Kiếp Thứ Nhất P.2
"Điềm Điềm....Điềm Điềm. Con đứng lại cho ta"
Nhu Thiên Lạc đang chạy đuổi theo một thân ảnh bé nhỏ vòng quanh sân vườn. Nàng dùng phép biến ra một sợi dây leo quấn chặt lấy cái người nhỏ bé không chịu nghe lời kia.
"Mẹ...thả con ra. Con sai rồi, sẽ không nghịch nữa"
Đứa bé tên Điềm Điềm nhìn mẹ của mình với đôi mắt to tròn long lanh, đôi môi đang mếu máo nhìn rất chi là tội nghiệp. Chẳng là bé nhìn thấy lão cổ thụ già đang nằm võng ngủ trưa, nắm râu dài hàng mét của lão lại hiện ra rơi tả tơi xuống đất, nên bé có ý tốt muốn giúp lão mà thôi. Loay hoay mãi để tìm cách làm sao cho nó không rớt xuống. Cuối cùng bé cầm nắm râu buộc lại rồi quấn mấy vòng lên một đầu chiếc võng. Lúc lão tỉnh ngủ ngồi bật dậy xém chút nữa là hôn đất luôn rồi. Lão hét toáng lên gọi tên bé khiến những con bướm và những con ong đang giúp các hoa tinh thụ phấn cụp vòi bay mất.
"Điềm Điềm...con làm ơn đừng gây phiền phức cho ta nữa. Ta là chủ nhân của bách hoa cung, nhưng lúc nào cũng phải quản những việc rắc rối do chính con gây ra. Con nói xem, như vậy thì còn ai tôn trọng ta, còn ai nghe lời ta nói đây"
Nhu Thiên Lạc lắc đầu ngán ngẩm. Nàng lúc nào cũng nói với phu quân của mình, chắc chắn đứa bé này là một nữ nhi bởi vì vẻ đẹp của bé quá là trong sáng và đáng yêu. Hơn nữa, nguyên thân của bé còn là đóa bạch mẫu đơn, mà hoa mẫu đơn lại được mệnh danh là nữ hoàng của các loài hoa. Chính vì vậy mà nàng đã đặt cho bé một cái tên với ý nghĩa ngọt ngào. Thế nhưng trái với vẻ đẹp trong sáng, đáng yêu kia chính là cái tính cách ngang bướng, coi trời bằng vung, không sợ bất cứ ai của bé làm Nhu Thiên Lạc một phen đau đầu.
Các tiểu hoa tinh đều ngưỡng mộ vẻ đẹp của bé Điềm Điềm. Bọn họ cũng là hoa tinh như nhau nhưng bé lại có một sức hút vô cùng đặc biệt. Mỗi lần đến kỳ chuyển hoá bé đều dụ hết cả ong, bướm của những hoa tinh trưởng thành. Vì vậy Nhu Thiên Lạc thường phải tạo kết giới để bảo vệ nguyên thân của bé.
Mỗi năm sẽ có một sự chuyển hoá, đồng nghĩa với việc các hoa tinh sẽ lớn dần lên. Trong thời gian chuyển hoá các hoa tinh sẽ trở về hình dáng đúng với nguyên thân của mình là một bông hoa. Những bông hoa đó sẽ phải hấp thụ tinh khí của trời, đất, chịu đựng những thay đổi khắc nghiệt của thời tiết trong vòng mười ngày, nếu thành công vượt qua thì coi như việc chuyển hoá đã hoàn thành. Cho đến khi đủ mười tám tuổi, đó sẽ là lần chuyển hoá cuối cùng và họ sẽ mãi mãi giữ được hình dáng đó không thay đổi. Còn nếu như chuyển hóa không thành công, hoa tinh sẽ vẫn giữ nguyên ở độ tuổi hiện tại không thể tu luyện lên cao và nguyên thân thì cực kì yếu ớt, dễ bị người khác tổn thương. Mỗi một hoa tinh trưởng thành đều có một nét đẹp trời phú riêng khiến người người động lòng.
Có một số gia tộc như hùng tộc, điểu tộc, ngư tộc....trong những lần đến dự lễ hoá thân của Điềm Điềm đều ngỏ ý muốn kết thân với bách hoa cung. Đây cũng là một vấn đề lớn khiến Thiên Lạc hết sức đau đầu. Mặc dù chuyện đứa bé chưa nhận định được giới tính đã bị che giấu, nhưng nhìn chung Điềm Điềm thật giống một tiểu tiên nữ. Ngay từ lúc bé đã được các vị thế tử của các gia tộc chú ý tới, ai cũng muốn giành về cho mình người nương tử thuần khiết như vậy. Dần dần Nhu Thiên Lạc cũng bỏ luôn cả ngày lễ mừng hoá thân của Điềm Điềm, tránh phải khó xử với các gia tộc khác.
Điềm Điềm sau mỗi lần chuyển hóa đều đẹp lên trông thấy. Tính cách của bé cũng thay đổi đi rất nhiều. Bé không còn nghịch ngợm, chọc phá mọi người nhiều nữa, ngược lại tính tình trầm lặng đi và không thích tiếp xúc với người lạ, hay ở những chỗ quá đông người. Một phần tạo nên cái tính cách đó của Điềm Điềm cũng là do Thiên Lạc. Nàng sợ đứa con nhỏ lộ diện ra bên ngoài nhiều sẽ tạo ra rắc rối, vậy nên đã nhốt bé một mình trong một thủy kính, chỉ để một vài tiểu hoa tinh ở trong đó bầu bạn và chăm sóc cho bé.
"Điềm Điềm....Điềm Điềm"
Nhu Thiên Lạc đến thăm con của mình, nàng vào gian phòng của bé gọi mãi cũng chẳng thấy bé trả lời.
"Há há...Cao nữa lên, cao nữa"
Điềm Điềm đang chơi xích đu ở mãi phía sân sau. Xích đu dây leo này được lão cổ thụ già làm ra cho bé, giúp bé vui chơi những lúc buồn chán.
"Điềm Điềm...Con xuống đây ngay"
Nhu Thiên Lạc thấy đứa con bé bỏng ngồi trên xích đu, mà nó còn đang quăng tít lên trên cao thì thấy hoảng hốt. Nàng lập tức kêu đứa nhỏ rời khỏi xích đu nhưng Điềm Điềm không chịu nghe lời.
"Mẹ, thả con ra đi mà....Con lớn rồi, mẹ đừng có dùng cái cách này để bắt con nữa"
Điềm Điềm giẫy giũa muốn thoát khỏi đống dây leo đang quấn chặt trên người mình. Bé bất mãn nhìn Thiên Lạc, nàng đang rất đắc ý sau khi đã bắt được bé xuống.
"Con cũng biết con lớn sao?...con đã hơn mười tuổi rồi mà vẫn để mẹ phải lo lắng. Những đứa trẻ khác lúc này đã bắt đầu lo tu luyện. Con nhìn lại mình xem, cả ngày chỉ biết đọc sách rồi chơi đùa"
Nhu Thiên Lạc thu lại đống dây leo trên người Điềm Điềm. Nàng đi lại bên cạch, vừa xoa đầu vừa nhẹ nhàng trách móc.
Thực ra Nhu Thiên Lạc cũng rất lo lắng cho đứa con bé bỏng của mình. Chỉ vì bị ẩn đi giới tính mà sức khỏe của bé cũng yếu theo. Điềm Điềm rất hay đổ bệnh nên việc tu luyện cũng bị hạn chế rất nhiều, nàng cũng sợ bé không đủ năng lực để tự bảo vệ bản thân. Mặc dù Vương Thiên Hạo cũng đã dậy cho bé một chút võ thuật, cùng kĩ năng bắn tên cơ bản. Nhưng chỉ như vậy Thiên Lạc vẫn thấy là không đủ.
"Mẹ, không thể trách con được. Con cũng đã cố gắng rồi nhưng tại mấy cái thuật pháp đó không chịu để con học mà. Mẹ thấy đấy, tất cả nhưng hoa tinh khác đều có thể bay lên được, nhưng con thì không. Có phải con chỉ là một hoa tinh vô dụng?"
Điềm Điềm buồn bã, cúi mặt xuống đất, bé cũng muốn được sử dụng nhiều phép biến hoá như những tinh linh ở đây, cũng muốn tự mình bay lên không trung vui đùa. Nhưng dù có học cách nào, hay cố gắng tu luyện ra sao Điềm Điềm vẫn không thể tiến bộ hơn được.
Tại thiên y cung của Trác Thành ở băng lăng quốc
Trác Thành lên tiếng hỏi Tiêu Chiến, "Ngày tới, ngươi sẽ đến mừng thọ cái lão gì gì đó phải không?"
Tiêu Chiến chán nán lắc đầu, "Ta thực sự không hề muốn đến mấy cái chỗ đó chút nào. Ta thật không muốn mấy tiểu tiên ở đó lại nhìn ta với cái ánh mắt.. chậc..... chậc. Ta thấy khó chịu khi bị nhìn như vậy"
Trác Thành sau một hồi suy nghĩ liền bày cách cho Tiêu Chiến, "Ngươi có thể cáo bệnh"
Tiêu Chiến nhếch miệng cười, nụ nười bí hiểm ẩn chứa nhiều điều thú vị, "Không được"
"Tại sao?"
Tiêu Chiến nói với vẻ mặt tràn đầy sự phấn khởi và hào hứng, "Tại vì lần này.... ta sẽ được gặp một người"
Trác Thành rướn người, đặt tay lên trán của Tiêu Chiến. Vẻ mặt khó hiểu kèm theo một sự ngỡ ngàng khiến hắn cũng bị ngơ ngác theo. Tiêu Chiến gạt tay Trác Thành ra, cau mày lại hỏi.
"Ngươi làm cái gì thế?"
"Ta muốn xem thử có phải ngươi phát bệnh rồi không? Trên thế gian này vẫn còn có người khiến ngươi muốn gặp tới mức lộ ra cái vẻ mặt vui vẻ như vậy..... trừ phi người đó.... Ngươi.... ngươi đừng nói là..."
"Đúng là vậy đấy....hahaa. Gia Gia đã nói với ta, chắc chắn người không lừa ta. Cuối cùng thì ta cũng đợi được tới ngày này"
Tiêu Chiến bật cười thành tiếng, hắn thật sự mong chờ tới ngày lễ mừng thọ của Thái Thượng Lão Quân.
Tại Bách Hoa Cung ở Vương Quốc Ảo.
"Mẹ con không muốn đi.."
Điềm Điềm phụng phịu đứng trước mặt của Nhu Thiên Lạc. Từ trước tới giờ Điềm Điềm không hề thích những nơi đông người lại còn ồn ào, nó khiến bé thấy phiền chết đi được.
"Con yêu...Con phải đến dự buổi lễ này. Người này đối với ta giống như cha ta vậy, ông ấy còn có ơn với chúng ta nữa. Con ngoan, hãy nghe lời mẹ đi"
Nhu Thiên Lạc ra sức dỗ dành. Mai đã là ngày mừng thọ rồi nhưng đứa con bé bỏng của nàng nhất quyết không muốn theo nàng đến đó.
"Tại sao?"
Điềm Điềm vẫn giữ vẻ mặt khó hiểu. Bé muốn hỏi mẹ là tại sao bé lại phải đến mới được.
"Tại vì ở đó sẽ có rất nhiều đồ ăn ngon, lại có rất nhiều cảnh đẹp nữa. Mẹ nghĩ con sẽ rất thích đó, con yêu"
Nhu Thiên Lạc đánh thẳng vào những điều khiến Điềm Điềm thích thú. Từ bé tới giờ những khi Điềm Điềm giận dỗi chuyện gì, hay là bé không tự nguyện làm điều mà người lớn muốn thì chỉ cần lấy đồ ăn ra dụ bé là mọi chuyện sẽ đều thuận buồm xuôi gió hết. Thêm chuyện bị nhốt trong thuỷ kính lâu, đối với những cảnh đẹp lạ bên ngoài cũng sẽ thu hút sự chú ý của Điềm Điềm.
"Vậy sao? thật sự có rất nhiều đồ ăn ngon sao?....Ừm......vậy thôi được, con sẽ đi với mẹ"
Điềm Điềm vui vẻ nhận lời, sau đó chào tạm biệt mẹ của mình quay về thuỷ kính.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top