi. Vậy mà ngài lại dám bao che rồi lừa dối thiên đế"

Vương mẫu không nhịn được đành phải lên tiếng, "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Tiêu Chiến vừa nói, vừa đưa tay vuốt sợi tóc mai màu bạc trước trán, "Hôm nay ta sẽ mang toàn bộ chuyện tốt mà Tam thái tử tôn quý của tiên giới đã làm phơi bày ra trước thiên hạ. Để xem ai còn dám bênh vực cho hắn ta. Ti mệnh tinh quân, phiền ngài nghe cho kĩ từng câu chữ rồi ghi chép lại một cách cẩn thận, sau này còn có cái để răn dạy đời sau"

Chí Tường bước vào trong đại điện dõng dạc nói, "Không cần, ta sẽ tự mình thỉnh tội"

Từ lúc Nhất Bác biến mất, Chí Tường hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng. Anh ta không nghĩ bản thân lại yêu Y nhiều như vậy. Chí Tường thường mơ thấy Nhất Bác oán trách mình, nhìn thấy Y đau khổ tới mức phải tìm đến cái chết, anh ta không có một giây phút thanh thản. Anh ta hận bản thân đã gây ra vết thương lòng cho Nhất Bác, hận bản thân đã khiến Y rơi vào hố đen không còn lối thoát.

Chí Tường quỳ ở giữa đại điện, không do dự nói ra những việc mà mình đã làm. Anh ta nói chính anh ta đã cưỡng bức Nhu Thiên Lạc, giết chết nàng và phu quân. Anh ta còn muốn cưỡng ép Nhất Bác nhưng lại chưa kịp xuống tay. Không những thế, để chia cách Tiêu Chiến với Nhất Bác, anh ta đã cố tình để Y rời khỏi cung đâu suất, chỉ điểm nơi mà Tiêu Chiến sẽ tiến hành hôn lễ. Mọi thứ anh ta làm đều là vì muốn Nhất Bác từ bỏ Tiêu Chiến và đến bên cạnh mình, nhưng không ngờ Nhất Bác thà tự kết liễu sự sống của mình chứ không chịu chấp nhận anh ta. Chí Tường một đời thông minh, nhưng vì bị tình cảm che mắt trở nên mù quáng. Anh ta không hiểu, cho dù Nhất Bác từ bỏ Tiêu Chiến thì cũng không bao giờ chấp nhận một kẻ đã giết cha mẹ mình.

Thiên đế vô cùng nổi giận liền dùng một lực đánh vào người Chí Tường, anh ta ngã xuống nền đất, từ trong miệng phun ra một ngụm máu. Vương mẫu sợ hãi chạy xuống quỳ chắn trước mặt của con trai cầu xin. Tiêu Chiến lạnh nhạt nói

"Các ngươi đừng diễn nữa. Ta lên đây là muốn đòi lại công bằng chứ không phải xem các ngươi diễn tuồng"

Thiên đế hỏi Tiêu Chiến, "Hồ thiếu chủ, nói vậy có ý gì?"

Tiêu Chiến nói rồi hất cằm về phía của Chí Tường, "Ý gì? Ý ta là thiên đế muốn xử trí hắn ra sao?"

Vương mẫu quay sang phía Tiêu Chiến cầu xin, "Thiếu chủ, cầu xin ngài hãy buông tha cho con trai ta"

"Tha sao? Bà thử hỏi hắn đi. Lúc tỷ tỷ của ta cầu xin hắn thì hắn đã đối xử với tỷ ấy thế nào? Hắn không những đánh đập tỷ ấy, còn cưỡng bức, hành hạ tỷ ấy không chút thương tiếc. Bà nói ta tha cho hắn sao?"

Lão thái quân lại lên tiếng khuyên ngăn, "Tiêu Chiến, ngươi đừng có quá đáng. Ngươi hãy quay về trước, chuyện của tiên giới thì để tiên giới lo liệu"

"Ta không đi. Ta muốn tiên giới các người phải trả lại công bằng cho bách hoa"

Lão thái quân đi đến cạnh Tiêu Chiến, lấy từ ống tay áo ra một miếng ngọc hình hoa mẫu đơn.

"Tiêu Chiến, ngươi biết cái gì đây không? Nếu ngươi còn tiếp tục làm loạn, ta sẽ đập vỡ nó"

Nhìn thấy kỉ vật của Nhất Bác, Tiêu Chiến không tránh khỏi kích động, "Trả lại cho ta"

Nhìn thấy sự quyết liệt trong đôi mắt của Lão thái quân, Tiêu Chiến không còn lựa chọn nào khác đành phải xuống nước rời đi. Trước khi đi hắn đã quay lại nói với thiên đế, nếu như ông ta không chịu áp dụng hình phạt thích đáng cho Chí Tường, hắn sẽ đích thân lấy mạng của anh ta.

Tiêu Chiến không trở về mà đã tới cung đâu suất, hắn ngồi ở bên trong phòng của Lão thái quân rồi chờ đợi. Lão thái quân trở về cũng không lấy làm ngạc nhiên, ngài đóng cửa phòng rồi đi đến ngồi xuống cạnh hắn. Tiêu Chiến đưa bàn tay hướng về phía của Lão thái quân

"Trả cho ta"

"Đó không phải đồ của ngươi"

"Ta biết, nhưng đó cũng không phải của ngài"

Tiêu Chiến vừa nói, vừa lôi miếng ngọc bội trong ngực áo ra ngoài. Miếng ngọc bội Nhất Bác đã tặng cho hắn vào 18 vạn năm trước.

Tiêu Chiến nhẹ giọng hỏi, "Tại sao ngài lại có nó?"

Lão thái quân không trả lời hắn, ngài đặt viên ngọc vào lòng bàn tay rồi thi triển tiên pháp lên nó. Viên ngọc bỗng nhiên phát sáng bay lên khỏi tay của Lão thái quân, ngay sau đó là một hình ảnh hiện ra khiến Tiêu Chiến vô cùng sửng sốt.

"Bác Nhi....Bác Nhi à..."

Tiêu Chiến rời khỏi sập gỗ, chạy tới ôm lấy người trước mặt, thế nhưng dù có cố gắng thế nào hắn cũng không thể chạm vào hình ảnh của Nhất Bác.

Lão thái quân nói với Tiêu Chiến. Lúc ngài mang viên ngọc kí ức về để hồi phục thì hồn phách của Nhất Bác đã hiện ra từ viên ngọc đó. Ngài nói Nhất Bác đã khóc rất nhiều rồi cầu xin ngài hãy bảo vệ cho hắn, Y không muốn Tiêu Chiến vì mình mà trở thành ác ma trong mắt mọi người, Y muốn hắn có một cuộc đời vui vẻ, vô lo, vô nghĩ. Lão thái quân nói với Nhất Bác, mọi thứ ngài làm cũng chỉ có giới hạn, những gì cần làm, cần nói ngài cũng đã cố hết sức rồi.

Trước khi trở lại dưỡng hồn ở trong viên ngọc, Nhất Bác đã nhờ Lão thái quân giúp mình chuyển lại miếng ngọc bội cho Tiêu Chiến. Y đã tạo ra một giọt nước rồi lưu trữ lại hình ảnh và lời nói của mình vào đó. Sau khi đã nói hết những lời cần nói, Nhất Bác liền đóng băng nó lại rồi tạo thành một miếng ngọc hình hoa mẫu đơn.

"Chiến Nhi, là ta đây, ta là Bác Nhi của ngươi đây. Chiến Nhi, ta rất vui, thực sự rất vui vì có thể gặp lại được ngươi. Nhưng mà... Chiến Nhi à, ngươi đừng như vậy nữa, ta không đủ năng lực để có thể bảo vệ ngươi nữa rồi, ngươi có thể vì ta mà chăm sóc cho bản thân mình hay không? Ta không muốn thấy ngươi đau khổ, không muốn thấy ngươi bị tổn thương. Chiến Nhi, ta không có nhiều thời gian, chỉ có thể dùng nốt một chút sức lực cuối cùng này thôi. Ngươi hãy hứa với ta có được không? Chúng ta sẽ gặp lại nhau, sẽ được ở bên nhau. Hãy tin ta, Chiến Nhi, ta yêu ngươi, rất yêu ngươi. Chiến Nhi.... Chiến....."

Tiếng nói của Nhất Bác nhỏ dần, hình ảnh trước mắt của Tiêu Chiến cũng mờ dần rồi cả hai cũng biến mất. Tiêu Chiến ngã khuỵ xuống nền đất gào khóc thê lương.

"Bác Nhi..... tại sao ngươi lúc nào cũng như vậy? Tại sao lúc nào cũng xuất hiện trước mặt ta rồi nhẫn tâm bỏ lại ta một mình. Ngươi bảo ta phải làm gì đây? Bảo ta phải sống như thế nào đây? Tại sao lại phải bảo vệ cho ta? Chỉ vì ta... chỉ vì ta mà tính mạng của ngươi luôn gặp nguy hiểm. Bác Nhi à, ta xin lỗi. Ta yêu ngươi, rất yêu ngươi Bác Nhi à..."

Tiêu Chiến quay trở về băng lăng, hắn mang toàn bộ những thứ có liên quan tới Nhất Bác về hang động trên núi linh hồ. Lão thái quân đã nói vì cứu hắn mà hồn phách của Nhất Bác đã trở nên rất yếu ớt, mỗi lần trải qua một kiếp sẽ phải dưỡng hồn chờ tới lần chuyển kiếp tiếp theo. Lần này đã hao tổn toàn bộ năng lực lưu trữ nên kiếp sau này của Nhất Bác có lẽ sẽ phải chờ đợi rất lâu. Tiêu Chiến muốn tiếp tục bế quan để chờ đợi, thế nhưng lần đi này của hắn lại có thêm sự xuất hiện của hai người.

Hải Khoan đã quyết định thoái ẩn, trao lại ngôi vị cho một người khác. Anh ta không muốn tiếp tục làm quốc vương của băng lăng nữa. Hải Khoan luôn cho rằng vì cái ngôi vị quốc vương này mà anh ta đã gián tiếp hại chết Nhất Bác. Hải Khoan muốn cùng Trác Thành ở ẩn rồi chờ đợi đến lần chuyển kiếp tiếp theo của Y, sau đó sẽ bù đắp lại mọi thứ cho Y. Tiêu Chiến biết mình không thể từ chối họ nên cũng đành phải mặc kệ hai người, hắn cũng không bế quan mà thay vào đó là giúp ngài tộc trưởng củng cố lại tộc hồ.

Lão thái quân đã xuống núi linh hồ, ngài nói Chí Tường suốt hai tháng phải chịu hình phạt sét đánh. Sau khi chịu đủ hình phạt đó sẽ bị đầy xuống dưới nhân gian lịch kiếp, trải qua một cuộc sống đau khổ hơn cả cái chết. Sau khi trở lại thiên đình sẽ bị đày tới nam thiên môn để làm lính canh gác. Thấy Tiêu Chiến không có phản ứng gì, lão thái quân cũng có một chút yên lòng. Ngài gọi cả Hải Khoan cùng Trác Thành vào rồi nói với cả ba người, nếu bọn họ không muốn Nhất Bác tiếp tục chịu khổ thì không được phép can thiệp vào vận mệnh sau này của Y nữa.

Vì Tiêu Chiến đã vi phạm lệnh trời, dám tự ý thay đổi vận mệnh của người khác nên mới dẫn đến sự biến đổi trong cuốn sổ của Ti Mệnh. Thiên đế sẽ không truy cứu hắn, mà ngài sẽ ra lệnh cho Ti Mệnh sắp xếp một vận mệnh tàn khốc nhất cho Nhất Bác vào kiếp sau. Nhưng lần này thì thiên đế sẽ nhắm mắt cho qua, ngài muốn dùng chuyện này để bù đắp lại những gì mà tiên giới đã gây ra cho bách hoa cung, cũng như là muốn tạ lỗi với Nhu Thiên Lạc.

Trước khi rời đi, Lão thái quân quay lại nhìn Tiêu Chiến rồi nhẹ giọng nhắc nhở hắn, "Hãy lấy sự việc lần này làm bài học, đừng để đến lúc thấy hối hận thì mọi chuyện đã không thể cứu vãn được nữa. Thứ mà ngươi có nhiều nhất chính là thời gian, nếu ngươi thật sự yêu cậu ấy thì ngươi phải tự vượt qua được chính mình"

Tiêu Chiến quyết định sẽ chờ đợi, hắn sẽ chờ tới lúc Nhất Bác thoát khỏi thuật chú yểm của mẹ hắn. Mặc dù không muốn nhưng Tiêu Chiến đã nói với ngài tộc trưởng giúp hắn tạo ra kết giới, ngăn cản hắn mỗi khi Nhất Bác chuyển kiếp, chỉ có như vậy hắn mới ngăn được bản thân không đi tìm người. Ngài tộc trưởng không còn cách nào đành phải đồng ý, cây trượng gỗ mà ngài tộc trưởng luôn mang theo bên cạnh chính là một pháp bảo phong ấn.

Tiêu Chiến, Trác Thành và Hải Khoan cùng nhau trải qua những ngày tháng dài đằng đẵng phía sau. Cả ba đều có chung một ước nguyện chính là chờ đợi tới ngày được bù đắp mọi thứ cho Nhất Bác.

Thế giới cứ vậy mà thay đổi, biến hoá theo từng tháng năm. Đám người bọn họ cũng theo sự thay đổi đó mà tiến đến một thế giới mới. Một thế giới hiện đại, phồn hoa, xô bồ và ồn ào, nhưng cũng không kém phần náo nhiệt.

-------------------------------------------

[End] Tks mọi người đã luôn ủng hộ T. Hẹn gặp lại, ju ju mọi người...:x <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top