Kiếp Thứ Nhất P.23
Chí Tường đã nghĩ đến bức tranh mà anh ta nhìn thấy, anh ta luôn ao ước được nhìn thấy người con gái đó một lần và ngay lúc này người thật sự đã đứng trước mặt của anh ta
"Tuyệt đẹp, đây mới chính là dung nhan của nàng phải không?"
"Ngươi...ngươi muốn làm gì?"
Nhu Thiên Lạc cảm nhận rõ được ý đồ không tốt trên mặt của Chí Tường. Trong đôi mắt thèm khát của anh ta hằn lên những tia ham muốn dục vọng. Nàng cảm thấy so với thiên đế thì con người trước mắt nàng còn hạ lưu hơn gấp nghìn lần. Thật không ngờ hình tượng mà Chí Tường dựng lên ở trên thiên giới lại trái ngược hoàn toàn với con người thật của anh ta
"Ta ban đầu còn nghi ngờ đứa trẻ kia có phải là con của nàng hay không. Một người xinh đẹp như vậy sao lại có thể do nàng sinh ra cơ chứ. Nhưng bây giờ thì ta có thể khẳng định nàng chính là người đã sinh ra đứa trẻ xinh đẹp đó. Nếu có thể, nàng cũng sinh cho bản thái tử ta một đứa trẻ có vẻ đẹp như vậy đi"
Nhu Thiên Lạc cảm thấy ghê tởm trước những lời nói kia, "La Chí Tường, ngươi đừng ở đây ăn nói những lời bẩn thỉu như vậy. Tuổi thọ của ta so với ngươi còn đáng tuổi làm cô cô của ngươi đấy"
"Vậy sao? tuổi tác đối với ta không quan trọng. Quan trọng là..... bản thái tử ta cảm thấy vui là được... hahaha"
Chí Tường híp đôi mắt dài của mình lại nhìn chằm chằm vào Nhu Thiên Lạc. Anh ta áp sát vào nàng rồi cứ vậy mà bế bổng Nhu Thiên Lạc lên tiến vào bên trong phòng ngủ.
"La Chí Tường, ngươi là tên tiểu nhân bỉ ổi. Thả ta xuống.....không..buông ta ra"
Nhu Thiên Lạc gào thét trong tuyệt vọng, cơ thể của nàng cứ vậy mà bị dày xéo, từng lớp vải bị xé bỏ một cách không thương tiếc, nước mắt chảy dài trong đau đớn.
Điềm Điềm...mau chạy đi...Con trai của ta...mau chạy đi...Giúp ta...giúp ta với...Không... ..Bác Nhi, mau trốn đi...Ai đó, hãy giúp ta..
"Mẹ ơi....mẹ ơi....Không được.....làm ơn...ai đó hãy giúp mẹ tôi...Chiến ca...Chiến ca, hãy giúp mẹ của ta...Không..."
Tiếng thét của Nhất Bác làm Tiêu Chiến giật mình, hắn lo lắng vỗ lên má Y, miệng không ngừng gọi tên.
"Bác Nhi, mau mở mắt ra đi....Bác Nhi"
"Không....Chiến ca, mẹ của ta..."
Nhất Bác ngồi bật dậy, nước mặt giàn giụa trên khuôn mặt nhợt nhạt, cơ thể khẽ run lên sau cơn ác mộng.
"Không sao đâu, chỉ là ác mộng thôi. Có ta ở đây rồi, ngoan, đừng sợ"
Tiêu Chiến ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé vào lòng trấn an, hắn không biết Nhất Bác đã mơ thấy gì nhưng trong lòng hắn cũng lo lắng không yên.
Sau khi giúp Nhất Bác ổn định lại tinh thần Tiêu Chiến mới buông lỏng được một chút. Hắn truyền cho Nhất Bác một chút chân khí rồi mới yên tâm rời giường. Tiêu Chiến suy nghĩ không biết bách hoa cung hiện giờ ra sao? Hắn nghĩ Nhất Bác mơ thấy mẹ mình thì chắc chắn đã có chuyện không tốt xảy ra rồi.
Tiêu Chiến vừa muốn đi đến bách hoa cung nhưng cũng không muốn để Nhất Bác ở lại đây một mình. Sau một hồi đắn đo hắn quyết định quay lại giường ôm lấy bảo bối nhỏ vào lòng.
Sau khi thoả mãn cơn khát dục, La Chí Tường liền mặc lại quần áo rời đi để lại Nhu Thiên Lạc thống khổ nằm ở một chỗ. Anh ta đã nói, nếu như nàng làm điều gì ngu ngốc thì anh ta sẽ san bằng toàn bộ bách hoa cung này.
Nhu Thiên Lạc cắn răng chịu đựng nhục nhã, chỉ cần đứa con bé bỏng của nàng được bình an thì nàng không còn gì để nuối tiếc. Cố gắng nâng cơ thể chằng chịt vết thương, phía dưới truyền lên một cơn đau buốt, nhưng tất thảy nỗi đau đó không thể so sánh được với trái tim bị bóp nát, đang rỉ máu trong lồng ngực của nàng.
Sau khi mặc lại đồ, Nhu Thiên Lạc lê từng bước chân khó nhọc ra bên ngoài. Xác của Thiên Hạo đã bị mang đi, trên nền đất chỉ còn lại vũng máu đang khô dần. Nàng đau xót bước từng bước nặng trĩu về phía ấy, ngồi bệt xuống nơi mà phu quân nàng đã ngã xuống rồi gào khóc thê lương. Hoa cỏ, cây cối ở trong bách hoa cung đều trở nên héo úa. Một bách hoa cung tráng lệ, tràn ngập màu sắc rực rỡ nay chỉ còn lại màu vàng úa cùng nâu đỏ, khiến khung cảnh trở nên tang thương.
Tiêu Chiến thấy Nhất Bác đang ngoan ngoãn ăn điểm tâm sáng thì có chút an lòng, "Bác Nhi, hôm nay ta phải ra ngoài có chút việc. Ngươi ở một mình được chứ"
Nhất Bác cười đến vui vẻ rồi lại gắp một miếng sủi cảo đưa vào miệng, "Được mà, Chiến ca đi đi, ta sẽ chơi với đám thỏ nhỏ"
"Bác Nhi rất ngoan. Lúc về Chiến ca sẽ mua kẹo hồ lô cho Bác Nhi"
Tiêu Chiến vuốt tóc của Nhất Bác, rồi đứng lên rời đi. Cách cửa khép lại được một lúc, Nhất Bác liền buông đũa, khuôn mặt tươi cười hoàn toàn biến mất, thay vào đó là nỗi lo sợ, bất an hiện lên. Y bóp chặt lấy lồng ngực đang nhói đau của mình, đôi mắt hoe đỏ hiện lên những tia sợ hãi. Nhất Bác nghĩ trong lòng, chắc chắn bách hoa cung đã gặp chuyện không hay rồi.
Tiêu Chiến hoang mang khi nhìn thấy khung cảnh hiện tại của bách hoa cung, hắn vừa mới rời nơi khỏi đây không lâu, khi ấy nơi này vẫn là một tiên cảnh tráng lệ, nhưng nay sao đã trở nên hoang tàn, thê lương đến dường này. Tiêu Chiến quan sát một hồi, khi không thấy có bóng dáng của tên thiên binh nào hắn mới yên tâm đi vào trong đại sảnh. Đập vào mắt hắn chính là hình ảnh của Nhu Thiên Lạc, nàng đang thơ thẩn ngồi bệt ở dưới nền đất. Tiêu Chiến chạy tới nâng Thiên Lạc lên, nhìn nàng mang đầy những thương tích, đầu tóc thì bung xoã rối tung khiến hắn vô cùng xót xa
"Tỷ tỷ..Tỷ tỷ. Rốt cuộc đã có chuyện gì?"
"Tại sao lại quay lại? Ta đã nói phải bảo vệ đứa trẻ của ta rồi cơ mà, ngươi quên rồi sao?"
Nhìn thấy Tiêu Chiến, Nhu Thiên Lạc lại cảm thấy hoảng sợ, nàng nghĩ nếu Nhất Bác cũng bị Chí Tường đối xử thô bạo giống như những việc anh ta vừa làm với nàng thì sẽ thế nào? Đứa con trai bé bỏng của nàng sẽ bị anh ta dày vò đến chết mất. Chỉ cần nghĩ đến những việc mà Nhất Bác sẽ phải đối mặt, Nhu Thiên Lạc đã không thể chịu đựng nổi. Hiện tại Tiêu Chiến lại còn xuất hiện ở đây càng khiến nàng thêm hoảng loạn.
"Tỷ tỷ, bình tĩnh nghe ta nói. Bác Nhi rất an toàn, sẽ không có việc gì đâu. Đi, chúng ta đi thôi. Bác Nhi rất lo cho tỷ"
Tiêu Chiến ôm lấy Nhu Thiên Lạc, hắn muốn đưa nàng rời khỏi đây nhưng nàng đã đẩy hắn ra và từ chối. Nhu Thiên Lạc bấu chặt vào hai cánh tay của Tiêu Chiến, giọng nói của nàng run lên.
"Không thể được, ta không thể đi. Tiêu Chiến, ngươi hãy nhớ kỹ những gì ta nói. Ngươi hãy đưa Bác Nhi của ta trốn đi, hãy đến một nơi mà không ai tìm được nó. Đừng để Bác Nhi của ta quay lại đây, ngươi phải bảo vệ đứa trẻ đáng thương ấy bằng mọi cách. Nếu không, dù ta có chết cũng sẽ không tha thứ cho ngươi"
Tiêu Chiến không thuyết phục được Nhu Thiên Lạc, ngược lại còn bị nàng đuổi đi, hắn quỳ xuống dập đầu trước nàng ba cái sau đó liền nhanh chóng rời khỏi. Ở trên không trung, cách một tầng mây, hai tên thiên binh của Chí Tường lập tức đi theo Tiêu Chiến.
Trở về băng lăng cùng với hai sâu kẹo hồ lồ, Tiêu Chiến lại bắt gặp đoàn người ngựa của tây vương trước cổng thành, hắn khó chịu lên tiếng hỏi, thì bọn họ nói phụng mệnh thành chủ đến để hỏi ngày tổ chức hôn lễ.
Tiêu Chiến lạnh giọng nói với tên sứ thần, "Các ngươi bị điếc à? Hay không hiểu ta nói gì? Quay về nói với Đỗ Tứ, nếu ông ta còn tiếp tục làm khó băng lăng thì ta sẽ không lấy con gái của ông ta nữa"
"Tiêu thái tử, Thành chủ có lệnh nếu không có được thông tin chính xác thì chúng tôi không được phép rời khỏi băng lăng. Ngài ấy còn nói chúng thần hộ tống thái tử đến tây thành một chuyến để bàn bạc hôn sự"
"Ta không đi. Các ngươi mau về nói lại với Đỗ Tứ, nếu ông ta còn tiếp tục ép người quá đáng thì hôn lễ này xem như huỷ bỏ"
Tiêu Chiến nói dứt lời, thì đi ngang qua đám sứ thần kia tiến vào phía trong
"Nếu vậy, những người dân đang sinh sống tại tây thành đành phải chịu khổ một thời gian rồi. Đợi đến khi thái tử chiếu cố đi đến tây thành, lúc đó thành chủ sẽ không làm khó bọn họ nữa"
Lời nói của tên sứ thần khiến Tiêu Chiến nổi giận, hắn cố nuốt xuống cơn giận dữ rồi quay lại nói với đám sứ thần hai ngày nữa hắn sẽ đến tây thành để bàn bạc về chuyện hôn sự. Hắn bảo tên sứ thần chuyển lời đến Đỗ Tứ, bảo ông ta không được phép gây khó dễ cho những người dân của băng lăng.
Tiêu Chiến đi đến gặp Hải Khoan và Trác Thành, hắn nói lại mọi chuyện và bảo hãy chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Hải Khoan đã quyết định sẽ đánh chiếm tây thành vào đúng ngày diễn ra hôn lễ. Để tránh thương vong nặng nề chỉ còn cách khiến Đỗ Tứ hoàn toàn buông lỏng, sau đó sẽ tìm cách bắt ông ta giao lại toàn bộ binh quyền và con dấu thành chủ.
Tiêu Chiến quay lại nhất kiến cung thì thấy Nhất Bác đã say ngủ, trên khuôn mặt xinh đẹp đang hiện lên rõ sự bất an. Hắn truyền chân khí giúp Nhất Bác ổn định hơn rồi nhẹ nhàng ôm lấy Y vào lòng.
Nhất Bác rúc sâu vào lồng ngực Tiêu Chiến nhỏ giọng nói, "Chiến ca, về rồi sao?"
Tiêu Chiến cúi xuống hôn lên đỉnh đầu của Nhất Bác ôn nhu hỏi, "Ta làm ngươi tỉnh giấc?"
"Không có"
Tiêu Chiến khẽ thở dài, lại siết tay ôm lấy Nhất Bác chặt hơn, "Hôm nay ngươi đã làm những gì? Có nhớ ta hay không?"
Nhất Bác ngước mắt lên nhìn Tiêu Chiến rồi khẽ mỉm cười, "Ừm, rất nhớ. Nay ta đã chơi với đám thỏ nhỏ, rất vui"
Tiêu Chiến không cưỡng lại được nụ cười xinh đẹp kia, liền đặt lên môi Nhất Bác một nụ hôn sâu. Sau một hồi môi lưỡi triền miên, cơ thể của Y lại bắt đầu có phản ứng. Mặc dù có nhiều việc đang xảy ra nhưng Tiêu Chiến không thể ngăn cản cơn khát dục của bản thân, hắn cứ vậy áp Nhất Bác ở dưới thân khiến Y rơi vào bể tình ái mà rên rỉ suốt một ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top