Kiếp Thứ Nhất P.25

"Bác Nhi, mau chạy đi....mau chạy đi"

Nhất Bác chuyển ánh mắt sũng nước hoe đỏ nhìn mẹ mình, hình ảnh của cơn ác mộng kia cứ thế mà hiện rõ trong đầu Y. Nước mắt chảy ra ngày càng nhiều, lồng ngực đau đớn thắt chặt lại đến khó thở.

"Câm miệng.."

Chí Tường tức giận đánh một chưởng lên người của Nhu Thiên Lạc khiến nàng phun ra một ngụm máu rồi nằm gục xuống dưới giường.

"Mẹ....Mẹ ơi...Ngươi là tên ác ma....Thả ta ra...thả ra"

Nhất Bác hét lên, Y muốn chạy lại đỡ mẹ của mình nhưng đã bị Chí Tường cản lại, anh ta ghé sát vào tai của Nhất Bác thì thào nói.

"Mỹ nhân, cuối cùng thì ngươi cũng đã xuất hiện rồi. Ta rất nhớ ngươi..."

Nhất Bác đẩy mạnh Chí Tường khiến anh ta lùi về sau mấy bước, cúi người nhặt chiếc ô của Tiêu Chiến lên, Y chĩa thẳng lên người của anh ta.

"Tránh xa ta ra. Ngươi là tên ác ma....ngươi đã làm gì mẹ của ta?...Ta sẽ liều mạng với ngươi"

Chí Tường cười thành tiếng, anh ta lướt nhanh tới chỗ của Nhu Thiên Lạc, tay với chiếc áo ngủ mỏng quấn lên người của nàng, kéo nàng vào lòng rồi đưa đến trước mặt của Nhất Bác. Nhu Thiên Lạc giãy giụa, không ngừng mắng chửi Chí Tường.

"La Chí Tường, ngươi có giỏi thì giết chết ta đi. Ngươi là tên cầm thú.."

Nhất Bác nhìn mẹ mình một thân đầy thương tích, trên khoé môi của nàng còn lưu lại vết máu khô kéo dài, cậu càng thêm oán hận Chí Tường.

"Thả mẹ ta ra...Nếu không ta sẽ không tha cho ngươi"

Chí Tường vừa nói, vừa đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Nhu Thiên Lạc, "Được thôi. Nếu như ngươi đồng ý thay mẹ ngươi ở bên cạnh ta, ta sẽ tha cho nàng ấy"

Nhu Thiên Lạc gấp gáp nói, "Con trai bé bỏng của mẹ, đừng nghe lời hắn. Con mau đi đi.... đi đi. Hãy đi tìm Chiến ca của con đi.... mau đi"

"Đồ đàn bà đê tiện"

Chí Tường thấy Nhu Thiên Lạc nói Nhất Bác đi tìm Tiêu Chiến thì cảm thấy tức giận. Anh ta không lưu tình, dùng một chưởng đánh Nhu Thiên Lạc khiến nàng đập mạnh người vào trụ đá gần đó.

"Mẹ......Không được làm hại mẹ của ta. Ta sẽ theo ngươi...ta sẽ làm theo điều ngươi muốn. Cầu xin ngươi....cầu xin ngươi đừng làm hại mẹ ta"

Nhất Bác hét lên khi thấy máu trong miệng Nhu Thiên Lạc không ngừng chảy ra, Y muốn chạy tới đỡ nàng dậy nhưng Chí Tường không cho Y làm điều đó. Nhu Thiên Lạc khó khăn nói từng chữ

"Không.....không được...con trai....đừng.."

Thấy Chí Tường lại muốn đánh một chưởng lên người Nhu Thiên Lạc, Nhất Bác liền vội vàng quỳ xuống ôm lấy chân anh ta.

"Ta cầu xin ngươi.....ta...ta sẽ làm những gì mà ngươi muốn. Cầu xin ngươi hãy tha cho mẹ của ta"

Chí Tường dùng tay nâng cằm của Nhất Bác lên, cúi người xuống hỏi, "Có thật là bất cứ điều gì?"

Nhất Bác có chút run rẩy, mang hai tay bấu chặt lấy vạt áo của anh ta cầu xin, "Đúng.... đúng vậy. Chỉ cần..... chỉ cần ngươi buông tha cho mẹ ta và bách hoa, chuyện gì ta cũng sẽ làm theo ý ngươi"

Thấy Chí Tường đang muốn hôn lên môi của Nhất Bác, Nhu Thiên Lạc vội vàng nâng ngươi đứng dậy. Nàng dồn hết toàn bộ nội lực còn lại trong cơ thể đánh về phía của anh ta.

"La Chí Tường, ta sẽ giết chết ngươi"

Việc tốt bị gián đoạn, Chí Tường giận dữ. Anh ta không do dự biến ra một thanh kiếm vàng phi thẳng vào người của Nhu Thiên Lạc. Cơ thể mảnh mai dần dần ngã xuống, đôi mắt đau đớn cứ vậy mà nhìn về phía của Nhất Bác. Nàng cố đưa cánh tay lên muốn được chạm vào khuôn mặt của đứa con bé bỏng, thế nhưng khi đến giữa lưng chừng nó đã rơi xuống nền đất.

"Không...Mẹ ơi....mẹ ơi..Mẹ đừng bỏ con...Mẹ ơi, con sai rồi, là lỗi của con, là con không nên rời khỏi đây.....Là con không tốt, không nghe lời của mẹ. Xin mẹ....xin mẹ hãy mở mắt nhìn con...Mẹ ơi..Không....."

Nhất Bác lê đến bên cạnh Nhu Thiên Lạc bằng hai đầu gối, Y run rẩy nâng cơ thể của nàng lên ôm vào lòng gào khóc. Nhất Bác thét lên một tiếng, phong ấn của Tiêu Chiến trong cơ thể cũng bị phá vỡ, một trận gió lớn nổi lên khiến đồ dùng trong căn phòng đổ rơi ngả nghiêng. Cơ thể của Nhu Thiên Lạc cứ vậy mà tan biến, hoá thành những cánh hoa nhỏ màu hồng bay ra khắp căn phòng rồi theo gió biến mất.

Nhất Bác đau đớn ngồi bệt xuống nền đất. Đôi mắt đau buồn cùng với những dòng lệ vẫn không ngừng tuôn ra. Cơ thể của Y đột nhiên toả ra một hương thơm dịu ngọt khiến cả không gian chìm trong sự ảo mộng. Cây cối, hoa cỏ đột nhiên hồi sinh, không những thế còn đẹp và lung linh hơn nhiều so với lúc trước. Nhất Bác mang tay lau sạch nước mắt trên mặt mình, nhẹ nhàng đứng lên đi đến trước mặt Chí Tường.

"Có phải ngươi muốn ta? Ngươi thích ta chứ gì?"

Nhất Bác nhẹ giọng nói, Y đưa ngón tay lên chạm vào lồng ngực của Chí Tường khiến anh ta như người mất hồn trở nên thẫn thờ. Nhất Bác áp mặt vào lồng ngực của anh ta rồi nũng nịu nói tiếp.

"Sao hả? Ngươi không thích ta sao?"

La Chí Tường sung sướng ôm chặt lấy người trong lòng, anh ta đã chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi

"Thích....thích lắm...Ta...ta rất thích ngươi. Ta rất yêu ngươi, muốn có ngươi"

"Keng....Tam thái tử...cận thận"

Bỗng một tiếng nói lớn từ phía đằng sau cất lên, tiếp theo đó là cơ thể của Nhất Bác bay về phía sau rồi rơi xuống nền đất. Chí Tường vẫn chưa định hình được chuyện gì xảy ra thì đã bị đau lòng khi nhìn thấy máu từ trong miệng Nhất Bác chảy ra ngoài. Chí Tường quay lại giáng một đấm vào tên chỉ huy của nhóm thiên binh, lớn tiếng quát

"Khốn kiếp...Ngươi muốn chết phải không?"

Tên chỉ huy sợ hãi liền quỳ xuống nhanh chóng bẩm báo, tay chỉ vào con dao nhỏ đang nằm chỏng trơ dưới nền đất.

"Thưa...thưa Tam thái tử, nhưng người này định làm hại ngài"

Vì thấy cảnh sắc của bách hoa thay đổi, đám thiên binh cũng bị náo loạn một phen. Tên chỉ huy vì muốn thông báo nên đã đi vào bên trong, thật không ngờ đúng lúc Nhất Bác đang định đâm người. Vì quá vội vàng nên đã dùng tiên pháp làm rơi con dao, rồi khi Chí Tường giật mình buông người ra liền dùng một chưởng đánh lên người của Nhất Bác.

Chí Tường giận dữ đi tới kéo Nhất Bác đứng dậy, "Ngươi muốn giết ta, tại sao?"

Nhất Bác hét vào mặt của anh ta, "Vì ngươi đáng chết. Tên ác ma như ngươi nên chết đi. Tại sao lại giết mẹ của ta, tại sao?"

"Ngươi có biết? chính ngươi.... chính ngươi mới là người đã hại chết mẹ của ngươi. Nếu ngươi không bỏ đi cùng với tên hồ ly đó, cha mẹ ngươi cũng không có kết cục này"

"Cha của ta...cha của ta..."

"Cha của ngươi....đã bị ta giết chết rồi. Xác của ông ta cũng đã làm thức ăn cho thần thú của ta rồi. Còn mẹ của ngươi.....Như ngươi thấy rồi đó. Ta đã cưỡng bức bà ấy, bắt bà ấy phải hậu hạ ta.... thay cho ngươi"

Từng lời nói của Chí Tường như dao găm đâm xuyên vào trái tim của Nhất Bác, Y đẩy anh ta ra rồi mang tay ôm lấy lồng ngực gào khóc.

"Cha....mẹ, là con bất hiếu, là con đã hại hai người rồi. Hai người buồn lắm phải không? Buồn vì đã sinh ra đứa con bất hiếu như con....Nhưng không sao, con sẽ đến với hai người ngay thôi. Con sẽ tiếp tục báo hiếu cho hai người...Hãy chờ con..."

Nhất Bác nói xong liền biến ra một con dao nhỏ, Y muốn dùng nó đâm vào trái tim đang đau đớn của mình, nhưng đã bị Chí Tường ngăn cản.

"Muốn chết? Không dễ dàng vậy đâu. Ngươi phải trở thành người của ta....Là người của ta"

Chí Tường điểm huyệt đạo của Nhất Bác khiến Y không thể cử động được. Ánh mắt căm phẫn của Nhất Bác cứ vậy mà nhìn anh ta đang dần áp môi lên mặt của mình.

"Không được phép đụng vào người của ta"

Tiêu Chiến vô cùng tức giận khi nhìn thấy Chí Tường đang lân la ngửi mùi hương trên người của Nhất Bác. Hắn vừa xuất hiện ở đây đã bị mùi hương của Y khiến cho thần trí điên đảo.

Chí Tường hướng về phía Tiêu Chiến giận dữ nói, "Tiêu Chiến.....lại là ngươi. Tại sao ngươi luôn cản trở, phả hỏng chuyện tốt của ta?"

"Chiến ca, mau đi đi"

Nhất Bác vội vã thúc giục, Y không muốn hắn gặp kết cục như cha mẹ của mình. Một tay của Chí Tường đặt ở cổ của Nhất Bác, một tay đưa lên vuốt ve khuôn mặt Y

"Tiêu Chiến, ngươi đừng có lại đây. Ta không biết sẽ làm ra chuyện gì đâu. Lỡ bị hù doạ sẽ lỡ tay khiến mỹ nhân này bị thương"

Tiêu Chiến gằn giọng nói, "Bỏ tay của ngươi xuống. Ngươi có tin ta chặt đứt bàn tay của ngươi hay không?"

"Nếu ngươi muốn người này chết thì cứ việc"

Chí Tường nói xong liền siết lấy cổ của Nhất Bác. Tiêu Chiến biết chưa có cơ hội, đành hạ giọng thoả hiệp đợi cứu viện đến, lúc đó việc cứu Nhất Bác sẽ dễ dàng hơn.

"Ngươi muốn gì?"

Tiêu Chiến đang ngồi bàn bạc chuyện hôn sự thì bỗng nghe thấy tiếng kêu của hồ ly. Sau khi lắng nghe thông báo, hắn ngay lập tức rời khỏi tây thành. Trước khi đi hắn đã căn dặn tên thuộc hạ nhanh chóng báo tin cho Hải Khoan và Trác Thành đến bách hoa cung.

"Ngươi muốn cứu người? Cũng được thôi, nếu ngươi hứng chịu được năm chưởng của ta"

Chí Tường ra hiệu cho tên chỉ huy. Nhận được lệnh, tên chỉ huy liền rút kiếm đi tới kề lên cổ của Nhất Bác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top