Kiếp Thứ Nhất P.19

Nhất Bác tỉnh lại vào chiều tối hôm sau, Y ngơ ngác nhìn quanh thì chỉ thấy mỗi mẹ của mình trong phòng. Nhất Bác nhỏ giọng hỏi

"Mẹ! Tiêu Chiến đâu rồi?"

Thiên Lạc đi tới ngồi xuống cạnh Nhất Bác, nàng đưa tay vuốt tóc của Y rồi buồn bã nói, "Bảo bối! Con đừng tìm hắn nữa. Từ giờ mẹ sẽ không để con gặp lại Tiêu Chiến"

"Mẹ! Con xin mẹ đừng làm thế, con sẽ rất buồn nếu không được gặp được Chiến ca"

Nhất Bác khóc rồi, chỉ cần nghĩ đến việc không được gặp Tiêu Chiến thôi thì Y đã cảm thấy trái tim đau đớn muốn nổ tung ra.

"Con ngoan, sao con lại như vậy chứ? Từ trước con vẫn vui khi ở đây mà? Không có hắn con vẫn sống tốt mà? Tại sao cứ phải là hắn?"

Thiên Lạc thấy đứa con trai bé bỏng đang khóc, nàng cũng không kìm được mà khóc theo. Thiên Lạc nghĩ không lẽ bản thân nàng đã tính sai rồi, khắc tinh của đứa trẻ này không phải là Chí Tường mà chính là Tiêu Chiến.

Mọi chuyện có lẽ sẽ đúng nếu như không có Tiêu Chiến nhúng tay vào. Thiên Lạc đã tính được Nhất Bác sẽ gặp và yêu một người nam nhi, chỉ có điều nàng chưa nhìn ra được người đó là ai. Cho đến ngày mừng thọ của lão thái quân, khi nhìn thấy La Chí Tường, Thiên Lạc đã chắc chắn bóng hình của nam nhân mà nàng đã nhìn thấy trong kiếp số của Nhất Bác chính là anh ta.

Mặc kệ Nhất Bác có năn nỉ ra sao, Thiên Lạc nhất quyết không để cho Y gặp lại Tiêu Chiến nữa, nàng còn nói sẽ nhốt Y trong thuỷ kính, từ giờ không cho phép Y được bước chân ra ngoài. Thiên Lạc đã dùng chiếc lưới thần được tết lại từ những sợi dây leo nghìn năm bao phủ lên toàn thuỷ kỉnh. Chiếc lưới này có sức bền vô hạn không gì có thể chém đứt hay xé rách, lại còn được lão thái quân luyện hoá ở trong lò bát quái 100 năm, làm cho nó trở thành một bảo vật có khả năng làm mọi thứ mà nó bảo phủ trở nên vô hình. Ngoài ra nó sẽ hút linh lực của kẻ nào muốn tấn công hay phá bỏ nó, chính điều này càng khiến chiếc lưới trở nên vững chắc hơn bao giờ hết. Bảo vật này còn có thể phóng to, thu nhỏ tuỳ ý, thường được Thiên Hạo mang theo bên mình khi đi săn. Ở những nơi có nhiều thú dữ, thậm chí là yêu quái nó sẽ giúp Thiên Hạo được an toàn. Lần này đi săn tập trung với một nhóm người nên Thiên Hạo đã không mang theo mà giao lại cho Thiên Lạc.

Thiên Lạc chưa từng có ý định giao đứa con bé bỏng của mình cho bất cứ ai. Cho dù người đó là tam thái tử, hay là thiên đế đi chăng nữa. Mà nếu nàng có ý định đó thì Tiêu Chiến nhất định cũng sẽ không để yên, với tính cách của hắn chắc chắn sẽ lên tiên giới làm loạn.

Yêu giới với tiên giới khó mà phân cao thấp. Hơn nữa Tiêu Chiến còn là thiếu chủ tộc hồ, một cửu vỹ thiên hồ nửa yêu nửa tiên. Việc hắn đánh bại Chí Tường thì chẳng có gì mà phải ngạc nhiên. Khi cửu vỹ thiên hồ thành ma hắn sẽ trở thành ma vương, ngay cả thiên đế cũng không làm gì nổi hắn. Chỉ có đứa con trai bé nhỏ của nàng là sẽ trở thành kẻ mang tội danh thiên cổ, một kẻ mang đến tai hoạ diệt vong mà thôi.

Thiên Lạc đã gửi hồ điệp cho lão thái quân. Nếu như ngài đồng ý giúp nàng thì việc nàng đối phó với Chí Tường chỉ là việc nhỏ. Nhưng còn việc làm sao để Tiêu Chiến không làm loạn mới là vấn đề mà nàng cần phải tính toán.

Khác với những gì mà Thiên Lạc đang lo lắng, Tiêu Chiến hoàn toàn không gây khó khăn gì cho hoa cung. Hàng ngày hắn vẫn cứ ngồi ở bên ngoài thuỷ kính rồi chờ đợi. Mặc dù trước mắt là một khoảng không nhưng Tiêu Chiến vẫn cứ lặng lẽ ngồi ở đó. Hắn đã mở thiên nhãn đến cả trăm lần rồi, nhưng kết quả vẫn chỉ là một cảnh sắc hoa cỏ lấp lánh hiện ra. Hắn cũng không hỏi Thiên Lạc đã mang thuỷ kính đi đâu, mà chỉ lặng im ở một chỗ. Giống như hắn đang muốn chứng minh lời mà hắn đã từng nói với lão thái quân. Chính là dù hoa không còn thì hắn cũng sẽ không rời đi mà nguyện ở lại đó chờ đợi.

Nhất Bác cứ thơ thẩn ngồi ở chiếc xích đu dây leo. Bình thường, từ thuỷ kính trong suốt cũng sẽ thấy được phong cảnh ở bên ngoài. Thế nhưng vì nó đã bị chiếc lưới bao phủ nên Y hoàn toàn không nhìn thấy Tiêu Chiến. Thuỷ kính trông vậy nhưng thực tế nó rất chi là nhỏ, Thiên Lạc đã gom lại những hạt sương nhỏ để tạo ra một hạt sương khổng lồ, sau đó dùng phép để biến hạt sương đó thành nơi ở của Nhất Bác khi còn bé, dùng nơi đó để Y có thể tu luyện và chuyển hoá một cách bình an. Nếu mắt thường nhìn vào chỉ thấy đó là một giọt nước lớn đang đọng lại trên một cành cây với tán lá to mà thôi.

Lão cổ thụ nhìn thấy đứa trẻ do mình nuôi lớn, suốt ngày ủ rủ không chịu ăn uống thì vô cùng đau lòng.

"Bác Nhi, con mau ăn chút gì đi. Đã ba ngày con không ăn gì rồi, con sẽ lại bệnh mất"

"Gia gia, con không muốn ăn. Ông mang đi đi"

Nhất Bác lúc lắc cái đầu nhỏ, Y nhớ Tiêu Chiến đến mức không còn thiết ăn uống gì cả, đến cả bản thân cũng không chau chuốt gì nữa. Tóc không cột lại cứ vậy mà để nó buông xoã, quần áo cũng xộc xệch, quấn dây thắt lưng thì vặn vẹo đủ hướng, vạt áo thì cái dài cái ngắn, nhìn đến thảm thương.

"Tiểu tổ tông nhà tôi ơi. Con nhìn con xem, một đứa trẻ đáng yêu là vậy. Thế mà.... thế mà con làm con thành cái bộ dạng gì rồi. Nhìn con như vậy ai mà thích cho nổi"

Lão cổ thụ cầm lấy chiếc gương đưa tới trước mặt của Nhất Bác, Y đưa mắt nhìn vào gương, vừa nói vừa mếu máo vô cùng tội nghiệp

"Ai mà xấu vậy chứ..hức...hức"

"Con thấy chưa? Đến con cũng không nhận ra mình, nếu để người kia nhìn thấy thì sao? Người ta còn thích con không?"

Nhất Bác đưa cặp mắt ướt át nhìn Lão cổ thụ, "Có thật là vậy không? Chiến ca sẽ không thích con như thế này?"

"Đúng vậy, Chiến Nhi sẽ không thích thấy Điềm Điềm của chúng ta như vậy đâu. Nào..tới đây để ta chải tóc cho con, sau đó hãy ăn một chút cơm rồi chúng ta cũng nhau chơi nhé"

Lão cổ thụ nắm tay Nhất Bác đưa vào bên trong phòng. Trong lòng tự nhủ đứa trẻ này quả thật dễ dụ mà. Nhất Bác bày ra vẻ mặt vô cùng buồn bã.

"Gia Gia, người thả con ra được không? Con chỉ muốn tới gặp Tiêu Chiến một chút, chắc hẳn người ấy đang rất lo lắng"

Lão cổ thụ già đã phải tự dặn bản thân, không được mềm lòng với người nhỏ bé kia, "Tiểu Điềm Điềm à, con đừng làm khó ta. Ngoan ngoãn một chút đợi chủ nhân nguôi giận .."

"Gia Gia...Người muốn Điềm Điềm chết khô, chết héo ở đây sao? Nếu không được gặp Chiến ca, Điềm Điềm sẽ buồn tới chết"

Nhất Bác vẫn trưng ra bộ mặt mếu máo đến đáng thương, hai mắt cố nhắm lại thật chặt để ép nước mắt chảy ra ngoài.

"Ôi! đứa trẻ đáng thương này, ta phải làm gì với con đây"

Nhất Bác thấy Lão cổ thụ đang mềm lòng, thì liền tiến tới, "Gia Gia, người cho con đi đi. Con chỉ đi một chút thôi rồi sẽ về liền, mẹ sẽ không phát hiện ra đâu"

"Không được, ta không thể phụ lòng của chủ nhân"

Lão cổ thụ mạnh mẽ cự tuyệt. Lão quay lưng lại với Nhất Bác để khỏi phải nhìn thấy khuôn mặt tội nghiệp kia.

"Nếu vậy con sẽ tuyệt thực tới chết. Đằng nào cũng chết khô ở đây thì chết sớm hay chết muộn cũng như nhau cả thôi. Chẳng ai thương con hết. Mẹ đã vậy, giờ đến gia gia cũng hết thương con rồi..hức..hức"

Lần này thì Nhất Bác khóc thành tiếng, Y tủi thân quá mà nên cứ thế mà khóc nức nở.

"Cái...cái...cái đứa nhỏ này, sao lại thế chứ? Ngoan, mau nín đi... Thôi được rồi, ta sẽ cho con ra ngoài, nhưng chỉ được phép đi một canh giờ thôi"

Nhất Bác vui vẻ bật dậy ôm lấy lão cổ thụ, "Thật sao? Con biết rồi. Cám ơn gia gia, người là tốt nhất"

Trước khi thả Nhất Bác ra ngoài, Lão cổ thụ đã bắt Y ăn hết phần cơm mà lão đã mang tới. Nhất Bác ngoan ngoãn nghe lời ăn thật nhanh hết phần cơm đó, Y lúc này chỉ muốn tới bên cạnh Tiêu Chiến rồi ôm lấy hắn cho vơi bớt sự nhung nhớ những ngày qua.

Tiêu Chiến nhìn thấy thiên binh của tiên giới tiến vào trong hoa cung thì liền đi xem. Hắn không vào bên trong nên không biết ở trong đó rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Đang muốn ẩn thân để tiến vào đại sảnh, bất chợt hắn khựng lại.

Nhất Bác đã dùng chiếc ô mà Tiêu Chiến đưa cho để bay ra bên ngoài. Sau khi rời khỏi thuỷ kính Y liền thu lại chiếc ô rồi chạy thật nhanh ra khỏi khu vực của bách hoa cung. Bất ngờ có một lực đạo mạnh mẽ kéo lấy cánh tay khiến Nhất Bác không kịp phản kháng, lập tức nằm gọn trong vòng tay của người kia. Nhất Bác cảm nhận được thân nhiệt, cùng mùi hương cơ thể quen thuộc thì vui vẻ lên tiếng

"Chiến ca"

Tiêu Chiến vùi đầu vào hõm cổ của Nhất Bác, hít hà mùi hương của Y, "Ngươi chạy đi đâu vậy hả? Có biết ta đã rất nhớ ngươi hay không?"

"Ta biết, ta cũng nhớ Chiến ca, ta muốn đi tìm Chiến ca, muốn ở bên cạnh ưm...ư.."

Nhất Bác siết chặt vòng tay ôm lấy Tiêu Chiến, đang muốn bày tỏ nỗi lòng của mình thì đã bị hắn chặn miệng bằng một nụ hôn mãnh liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top