Kiếp Thứ Nhất P.28
Chí Tường nắm lấy bàn tay lạnh giá của Nhất Bác rồi nhẹ giọng gọi, "Bác Nhi...Bác Nhi, trả lời ta đi"
Nhất Bác không nhìn anh ta chỉ lặng lẽ rút tay của mình về, Y thu người về phía trong như muốn tạo khoảng cách với người kia rồi lại ôm lấy đầu gối mà rơi vào khoảng không vô định. Chí Tường đau lòng, giọng nói của anh ta vô cùng khẩn thiết
"Bác Nhi...ta phải làm gì đây? Ngươi nói đi..."
Nhất Bác nhỏ giọng gọi, "Chiến ca..Chiến ca..."
"Ngươi đừng tìm hắn nữa. Ngươi quên rồi sao? Chính ngươi đã nói không cần hắn nữa, không phải ngươi nói ngươi hận hắn sao?"
Lời nói của Chí Tường khiến Nhất Bác quay sang nhìn anh ta, nước mắt của Y rơi xuống, toàn thân khẽ run lên. Chí Tường ôm lấy hai bên vai của Nhất Bác rồi nói
"Bác Nhi....Hắn đã bỏ lại ngươi ở đây rồi, hắn sẽ không tìm ngươi nữa đâu. Ngươi nhìn đi, chỉ có mình ta... Chỉ có mình ta luôn ở cạnh ngươi"
Nhất Bác gạt tay của Chí Tường xuống rồi lại quay về trạng thái cũ, "Ngươi đi đi..Ta muốn ở một mình"
Chí Tường không muốn tiếp tục đối diện với Nhất Bác trong tình trạng không kiểm soát được bản thân, anh ta sợ trong một phút mất bình tĩnh sẽ lại làm Y bị tổn thương mất.
Cánh cửa phòng đóng lại, Nhất Bác liền bật khóc. Khi Y tỉnh dậy không biết tại sao bản thân lại ở đây, Nhất Bác chỉ có cảm giác như bản thân vừa trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng. Nhớ ra những lời đã nói với Tiêu Chiến, Y nghĩ hắn đã giận mà bỏ rơi Y thật rồi. Chí Tường nói Y đã bị thương và hôn mê rất lâu, Tiêu Chiến đã bỏ đi và từ đó hắn không quay trở lại nữa. Nhất Bác tự cười bản thân
"Phải rồi...Ngươi sẽ không tha thứ cho ta đâu phải không? Ta đã nói những lời khiến ngươi bị tổn thương thì ngươi còn lí do gì mà phải ở bên cạnh ta. Cũng tốt....như vậy cũng tốt. Ta không còn gì phải bận tâm nữa. Mọi thứ của ta....cha mẹ của ta...người thân của ta....tất cả...tất cả đều đã không còn..."
Tự nói rồi lại cười ngây ngốc, nước mắt cứ thế mà tràn ra chảy cả vào bên trong miệng. Vị mặn đắng kèm theo chua chát của nước mắt, hay là nỗi đau không thể diễn tả bằng cảm xúc và lời nói.
Tiêu Chiến không còn vào trong mộng cảnh nên Lão thái quân không thể báo cho hắn rằng Nhất Bác đã tỉnh. Bản thân hắn lại đang cùng Hải Khoan và Trác Thành thu xếp mọi thứ ổn thoả để tới tây thành vào ngày mai. Đối phó với tây thành nhỏ nhoi chỉ cần một mình Tiêu Chiến là đủ, thế nhưng Hải Khoan lại nói người dân là vô tội, vậy nên vẫn muốn mọi chuyện kết thúc một cách êm đẹp để tránh gây ra sự tang thương.
Lão thái quân đã sai tiên đồng lén xuống băng lăng để báo tin, thế nhưng không ngờ Chí Tường lại phát hiện và ngăn cản toàn bộ việc đi lại ở cung đâu suất. Lão thái quân chỉ có thể lắc đầu thở dài
"Ý trời khó cãi.."
Chí Tường đã xin phép thiên đế cùng vương mẫu ban hôn cho mình và Nhất Bác. Lão thái quân đã đứng ra và nói với thiên đế rằng chuyện này là không thể. Thứ nhất, thái tử phi phải là nữ nhi vì còn phải lo chuyện kế thừa. Thứ hai, Nhất Bác đã là người của tộc hồ. Chí Tường quay sang nhìn Lão thái quân rồi khó chịu nói.
"Thái thượng lão quân, ngài có biết lừa dối thiên đế là phạm phải trọng tội không?"
Lão thái quân bình tĩnh đáp lại lời của Chí Tường, "Tam thái tử, việc xác nhận đúng sai sẽ chứng minh cho điều ta vừa nói"
Thiên đế sai người đưa Nhất Bác vào điện. Khi nhìn thấy Y thì Thiên đế cũng các tiên thượng cũng có chút ngỡ ngàng. Một nam nhân lại có sắc đẹp mê hồn như vậy quả thật là hiếm thấy. Nhất Bác quỳ xuống hành lễ với thiên đế và vương mẫu. Vương mẫu đã nói Nhất Bác ngẩng mặt lên cho bà nhìn. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp kia, vương mẫu mới nhẹ giọng nói
" Quả nhiên là con của Lạc Nhi, đúng là một đứa trẻ xinh đẹp"
Lời nói của vương mẫu cũng khiến thiên đế có chút giật mình, trong lòng ông ta bấy giờ mời ngộ ra cảm giác quen thuộc khi Nhất Bác mới bước vào chính là từ mẹ của Y. Thiên đế mặc dù rất oán hận Thiên Lạc nhưng tình cảm của ông ta dành cho nàng chưa từng phai nhạt. Khi biết nàng đã trở về với hồng hoang, thiên đế đã vô cùng đau lòng. Khi hỏi đến nguyên nhân mới biết vì phu quân của nàng đã bỏ mạng trên núi khi đi săn nên Thiên Lạc đã quyên sinh theo phu quân của mình. Thiên đế rất muốn làm việc gì đó để bù đắp cho những việc mình đã gây ra trước kia. Nhưng nghĩ mãi vẫn không biết phải chuộc lỗi bằng cách nào. Nay cơ hội ở trước mắt, ông ta quyết định sẽ chăm sóc cho nhi tử của Thiên Lạc, coi như để tạ lỗi với vợ chồng nàng.
Thiên đế lên tiếng hỏi, "Ngươi là con trai của Thiên Lạc?"
Nhất Bác gật đầu rồi trả lời, "Đúng vậy, thưa thiên đế"
"Ngươi có nguyện vọng gì cứ nói ra, ta sẽ giúp ngươi thực hiện. Còn về bách hoa cung, ta sẽ cho người khôi phục lại"
Nhất Bác chắp tay rồi cúi đầu xuống, "Vậy thảo dân có một thỉnh cầu, mong thiên đế chấp thuận"
"Có việc gì ngươi cứ nói, ta sẽ thành toàn cho ngươi"
"Mong thiên đế ban cho thảo dân được chết"
Nhất Bác nói ra thỉnh cầu của mình một cách nhẹ nhàng, thế nhưng lại gây ra sự ngỡ ngàng cho toàn bộ người có mặt trong đại điện
"Bác Nhi, ngươi đang nói cái gì vậy hả?"
Chí Tường đi đến bên cạnh Nhất Bác rồi hoảng hốt nói, ngay sau đó liền quỳ xuống trước mặt thiên đế cầu xin
"Phụ hoàng, mong người đừng trách tội, Bác Nhi vừa mới tỉnh dậy sau một thời gian hôn mê dài nên đầu óc không được tỉnh táo. Con nghĩ để Bác Nhi nghỉ ngơi thêm một thời gian, lúc đó hãy bàn tiếp"
Chí Tường tiếp tục tìm kiếp sự giúp đỡ, "Thái thượng lão quân, người nói có phải không?"
Lão thái quân nói với thiên đế, hãy để cho lão thử (chuột tiên) đánh giá Nhất Bác một lượt, xem Y có phải là người của tộc hồ hay không? Thiên đế gật đầu tán thành rồi quay sang hạ lệnh cho Thử tiên. Chí Tường đứng chặn trước Nhất Bác, anh ta nói rằng việc này không quan trọng nên chưa cần thiết, còn nói sẽ làm cho Y hoảng sợ. Thế nhưng Lão thái quân lại nói, nếu như Nhất Bác đã là người của tộc hồ thì người trên tiên giới không được phép động vào Y hay có bất cứ một hành động thất lễ nào, nếu không sẽ gây ra thù địch với tộc hồ. Tộc hồ là tộc có tiếng nói và thế lực mạnh trong yêu giới, nếu để cho hai giới có chiến loạn, bá tánh sẽ rơi vào cảnh lầm than.
Nghe thấy lời nói của Lão thái quân có lý, tất cả các thượng tiên đều lên tiếng tán thành. Lúc này Chí Tường dù có không muốn vẫn phải tránh sang một bên. Thử tiên đi đến cạnh Nhất Bác, ngài ta đi vòng quanh Y một vòng rồi đứng trước thiên đế bẩm báo. Lời nói của Thử tiên khiến toàn bộ người trong đại điện ngỡ ngàng, ngoại trừ vẻ mặt bình tĩnh của Lão thái quân và vẻ mặt giận dữ của Chí Tường.
Thử tiên nói trên cơ thể của Nhất Bác có mùi của hồ ly, mùi máu trong cơ thể cũng được hoà chung với mùi máu của tộc hồ. Ngoài ra chủ nhân của mùi hương và dòng máu thuần chủng ấy chính là của thiếu chủ tộc hồ. Chí Tường không cam tâm với cái quy định vớ vấn giữa yêu và tiên.
"Thiếu chủ tộc hồ thì sao? Dù sao hắn cũng đã bỏ rơi Bác Nhi rồi"
Thử tiên nói tiếp, "..Ừm...Nếu đúng là vậy thì vẫn cần thiếu chủ của tộc hồ đưa ra thoả thuận rõ ràng để tránh sau này tộc hồ lên đòi người"
Lão thái quân dùng tiên thuật lên người của Nhất Bác khiến Y ngã xuống bất tỉnh. Lấy lí do cơ thể của Y không khoẻ mà đưa người mang đi. Chí Tường cũng lo lắng đi theo nhưng lão thái quân đã ngăn cản anh ta vào cung đâu suất. Chí Tường gằn giọng hỏi
"Thái thượng lão quân, ngài làm vậy là có ý gì?"
"Tam thái tử, mời người về cho. Ta làm vậy cũng là muốn tránh gây ra hiểu nhầm với tộc hồ. Người có thể đến đây thăm Điềm Điềm, nhưng không được phép làm loạn cung của ta"
Lão thái quân nghiêm mặt khiến Chí Tường có chút e dè, mặc dù không cam tâm nhưng anh ta vẫn phải rời khỏi cung đâu suất. Anh ta rất khôn ngoan, rải người của mình khắp tiên giới để tránh việc Lão thái quân cho người đi báo tin. Mặt khác anh ta lại cho người giám sát băng lăng theo dõi hành động của Tiêu Chiến.
Đúng như kế hoạch, Tiêu Chiến cùng đoàn người rời khỏi băng lăng đến tây thành, hắn đã yêu cầu Đỗ Tứ để hôn lễ được cử hành vào buổi tối, và trong phủ của ông ta không được để quá nhiều người. Đỗ Tứ mới đầu không đồng ý vì ông ta muốn nhân cơ hội này diễu võ dương oai một trận. Nhưng Tiêu Chiến nói hắn có rất nhiều kẻ thù, nếu ông ta làm vậy thì sẽ khiến kẻ thù của hắn tới phá hoại hôn lễ.
Đỗ Tứ tự nhủ, Băng lăng hùng mạnh như vậy lại sợ không đối phó được với đám tiểu tốt kia hay sao? Ông ta nghĩ đây chỉ là cái cớ của Tiêu Chiến, vậy nên đã giả bộ chấp nhận. Ông ta cho người phát thiệp mời khắp các thành lân cận, bố trí cho bọn họ ở tại các nhà khách hạng sang gần phủ của mình. Đứng trên lầu của các nhà khách cũng có thể nhìn thấy được toàn cảnh hôn lễ diễn ra ở bên trong phủ của ông ta.
Bà mai lớn tiếng hô to, kèm theo đó là những tiếng vỗ tay cùng tiếng hò reo mừng rỡ, "Giờ lành đã tới... Mời tân lang cùng tân nương bước ra chuẩn bị làm lễ bái đường"
Tiêu Chiến bước ra trong bộ trang phục màu đỏ lấp lánh, hắn nhìn bản thân một lượt rồi nhếch miệng cười đầy chán ghét. Tiêu Chiến thầm nghĩ, nếu người đang đứng ở đây với hắn là Nhất Bác thì thật tốt. Nhưng ngay sau đó hắn lại tự động viên bản thân.
A Hỷ được tì nữ thân cận dẫn vào, người tì nữ đưa cánh tay của cô quận chúa kia ra ý muốn Tiêu Chiến hãy nắm lấy, nhưng hắn hoàn toàn làm lơ rồi quay người về phía lễ đường.
"Chúc mừng....chúc mừng Đỗ thành chủ...Chúc thái tử Tiêu Chiến cùng quận chúa A Hỷ trăm năm hạnh phúc. Chúc hai người bên nhau tới răng long đầu bạc, sớm sinh quý tử"
Từng lời chúc phúc cứ vậy mà vang lên ở khắp trong và ngoài thành tây vương. Nhất Bác thẫn thờ, chết lặng ở trên con đường lớn dẫn tới phủ tây vương, khuôn mặt tái nhợt cùng những giọt nước mắt đang đua nhau chảy xuống, trái tim như vỡ vụn thành từng mảnh, đau đớn như chỉ muốn được chết đi.
Nhất Bác tỉnh lại thì vẫn như cũ, ngồi thu mình ở trên giường. Y không ăn uống hay trò chuyện với bất cứ ai. Chí Tường đến thăm Nhất Bác, nhìn thấy Y như vậy thì anh ta cũng không chịu đựng nổi. Anh ta nói Nhất Bác hãy quên Tiêu Chiến đi vì hắn sắp thành thân với người con gái khác rồi. Nhất Bác kích động khi nghe thấy chuyện đó, Y không tin nên đã không ngừng mắng chửi Chí Tường.
Chí Tường đã nhận được tin Tiêu Chiến đến tây thành, anh ta sai người của mình tìm hiểu xem hắn đến đó để làm gì? Sau khi nghe người báo cáo lại, Chí Tường đã cảm thấy vô cùng vui mừng, bây giờ thì không có gì có thể ngăn cản anh ta với Nhất Bác, chỉ cần Y đồng ý chấp nhận tình cảm của anh ta mà thôi. Nhưng trước tiên cần phải khiến Nhất Bác hận và quên đi Tiêu Chiến.
[....]
Tiêu Chiến cảm nhận được mùi hương của Nhất Bác, thế nhưng hắn lại nghĩ vì bản thân quá nhớ nhung nên đã sinh ra ảo giác. Tiêu Chiến tự nói với chính mình rằng hắn không được kích động, chỉ một chút nữa thôi mọi thứ sẽ hoàn toàn chấm dứt. Hắn chắc chắn Nhất Bác hiện tại vẫn đang hôn mê ở chỗ Lão thái quân, vì nếu như Y tỉnh lại ngài đã phái người báo tin cho hắn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top