Kiếp Thứ Nhất P.22

Nhu Thiên Lạc bình tĩnh hỏi Tiêu Chiến, "Đứa trẻ của ta đâu?"

Tiêu Chiến không nhìn Nhu Thiên Lạc, chỉ lên tiếng trả lời nàng, "Ta đã để Bác Nhi ở một nơi rất an toàn, Tỷ tỷ yên tâm"

Nhu Thiên Lạc cười, rồi gằn giọng nói, "Yên tâm...hừ... Ngươi nói ta yên tâm làm sao khi chính ngươi lại là kẻ hại chết đứa trẻ của ta"

"Phu nhân, nàng bình tĩnh lại đã"

Thiên Hạo lên tiếng khuyên nhủ vợ của mình rồi quay sang nhìn Tiêu Chiến, ông nói hắn đứng dậy trước sau đó ngồi xuống từ từ bàn bạc. Thiên Hạo mạng chuyện La Chí Tường muốn họ giao Nhất Bác lại cho anh ta kể cho Tiêu Chiến nghe, nhưng bọn họ không muốn bắt ép Y thế nên muốn cùng hắn tìm cách giải quyết.

Nhu Thiên Lạc không được bình tĩnh như chồng của mình, nàng nói mọi chuyện đều do Tiêu Chiến gây ra nên bây giờ hắn phải đứng ra giải quyết mọi chuyện. Tiêu Chiến từ đầu chí cuối hoàn toàn giữ im lặng và chỉ nghe hai người họ nói, đến khi không còn thấy hai người có ý kiến gì nữa hắn mới bắt đầu lên tiếng.

"Ta có thể lấy tính mạng của ta ra để thề, sẽ không để cho Bác Nhi phải mất một sợi tóc nào. Chỉ cần hai người tin tưởng, giao lại Bác Nhi cho ta. Ta hứa sẽ dùng mọi cách để bảo vệ được người"

Tiêu Chiến rời khỏi bách hoa cung. Trước khi rời đi hắn đã quay lại quan sát toàn bộ nơi này. Hai bàn tay siết chặt, hắn nhắm mắt hít vào một hơi thật sâu rồi lặng lẽ quay trở về băng lăng.

Tiêu Chiến mở phong ấn bước vào nhất kiến cung, thấy bảo bối nhỏ của mình đang ngoan ngoãn nằm ngủ thì cảm thấy có chút an lòng. Tiêu Chiến đã quyết định sẽ để Nhất Bác ở lại trong nhất kiến cung, hằng ngày hắn sẽ tự tay mang đồ ăn đến cho Y và cùng Y ở bên cạnh nhau sớm tối không rời. Tiêu Chiến không muốn Nhất Bác rời khỏi phong ấn của hắn, như vậy sẽ chỉ khiến Y gặp nguy hiểm.

Những ngày sau đó Nhất Bác không ngừng xin Tiêu Chiến quay về bách hoa để gặp mẹ mình. Thế nhưng hắn sống chết không để Y đi, cho dù là Nhất Bác giận dỗi, thậm chí bỏ bữa Tiêu Chiến cũng không hề có chút nhượng bộ nào. Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến đã thay đổi rồi, không còn là người thương yêu, chiều chuộng Y như lúc trước nữa. Nhất Bác cảm thấy cuộc sống mấy ngày qua vô cùng tẻ nhạt, Tiêu Chiến đã phong ấn toàn bộ nơi này khiến Y hoàn toàn mất đi tự do. Trước kia ở thuỷ kính còn có thật nhiều thứ để chơi và có nhiều hoa tinh khác làm bạn, còn ở nơi lạ lẫm này đối với Nhất Bác chẳng khác gì một nhà tù giam lỏng.

Tiêu Chiến quay trở lại căn phòng, nhìn thấy đồ ăn cùng bát cơm trên bàn vẫn còn nguyên vẹn thì vô cùng giận dữ quát lên

"Bác Nhi, tại sao ngươi không chịu ăn cơm?"

Thấy Nhất Bác bỏ lơ mình, Tiêu Chiến lại càng tức giận hơn, hắn đi tới siết chặt lấy cổ tay của Y quát lên, "Ta hỏi tại sao ngươi không chịu ăn?"

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến bằng đôi mắt hoe hoe đỏ, Y cũng lớn tiếng đáp lại hắn, "Ngươi đang làm ta đau đó. Ta không đói, ta muốn về bách hoa cung"

"Ta đã nói ngươi không thể về đó rồi. Ngoài nơi này ra thì ngươi không được đi đâu hết"

"Tiêu Chiến, ngươi thay đổi rồi, ngươi không thể giam ta ở đây được, ta muốn trở về bách hoa cung, ta muốn gặp mẹ ta, người chắc hẳn đang rất lo cho ta"

Tiêu Chiến nắm lấy hai bả vai của Nhất Bác, ép Y đối diện với mình, "Ngươi không muốn ở bên cạnh ta nữa sao? Ngươi muốn rời xa ta sao?"

"Ta muốn về thăm mẹ của ta. Chỉ một ngày thôi, ta sẽ quay lại mà"

Nhất Bác lắc đầu, rồi nghẹn giọng nói. Y không hề muốn rời xa Tiêu Chiến, nhưng những lời nói của Lão thái quân hôm trước khiến Nhất Bác luôn cảm thấy bất an. Tiêu Chiến ôm lấy Nhất Bác vào lòng an ủi

"Bác Nhi ngoan. Đợi một thời gian nữa ta nhất định sẽ đưa ngươi về bách hoa cung. Giờ thì nghe lời ta, ăn một chút thôi. Ngươi đã không ăn gì hơn hai ngày nay rồi, ta rất đau lòng"

Nhất Bác mếu máo hỏi lại một cách chắc chắn, "Có thật vậy không? Ngươi sẽ đưa ta về thăm mẹ chứ?"

Tiêu Chiến không nói gì, hắn chỉ gật đầu một cái rồi kéo tay Nhất Bác ngồi xuống bàn. Hắn cẩn thận gắp đồ ăn vào trong bát cơm rồi dùng thìa đút cho Y. Tiêu Chiến thiết nghĩ, nếu như Nhất Bác biết bách hoa cung đang xảy ra chuyện, liệu Y có rời bỏ hắn mà đi hay không?

Theo đúng thời gian hẹn, Chí Tường không nhận được thông tin gì từ phía Nhu Thiên Lạc, anh ta vô cùng tức giận. Mang theo thiên binh bao vây toàn bộ bách hoa cung rồi bắt nhốt lại tất cả người ở nơi này. Vương Thiên Hạo đã bị người của Chí Tường lôi ra ngoài dùng hình tra tấn, anh ta muốn ông phải khai ra nơi đã giấu Nhất Bác.

Chí Tường ngồi ở vị trí của Nhu Thiên Lạc lớn tiếng nói, "Ta hỏi lại một lần nữa, ngươi có nói hay không?"

Nhu Thiên Lạc mang một cơ thể đầy thương tích nằm gục ở trên nền đất, nàng khó khăn nâng cơ thể ngồi dậy rồi bình tĩnh đáp lại

"Ta đã nói rồi, ta không biết"

Chí Tường cười lạnh, "Ngươi đúng là chán sống, nếu vậy để ta cho ngươi nhìn thấy phu quân của ngươi, xem ngươi còn cứng đầu đến bao giờ.... Lôi ông ta ra đây"

Thấy phu quân của mình một thân toàn máu, đang bị hai thiên binh lôi sền sệt dưới mặt đất khiến Nhu Thiên Lạc đau đớn

"Thiên Hạo....Thiên Hạo, chàng không sao chứ?"

"Phu nhân..hụ..hụ...Nàng đừng khóc, ta...hụ...ta không sao"

Thiên Hạo khó khăn nâng mặt dậy để được nhìn phu nhân xinh đẹp của mình. Máu từ trong miệng cứ theo từng câu chữ mà chảy ra ngoài. Nhu Thiên Lạc tức giận thét lên, lúc này cái chết đối với nàng không còn gì là đáng sợ nữa.

"La Chí Tường, ngươi là một tên giả nhân giả nghĩa, ngươi là một tên ác ma. Dù chúng ta có phải chết cũng không bao giờ giao lại đứa trẻ cho ngươi"

"Hỗn xược..."

Bị người chửi mắng, Chí Tường tức giận liền dùng một lực đạo mạnh mẽ đánh thẳng vào người Nhu Thiên Lạc. Cơ thể nàng bị đẩy về phía sau, đập vào bậc thềm, từ trong miệng phun ra một ngụm máu lớn

"Phu nhân......La Chí Tường, ta liều mạng với ngươi"

Thiên Hạo thấy phu nhân của mình bị trọng thương, ông vô cùng đau đớn. Dùng hết sức lực còn lại để đứng lên muốn lao tới sống chết với Chí Tường, và rồi một trận đau đớn xuyên thẳng từ phía sau lưng lên đến lồng ngực khiến cả cơ thể của Thiên Hạo cứ vậy mà đổ ập xuống nền đất, hai mắt mở lớn trừng trừng.

"Không....Thiên Hạo....Thiên Hạo, chàng đừng chết. Xin chàng..."

Nhu Thiên Lạc mở lớn hai mắt nhìn lưỡi kiếm của tên thiên binh đâm xuyên qua cơ thể của Thiên Hạo. Trái tim của nàng như bị bóp nát khi cơ thể của người yêu thương đổ ập xuống nền đất lạnh lẽo. Nhu Thiên Lạc cố bò đến chỗ của phu quân mình, nàng muốn dùng thuật hồi sinh để giúp người tỉnh lại nhưng La Chí Tường đã dùng tiên thuật trói nàng để ngăn cản. Nhu Thiên Lạc gào thét đau đớn

"Thả ta ra....thả ra. Ta phải cứu chàng, mau tha ta ra"

Chí Tường tiến đến trước mặt Nhu Thiên Lạc, lấy tay nâng khuôn mặt xinh đẹp của nàng lên.

"Ngươi muốn cứu ông ta, cũng được. Trừ khi.....nói cho ta biết, đứa trẻ đó hiện giờ đang ở đâu?"

Nhu Thiên Lạc nhổ nước bọt vào mặt của Chí Tường rồi lạnh giọng nói, "Phuỷ...Ngươi đừng có nằm mơ. Cả đời này ngươi đừng hòng động vào đứa trẻ của ta"

La Chí Tường Giận dữ giáng một bạt tai xuống mặt Nhu Thiên Lạc, "....thứ đàn bà đê tiện.....Để xem nào...chậc chậc...Thì ra là ở đây. Thượng đế quả thật không phụ lòng người, khuôn mặt này ta đã ao ước được nhìn thấy từ lâu rồi, quả thật là một tuyệt sắc giai nhân. Không hổ là người phụ nữ khiến thiên đế si mê"

Chí Tường ngắm nhìn khuôn mặt của Nhu Thiên Lạc một lúc lâu, người phụ nữ trước mặt của anh ta là người có nhan sắc đẹp như hoa như ngọc.

Trong một lần vào thư phòng của thiên đế, Chí Tường đã vô tình xem được một bức tranh được cất cẩn thận trong một chiếc hộp ngọc. Anh ta tò mò mở ra thì phát hiện trong bức tranh đó vẽ một người con gái có nhan sắc tuyệt trần, đến bản thân của anh ta cũng bị vẻ đẹp của người con gái ấy thu hút. Nhưng Chí Tường nghĩ đi nghĩ lại cũng chưa từng gặp qua người con gái này, anh ta nghĩ chắc đây là người con gái trần gian mà thiên đế đã đem lòng thương yêu. Nhưng nếu là con gái trần gian thì lúc này chắc hẳn đã là một bà lão già nua, thậm chí là đã chết từ rất lâu rồi.

Nhu Thiên Lạc biết thiên đế có tình cảm với mình, nhưng vì là một tiên nữ được vương mẫu vô cùng thương yêu nên nàng nhất quyết chối bỏ tình cảm của thiên đế. Vì nàng luôn nói muốn được phụng dưỡng vương mẫu, vậy nên thiên đế đành lùi một bước với hi vọng có thể ngày ngày được nhìn thấy nàng. Nhưng không ngờ nàng lại đem lòng yêu một người đàn ông khác, điều này đã khiến thiên đế không thể bỏ qua. Có một đêm thiên đế yêu cầu Nhu Thiên Lạc làm điểm tâm mang đến thư phòng, rồi bất chợt ngài muốn cưỡng ép nàng nhưng Thiên Lạc thà chết cũng không để điều đó xảy ra. Cuối cùng thì nàng đã xin vương mẫu xuống hạ giới với lí do giúp bách tính chăm nom hoa màu.

Thiên đế năm lần bảy lượt gây khó dễ khiến bách hoa cung của nàng vô cùng khốn đốn. Nhưng dù có khó khăn đến mấy Nhu Thiên Lạc cũng nhất quyết không lùi bước. Thiên đế cũng vì thấy khó mà buông, nhưng vẫn không sao cho qua được cục giận này. Sau này Nhu Thiên Lạc đã nghĩ cách khiến mình già đi, và luôn vấn tóc thành búi cao phía sau. Mọi người luôn nghĩ tiên hoa xinh đẹp một thời đã hoàn toàn biến mất.

Vì một cái tát mạnh của Chí Tường đã khiến chiếc châm cài đang bị nới lỏng trên đầu rơi xuống. Mái tóc đen dài bung xoã xuống thắt lưng để lộ ra một vẻ đẹp sắc nước hương trời. Chí Tường nảy ra một ý tưởng, anh ta buông tay ở cằm của Thiên Lạc ra rồi lùi về phía sau. Ngẫm nghĩ một chút liền dùng tiên thuật lên người của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top