Kiếp Thứ Nhất P.26
Nhất Bác lên tiếng ngăn cản, "Không...Tiêu Chiến, ngươi mau đi đi"
Tiêu Chiến quay sang nhìn Nhất Bác mỉm cười, "Yên tâm đi, ta sẽ cứu ngươi"
Tiêu Chiến biến ra một tờ giấy cùng một cái bút, hắn viết qua loa vài chữ lên đó rồi yêu cầu Chí Tường viết tên vào.
"Được thôi. Nếu vậy, hãy viết vào thoả thuận này"
Chí Tường nhếch miệng cười, anh ta viết tên lên tờ giao ước đó, "Đúng là con cáo già"
"Tiêu Chiến..Ngươi mau đi di"
Tiêu Chiến bỏ qua lời của Nhất Bác, hắn hướng tới Chí Tường yêu cầu, "Nào...tới đi"
Chí Tường không chút do dự dùng lực đạo mạnh mẽ đánh thẳng vào lồng ngực của Tiêu Chiến, hắn bị đẩy lùi về phía sau, từ khoé miệng chảy rỉ ra một chút máu.
Nhất Bác đau lòng khi thấy hắn vì mình mà bị thương, "Tiêu Chiến, ngươi không sao chứ? Nghe lời ta...mau đi đi"
Tiêu Chiến lại làm lơ Nhất Bác. Hắn mang tay quệt đi máu ở khoé miệng, sau đó nhếch môi cười thách thức.
"Ngươi chỉ làm được có đến vậy thôi à? tiếp đi"
"Được..."
Chí Tường bị khiêu khích liền gia tăng thêm lực đạo gấp đôi. Chưởng thứ hai khiến Tiêu Chiến bay về đằng sau, đập người lên bức tường rồi rơi xuống. Một ngụm máu lớn từ trong miệng hắn phun ra khiến Nhất Bác hét lên, Y khóc cầu xin hắn mau rời đi nhưng Tiêu Chiến vẫn cứng đầu không chịu. Hắn mang tay ôm lấy lồng ngực rồi nâng người đứng dậy.
"Bác Nhi đừng khóc, ta không sao...ta hụ hụ....."
Tiêu Chiến thấy Nhất Bác đang khóc liền lên tiếng dỗ dành. Nhưng lời chưa nói hết thì một ngụm máu nữa theo tiếng ho trào ra. Đúng lúc này Hải Khoan cùng Trác Thành xuất hiện, họ chạy đến đứng cạnh Tiêu Chiến rồi lo lắng hỏi.
"Chiến, ngươi không sao chứ?"
"Thành ca...Khoan ca..Hãy giúp đệ...giúp đệ đưa Tiêu Chiến rời khỏi đây...Xin hai người"
Nhất Bác cảm thấy có chút hi vọng, Y lên tiếng cầu xin hai người trước mặt. Thế nhưng đổi lại lời cầu xin đó chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Nhất Bác vẫn không từ bỏ mà quay sang năn nỉ Tiêu Chiến.
"Tiêu Chiến...ta cầu xin ngươi mà. Cầu xin ngươi hãy đi đi....Hãy vì ta, được không?"
Tiêu Chiến đẩy Hải Khoan cùng Trác Thành sang hai bên, hướng tới Chí Tường nói tiếp, "Tránh ra.....Tiếp tục đi"
Từ nãy tới giờ chứng kiến sự lo lắng của Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến, Chí Tường càng cảm thấy đố kỵ. Lần này anh ta dồn tới 90% công lực đánh thẳng lên người của Tiêu Chiế, một lần nữa hắn đập người vào tường rồi gục xuống nền đất. Nhất Bác sợ hãi kêu lên.
"Tiêu Chiến........"
Vì cơ thể chịu đả kích quá lớn, những chiếc đuôi màu hồng cam của Tiêu Chiến hiện ra. Hắn khó nhọc nâng người dậy, máu từ miệng vẫn chảy ra không ngừng.
"Tiêu Chiến, ngươi không sao chứ? Để bọn ta giúp ngươi"
Trác Thành chạy tới nâng Tiêu Chiến dậy, nhưng lại nhanh chóng bị hắn đẩy ra. Thấy Chí Tường lại muốn tiếp tục áp một chưởng nữa cho Tiêu Chiến, Nhất Bác vội vàng lên tiếng, Y không muốn chậm trễ nữa, không muốn lại có thêm một người vì Y mà bỏ mạng.
"Dừng lại...Ta sẽ đi theo ngươi....Ta sẽ làm theo mọi yêu cầu của ngươi...Cầu xin ngươi đừng hại hắn"
Chí Tường đi đến cạch của Nhất Bác rồi lên tiếng hỏi lại, "Thật sao? Ngươi tự nguyện ở bên cạnh ta"
"Đúng vậy..... Vì thế, ngươi hãy thả hết bọn họ ra"
"Không...Không được....."
Tiêu Chiến thét lên. Đang muốn tiếp tục nói nhưng lồng ngực hắn quặn đau khiến hắn chỉ biết mang tay ôm chặt lấy nó. Nhất Bác dùng ánh mắt đau buồn nhìn thẳng vào Tiêu Chiến.
"Tiêu Chiến...Ngươi từ bỏ đi. Ngươi biết không? Ta đã nghĩ sẽ cùng ngươi chung sống tới lúc chết, nhưng có lẽ ta đã nhầm rồi. Tình yêu của ta và ngươi, là một sai lầm..."
Nước mắt của Tiêu Chiến cũng chảy xuống. Hắn chưa bao giờ có suy nghĩ tình yêu của hắn và Nhất Bác là một sai lầm cả.
"Bác Nhi...Ngươi đừng nói vậy. Ta sẽ cứu được ngươi...."
Nhất Bác gào lên trong đau đớn, Y quay mặt đi để không phải nhìn thấy nước mắt của Tiêu Chiến.
"Không... Ngươi đi đi, ta sẽ không đi cùng ngươi nữa. Ta hận ngươi cũng như hận chính bản thân ta. Cha mẹ ta..... cha mẹ của ta.... bọn họ đã vì ta mà chết, đã vì ta mà bị làm nhục.. ta vậy mà.... ta lại vì ngươi, vì bản thân của ta mà làm hại họ. Ngươi nói ta phải đối diện với ngươi thế nào đây? muốn ta sống hạnh phúc với ngươi thế nào đây? Ngươi đi đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa..đi đi"
Chí Tường vô cùng thoả mãn, đắc ý nói, "Tiêu Chiến, ngươi nghe rõ rồi chứ? Bác Nhi không muốn đi theo ngươi...Người bây giờ đã là của ta, ngươi còn không mau đi. Nể tình tiên giới với yêu giới, ta tha cho ngươi một mạng"
Tiêu Chiến gạt tay của Trác Thành ra, nâng người đứng lên. Hai con ngươi trong mắt của hắn hoá đỏ, dấu ấn ngọn lửa ở giữa trán cứ nhấp nháy không ngừng.
"Ta không đi...Ta không tin...Bác Nhi, ngươi đang nói dối"
Hải Khoan chạy tới nắm lấy hai bên vai của Tiêu Chiến rồi lên tiếng khuyên nhủ, "Chiến, đệ bình tĩnh lại đã, đừng để tâm ma khống chế"
"Ta không nói dối. Tiêu Chiến, ngươi mau đi đi...Ta xin ngươi đấy. Ta sẽ không yêu ngươi nữa, cầu xin ngươi...Mau đi đi...đi đi"
Tiêu Chiến gằn giọng nói. Hắn đẩy Hải Khoan ra tiến lên phía trước, "Ta sẽ không đi. Tam thái tử, ngươi đừng quên giao ước. Tiếp tục đi"
"Nếu vậy thì..... Chúng ta hãy giải quyết nhanh một lượt đi"
Nói rồi Chí Tường liền hiện nguyên thân thành một con rồng vàng lớn, anh ta bay vòng vòng tạo ra một luồng sáng cùng năng lực vô cùng lớn, cứ thế mà lao thẳng về phía của Tiêu Chiến.
"Không.....Chiến Nhi...."
Nhất Bác dồn hết sức lực toàn thân hét lên. Một luồng sáng màu xanh hiện ra từ trước ngực của Tiêu Chiến.
"Bác Nhi...Nhất Bác"
Tiêu Chiến, Hải Khoan cùng Trác Thành lớn tiếng gọi. Nhất Bác phun từ trong miệng ra một ngụm máu lớn, cơ thể nhỏ bé của Y cứ vậy mà ngã xuống nền đất.
Chí Tường hiện lại hình người, anh ta cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết bản thân anh ta cũng bị trọng thương rồi. Dòng máu chảy ra từ khoé miệng chính là bằng chứng cho việc đó. Thấy Nhất Bác đã bất tỉnh, anh ta chạy tới ôm người lên rồi biến mất.
"Bác Nhi....Bác Nhi à..."
Tiêu Chiến bất lực gọi với theo. Nước mắt hắn chảy xuống, lồng ngực đau thắt từng cơn. Tiêu Chiến nhặt viên ngọc nhỏ đang nằm trên mặt đất lên. Hắn quan sát thấy viên ngọc có một vết nứt dài thì không tránh khỏi bị hoảng loạn.
"Không...không thể nào? Tại sao lại như vậy?"
Trác Thành lên tiếng khuyên nhủ, "Chiến, đi thôi. Chúng ta quay về gặp gia gia để ngài trị thương cho ngươi trước, rồi chúng ta từ từ nghĩ cách cứu Bác Nhi"
Cả ba quay lại núi linh hồ. Sau khi Huyền tôn giả chủ giúp Tiêu Chiến trị thương xong ngài đã cầm viên ngọc lên quan sát. Ngài đã hỏi nhóm người của Tiêu Chiến có thấy hiện tượng gì lạ xảy ra hay không? Nhưng bọn họ lại nhìn nhau rồi lắc đầu.
Trác Thành đột nhiên nhớ lại, "À đúng rồi. Khi con rồng lớn đó lao vào Tiêu Chiến thì Bác Nhi có gọi hắn là Chiến Nhi"
Hải Khoan nói thêm, "Còn có một luồng ánh sáng màu xanh xuất hiện cản lại nguyên thân của vị thái tử kia"
Tiêu Chiến kích động nói loạn, "Bác Nhi...Chắc chắn là Bác Nhi rồi, chỉ có Bác Nhi mới gọi ta như vậy"
Trác Thành cảm thấy khó hiểu trước những lời nói của Tiêu Chiến, "Tiêu Chiến, ngươi làm ơn đi. Bác Nhi...Bác Nhi, rốt cuộc ngươi đang nói cái gì vậy?"
Hải Khoan lên tiếng giải thích, "Ý của Chiến là Bác Nhi của 18 vạn năm trước. Chỉ có khi ấy, đệ đệ mới gọi Chiến như vậy"
Trác Thành há hốc miệng ngạc nhiên, "Nhưng...nhưng. Vậy có tận hai Nhất Bác sao?"
Nhận thấy được ba cặp mắt đang hướng về phía mình, ngài tộc trưởng thở dài lắc đầu. Sau khi suy nghĩ một lúc lâu ngài mới bắt đầu giải thích cho họ.
Năm đó khi Nhất Bác bị tan biến thì kí ức của cậu đã hội tụ lại và tạo thành hạt ngọc nhỏ này. Thế nhưng ngài lại không nói rõ, trong hạt ngọc nhỏ không chỉ có kí ức, mà còn có cả hồn phách của Nhất Bác. Trong suốt thời gian qua Nhất Bác đã hấp thụ tinh hoa của trời đất để giúp hồn phách được mạnh mẽ, khi thời cơ đến thì quá trình chuyển kiếp của Y sẽ bắt đầu.
Lúc Tiêu Chiến gặp nguy hiểm, Nhất Bác đã không chịu đựng nổi mà tách hồn phách ra khỏi cơ thể để giúp hắn. Ngài tộc trưởng giải thích thêm. Khi còn người chết đi thì sẽ chỉ còn lại hồn phách, khi họ luân hồi chuyển kiếp sẽ quên đi những kí ức lúc trước của mình và sống với một thân phận mới, một vỏ bọc mới. Nhất Bác cũng vậy, chỉ khác là kí ức của Y không mất đi mà nó nằm ở trong tay của Tiêu Chiến. Chính vì thế khi Tiêu Chiến mang theo viên ngọc này ở gần Nhất Bác sẽ có một chút ảnh hưởng tới kí ức của Y hiện tại. Đặc biệt là khi hồn phách rời khỏi cơ thể.
Tiêu Chiến quay lại hang động của mình. Hắn ngồi co ro ở trên giường lặng lẽ khóc. Thì ra Nhất Bác đã yêu hắn nhiều như vậy, dù có trải qua thời gian lâu như thế nào Y vẫn yêu và lo lắng cho hắn, bảo vệ hắn khỏi nguy hiểm mà không ngại bản thân sẽ vĩnh viễn tan biến. Chỉ vì sự cứng đầu của hắn mà một chút nữa thôi là hắn đã vĩnh viễn mất đi người hắn yêu nhất trên đời này rồi.
Ngài tộc trưởng nói rằng Nhất Bác đã thoát li hồn phách ra khỏi cơ thể nhập lại vào viên ngọc mà Tiêu Chiến đeo ở trước ngực. Y dồn hết toàn bộ sức mạnh và linh lực đã tích tụ được để che chắn, bảo vệ hắn khỏi một chưởng pháp của Chí Tường, cũng chính điều này đã khiến cho hồn phách của Nhất Bác bị trọng thương khá nặng, khi nó quay về với thể xác đã hoàn toàn rơi vào trạng thái bất tỉnh, viên ngọc kí ức kia cũng vì vậy mà có một vết nứt dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top