Kiếp Thứ Nhất P.3
Ngày mừng thọ của Thái Thượng Lão Quân.
"Mẹ...Mẹ làm gì vậy? Sao biến con thành như vậy chứ?"
Điềm Điềm nhăn nhó soi bóng mình in trên tấm gương. Thiên Lạc đã tạo hình cho bé giống như một tiểu tiên đồng vậy ấy. Điềm Điềm rất thích cột tóc lên cao bằng một sợi dây lụa màu trắng, hoặc là bé sẽ để xoã tóc phía sau, bện lại vài lọn tóc ở hai bên rồi kẹp lên phía trên, sau đó sẽ đeo thêm một đai trán được kết từ những viên ngọc nhỏ màu trắng.
"Con nói không thích người ta chú ý mà. Giờ nhìn con như vậy sẽ không bị người khác để ý nữa, con có thể thoả thích ăn những đồ ăn con muốn"
Nhu Thiên Lạc mỉm cười hiền hậu vuốt đầu Điềm Điềm. Nàng thực sự không muốn đứa con bé bỏng trở thành tâm điểm của mọi người, nhưng nàng cũng không thể không dẫn Điềm Điềm tới dự lễ mừng thọ của người nàng luôn coi trọng như cha của mình. Huống chi vào cái ngày mà nàng bị Thiên Đế ban tội, Lão Thái Quân đã dùng cả tính mạng của bản thân để xin tội cho nàng. Nhờ có ngài mà nàng mới bình yên mà sinh ra Điềm Điềm, nhờ vào những viên tiên đơn của ngài mà Điềm Điềm mới có thể phát triển khoẻ mạnh. Việc dẫn bé đến mừng thọ ngài là một lẽ đương nhiên, là một việc tất yếu bắt buộc không thể bỏ.
"Nhưng tạo hình này xấu xí quá, con không thích chút nào...Các hoa tinh khác sẽ cười con mất"
Điềm Điềm chu môi giận dỗi. Tiên pháp của bé đã thua kém mọi người rồi, trước giờ bé chỉ dựa vào mỗi cái nhan sắc này để mà tự tin đối diện với họ. Giờ mẹ lại búi cho bé một cục tóc nhỏ trên đầu. Điềm Điềm tự nhủ, nhìn bản thân như mấy người tu sĩ nhìn thấy trong mấy cuốn sách bé đã đọc qua vậy.
Lão cổ thụ già đứng bên cạnh, nhận được ánh mắt cầu cứu của chủ nhân thì liền lên tiếng phụ hoạ.
"Điềm Điềm....Con vẫn rất đáng yêu. Con là đứa bé xinh đẹp nhất mà hàng nghìn năm qua ta mới được gặp đó"
"Có thật không? Lão lão, người không được lừa Điềm Điềm đâu. Nếu người lừa Điềm Điềm thì con sẽ giận lão, con sẽ cắt trụi hết bộ râu của lão"
Điềm Điềm quay sang nhìn lão cổ thụ với đôi mắt to tròn sáng lấp lánh, khuôn mặt hây hây đỏ vô cùng đáng yêu.
"Được rồi, chúng ta đi thôi con yêu..... Gia gia, người ở lại trông coi mọi thứ giúp con, có việc gì gấp thì hãy sai người báo tin cho con. À, nếu Thiên Hạo đi săn trở về thì nhắn chàng đợi con ở hoa cung"
Nhu Thiên Lạc cầm tay Điềm Điềm, nàng quay sang dặn lão cổ thụ già mấy câu. Nàng tính đợi chồng mình quay về nhưng giờ đã sắp trễ giờ nên đành phải để lại lời nhắn cho Thiên Hạo.
Tại cung Đâu Suất ở tầng trời thứ 33.
"Xin chúc mừng Thái Thượng Lão Quân....Xin chúc mừng"
Từng tốp người bước vào. Cười cười, nói nói vô cùng vui vẻ, đưa ra những lời chúc tốt đẹp tới vị Thái Thượng Lão Quân tôn kính.
"Xin cảm ơn các vị...Mời các vị vào bên trong"
Những tiểu tiên đồng sau khi nhận lễ mừng liền kính cẩn cúi đầu mời những vị khánh tôn quý vào bên trong sảnh.
"Năm nào cũng như vậy, thật là chán chết mà"
Tiêu Chiến bước từng bậc thang, nhìn thấy cái hình ảnh năm nào cũng lặp đi lặp lại khiến hắn phát chán.
"Chiến Nhi, không được vô lễ. Ở đây có rất nhiều người, con không được ăn nói tuỳ tiện"
Huyền Tôn Giả Chủ tỏ vẻ mặt không vừa ý với những lời lẽ của Tiêu Chiến. Ngài quay sang nhắc nhở hắn rồi quay lại đưa lễ mừng thọ cho một tiểu tiên đồng.
"Cảm ơn ngài, mời ngài vào bên trong...Không biết vị đây là...?"
Tiểu tiên đồng từ lúc cầm lễ vật trong tay thì mắt không hề rời khỏi Tiêu Chiến. Đôi mắt tràn ngập vẻ sùng bái, ngưỡng mộ không nói lên lời. Có vẻ như vị tiên đồng đang chờ đợi cái nhìn đáp lại từ hắn. Nhưng không... Tiêu Chiến dường như chả có chút biểu hiện gì cả.
"À....đây là..."
Ngài tộc trưởng mở một nụ cười, nhanh chóng quay sang nhìn Tiêu Chiến. Thấy hắn đang ngó ngang ngó dọc không để ý đến lời của tiểu tiên đồng kia thì liền đánh nhẹ vào tay hắn. Tiêu Chiến giật mình quay lại nhìn ngài tộc trưởng, nhận được ánh mắt của ngài thì liền luống cuống, chắp hai tay lại rồi cúi người trịnh trọng giới thiệu.
"À, tại hạ là người hầu của lão gia gia đây"
Ngài tộc trưởng lắc đầu rồi quay lại giải thích với vị tiên đồng vẫn còn đang ngơ ngác với lời giới thiệu của hắn.
"Xin tiên đồng thông cảm. Đứa cháu này của ta bình thường có chút ngỗ nghịch nên làm tiên đồng chê cười rồi. Thật không dám giấu, đây là thiếu chủ tộc hồ, Tiêu Chiến"
"À....Dạ, không có gì. Tiểu tiên đắc tội. Xin mời thiếu chủ, cùng vị Gia Gia vào bên trong. Buổi lễ sắp bắt đầu"
"Gia Gia, người vào trong đó đi. Con muốn ở ngoài này một lúc, vào đó khó chịu lắm"
"Chiến Nhi, con không được gây ra chuyện gì đâu đó. Nhất là việc về....."
Ngài tộc trưởng nhìn Tiêu Chiến nghi ngại, đang muốn lên tiếng nhắc nhở thì đã bị hắn chặn ngang.
"Được rồi...được rồi. Con biết mà, Gia Gia cứ yên tâm", Nói dứt lời Tiêu Chiến lập tức lủi mất.
Điềm Điềm níu lấy ống tay áo của Nhu Thiên Lạc. Nhìn dòng người đông đúc đang lũ lượt kéo nhau vào trong khiến Điềm Điềm có cảm giác khó chịu.
"Mẹ..Con không vào đó đâu"
Nhu Thiên Lạc nhìn thấy đám đông cũng e ngại khi dẫn theo Điềm Điềm. Mặc dù đã hoá trang nhưng khuôn mặt phúng phính đáng yêu vẫn khiến người ta vô cũng thích thú và để mắt.
"Vậy con ra vườn hoa bên kia đợi mẹ. Mẹ vào dâng lễ mừng rồi bái kiến lão thái quân, xong mẹ sẽ ra ngay"
"Dạ được"
Điềm Điềm gật đầu, buông bàn tay nhỏ ra. Bé đang quay người đi thì bị Thiên Lạc kéo lại.
"Điềm Điềm, hứa với mẹ là không được tháo tóc ra, không được nhìn chăm chú vào người khác, biết không? Nếu có ai hỏi con thì con cũng đừng ngẩng mặt lên nhìn họ"
Nhu Thiên Lạc khẽ căn dặn. Nàng lo nếu không có nàng bên cạnh, lỡ có ai đến gần bắt chuyện với Điềm Điềm thì bé sẽ không thể ứng phó.
"Tại sao?"
Nhu Thiên Lạc lên tiếng giải thích, nàng cũng không quên kèm theo một chút đe doạ.
"Tại vì con đang là một tiểu tiên đồng, nếu con nói chuyện với một thượng tiên mà con ngẩng mặt nhìn họ, như vậy sẽ là vô lễ đó. Nếu thượng tiên đó là một người khó tính, chắc chắn con sẽ bị phạt"
"Dạ được, con hiểu rồi"
Nghe đến chuyện bị phạt, Điềm Điềm đã cảm thấy rùng mình. Điềm Điềm nghĩ tốt nhất nên nghe lời mẹ, biết đâu họ sẽ phạt bé bằng cách bắt bé đứng ở giữa một đám sâu giống như Nhu Thiên Lạc từng phạt bé, chắc chắn bé sẽ chết ngất mất. Mà ở đây còn rất nhiều người, sẽ rất là mất mặt.
Nhu Thiên Lạc đứng nhìn đứa con bé bỏng đi khuất vào vườn hoa thì mới yên tâm đi vào dâng lễ mừng thọ. Nàng muốn nhanh chóng làm xong mọi việc rồi quay ra đưa Điềm Điềm trở về Bách Hoa Cung. Nàng nghĩ để bé lâu ở bên ngoài bao nhiêu thì sẽ càng có nhiều nguy hiểm bấy nhiêu. Nhưng thực chất sự nguy hiểm nhất đã xuất hiện từ lúc Điềm Điềm bước vào khu vườn ấy mất rồi.
Ở một đình viên giữa khu vườn, Tiêu Chiến đang ngồi thưởng thức chén trà trong tay. Bất chợt ánh mắt hắn dừng lại trên một thân ảnh nhỏ bé đang bước tới, khoé miệng nhấc cao tạo thành một đường cong tuyệt mỹ. Một lời nói nhỏ nhỏ khẽ thốt ra
"Cuối cùng thì cũng đã gặp được ngươi rồi....Bảo bối nhỏ của ta"
Điềm Điềm vừa đi, vừa say mê ngắm nhìn những bông hoa. Bé cảm thấy màu sắc của những bông hoa này thật lạ. Điềm Điềm nghĩ, đây là thiên giới mà tại sao hoa lại xấu thế, không bằng một phần nhỏ trong Bách Hoa Cung của mình nữa.
Tiêu Chiến cứ ngồi ngắm nhìn cái người bé nhỏ kia, cho đến khi thấy người đi đến gần một cây cầu nhỏ vắt ngang qua một cái ao nhân tạo thì bỗng giật mình. Như nhớ ra chuyện gì đó, hai bên mày của hắn chợt nhíu lại.
Điềm Điềm vẫn đưa tay lướt qua chạm vào những bông hoa kém sắc kia. Bất chợt ở trong khóm hoa bên trái có tiếng động khiến bé hoảng sợ mà tránh ra xa.
"A...một con thỏ nhỏ"
Điềm Điềm lặng lẽ quan sát ở chỗ phát ra tiếng động, bé reo lên mừng rỡ khi thấy một chú thỏ trắng nhỏ đang lấp ló chuẩn bị chạy ra ngoài. Điềm Điềm tiến lại gần chú thỏ một cách nhẹ nhàng, bé ngồi xuống và bắt đầu câu chuyện làm quen.
"Xin chào, chúng ta làm quen nhé. Tôi là hoa tinh, còn cậu là thỏ tinh à?"
Điềm Điềm bật dậy đuổi theo chú thỏ đang chạy đi. Vừa chạy bé vừa lên tiếng gọi, "Ơ...này...Chúng ta chưa nói xong mà....Này, đừng chạy chứ"
Chú thỏ nhỏ chạy vào một khu đất trồng chi chít các loại hoa và cỏ. Điềm Điềm đã hơn mười hai tuổi nhưng thân hình lại hơi nhỏ bé hơn so với những hoa tinh cùng lứa. Những cây hoa cỏ ở khu vực đó đều cao ngang tới đầu gối của bé. Đưa tay vén ra những lùm hoa cỏ để tìm chú thỏ, Điềm Điềm cúi người lom khom tìm kiếm mà không hề hay biết có một người đang thích thú quan sát hành động của mình.
Tiêu Chiến vẫn không thu lại được nụ cười thích thú trên môi, hắn nhìn hành động của Điềm Điềm thì cảm thấy rất thú vị. Hắn nghĩ thật tốt khi Nhất Bác chuyển kiếp những vẫn giữ được hình dáng như trước. Đối với hình dáng lúc nhỏ của Y hắn cũng chẳng thấy xa lạ gì nữa.
"Thỏ con à.....thỏ con.....Mau ra đây đi, ta sẽ không làm hại ngươi đâu....."
Điềm Điềm vẫn chúi đầu xuống để tìm chú thỏ, bé chẳng hề ngẩng đầu quan sát mọi thứ xung quanh đến một lần. Đến khi đầu bé đâm sầm vào một cẳng chân cứng rắn khiến bé ngã ngửa đập mông xuống đất thì mới khẽ kêu lên.
"Á...đau quá. Cái gì vậy chứ, sao lại có bức tượng ở đây? Cái nơi này bày trí cũng kém quá đi"
Điềm Điềm bất mãn phụng phịu đứng lên, mang tay phủi phủi phía sau mông rồi nhìn chằm chằm vào cái thứ mà bé gọi là bức tượng kia.
"A...cái...cái bức tượng này bị sao thế? Còn biết cử động nữa sao?"
Điềm Điềm lùi lại phía sau mấy bước, đôi mắt mở lớn nhìn cái bức tượng đang chuyển động muốn quay lại đối diện với bé.
"Oa...cái bức tượng này cũng đẹp quá chứ. Nhìn giống y như thật vậy, không biết bức tượng này là khắc họa dung mạo của vị thần tiên nào?"
Điềm Điềm cảm thán, lần đầu tiên bé được nhìn thấy một bức tượng người đẹp như vậy. Tiêu Chiến rất đắc ý với việc đã doạ thành công cái người bé nhỏ kia, hắn bước từng bước nhỏ tới gần Điềm Điềm rồi lên tiếng.
"Ngươi mới là tượng. Bổn công tử đây là mỹ nam à nha....Ta là một mỹ nam của tiên giới này đấy"
"Ngươi, ngươi.... A... a"
Điềm Điềm thấy cái bức tượng kia đột nhiên lên tiếng, còn đang đi lại phía mình thì hoảng sợ liền bỏ chạy. Chạy được mấy bước, chân nọ vấp vào chân kia thế nào lại ngã ngay chỗ bậc thềm đình viên. Cả thân người bổ nhào về phía trước, búi tóc trên đầu cũng theo đó mà bung ra, mái tóc đen tuyền rủ xuống che phủ toàn bộ phía sau lưng, bàn tay chà lên cạnh bậc thềm khiến lòng bàn tay bị chảy máu. Một giọt máu rơi xuống nền đất, khắp nơi mọc lên hoa cỏ xanh tươi tràn ngập sắc màu trong khu vườn. Những bông hoa vốn bị xỉn màu vì không được chăm sóc theo chu kì tự nhiên bỗng dưng cũng đổi màu trở nên tươi tắn, xinh đẹp lạ thường. Ong bướm từ đâu cũng kéo nhau bay tới làm cho cả khu vườn của Cung Đâu Suất trở thành một bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top