Kiếp Thứ Nhất P.17

Lão thái quân thấy Tiêu Chiến đột ngột bỏ đi cũng cảm thấy lo lắng mà đi theo. Khi ngài đến nơi thì thấy hắn đang truyền khí lực cho Nhất Bác. Lão thái quân thở dài lắc đầu

"Tiêu Chiến, ngươi đừng có lãng phí khí lực của mình. Dù ngươi có làm vậy cũng chẳng giúp ích được gì cho Tiểu Điềm Điềm"

Tiêu Chiến dừng lại việc truyền khí, quay người đối diện với lão thái quân, "Ta không sao, một chút khí lực cỏn con đối với ta chẳng có gì đáng ngại. Mỗi ngày ta truyền cho Bác Nhi một chút, chắc chắn cũng sẽ có ích"

"Ngươi là thiếu chủ của tộc hồ, ngươi không lo quay về mà xây dựng, củng cố lại gia tộc của ngươi, suốt ngày chạy theo một đứa trẻ khiến vận mệnh của nó bị đảo lộn. Sau này ngươi sẽ phải hối hận"

"Nếu để cho Bác Nhi chết vì kẻ khác, đó mới là điều khiến ta hối hận"

"Nếu ngươi tài giỏi như vậy, sao khi xưa ngươi không cứu được cậu ấy. Ngươi có thể một tay che trời sao? Nếu ngươi có giỏi thì hãy làm cho cậu bé ấy mất đi thiên phú này, làm cho cậu bé ấy không còn mê hoặc được mọi thứ nữa. Bằng không, kiếp nạn của cậu ấy cũng không thể nào thay đổi, sẽ vẫn là dùng cái chết để chấm dứt tất cả"

Lão thái quân nói hết lời liền quay lưng rời đi, những lời nói của ngài đã làm cho Tiêu Chiến ngẩn ngơ một lúc lâu. Hắn đi tới ngồi xuống chiếc giường, đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt xinh đẹp kia.

"Ngài ấy nói đúng, nếu ta tài giỏi như vậy tại sao khi xưa lại không cứu được Bác Nhi? Có phải ta quá vô dụng hay không? Có phải ta không nên ở bên cạnh Bác Nhi hay không?"

Tiêu Chiến tự hỏi bản thân, hắn nhớ lại cái chết của Nhất Bác lúc ấy lại khiến hắn đau đớn đến tận tâm can, nước mắt không kìm được lại chảy ra rơi lên hạt ngọc nhỏ bé mà Tiêu Chiến luôn đeo ở trên cổ.

"Chiến Nhi... Chiến Nhi à... Ngươi đừng khóc... Ngươi khóc, ta đau lòng lắm...."

Bỗng giọng nói thân quen từ xa xưa vọng lên khiến Tiêu Chiến như vỡ oà trong nước mắt, nhìn hình ảnh trước mặt đang bị nước mắt làm cho mờ ảo, hắn cảm thấy hoảng loạn, mang tay lau nhanh nước ở trên mặt rồi cố gắng nhìn thật kĩ người phía trước.

"Bác Nhi, Bác Nhi, là ngươi sao? Bác Nhi à, là ngươi phải không?"

Tiêu Chiến ôm trầm lấy người kia rồi liên tục gọi tên, "Bác Nhi, đúng là ngươi rồi. Bác Nhi à, ta nhớ ngươi lắm, ngươi quay trở về với ta rồi sao?"

"Chiến Nhi, ngươi đừng khóc cũng đừng đau lòng, ta vẫn luôn ở cạnh ngươi, ta chưa từng rời xa ngươi. Ngoan, nghe lời ta, đừng khóc"

"Bác Nhi, Bác Nhi à... Ta... ta không khóc nữa, ta... ta sẽ nghe lời mà. Nhưng ngươi, ngươi đừng đi nữa, đừng rời xa ta nữa, được không? Ta rất nhớ ngươi, rất yêu ngươi... ta không thể xa ngươi được"

Tiêu Chiến cố gắng nén lại tiếng khóc, hắn mang tay ôm lấy hai bên vai gầy nhỏ của người kia rồi cố nặn ra một nụ cười méo mó đến khó coi. Hình ảnh của Nhất Bác mỉm cười, đưa tay chạm lên khuôn mặt đẫm nước của Tiêu Chiến nhưng dường như là không thể.

"Chiến Nhi, ta xin lỗi... Chiến Nhi, ta cũng yêu ngươi. Hãy vì ta... vì ta mà phải sống thật tốt, chúng ta sẽ lại được ở bên nhau, lúc đó ta sẽ bù đắp cho ngươi, sẽ không rời xa ngươi nữa. Ta rất yêu ngươi"

"Không....không...Bác Nhi....đừng đi. Ta cầu xin ngươi mà... không được... Đừng đi, đừng rời bỏ ta...Bác Nhi...."

Tiêu Chiến thấy hình ảnh trước mắt đang dần tan biến thành những hạt bụi li ti thì vô cùng hoảng sợ, hắn cố đưa tay ra ôm lấy nhưng chỉ càng làm hình ảnh ấy tan biến nhanh hơn. Hắn gào thét trong vô vọng, hắn cầu xin trong nước mắt nhưng hình ảnh ấy cứ tan dần rồi hoàn toàn biến mất.

Tiêu Chiến nhìn lại chỉ thấy Nhất Bác của hiện tại vẫn đang say giấc, trái tim hắn lúc này đang rất đau, nó cứ bóp nghẹn lại khiến hắn không thể thở nổi. Ngồi bệt xuống nền đất, hắn gục mặt xuống giường khóc nấc lên từng cơn, từ khoé mắt của Nhất Bác cũng đang chảy xuống một dòng chất lỏng.

Sáng hôm sau Tiêu Chiến mang đồ ăn sáng đến cho Nhất Bác, thấy Y không nói không rằng chỉ mang một bộ mặt có chút buồn phiền thì không khỏi khiến hắn lo lắng. Tiêu Chiến đặt chén cháo lên bàn, đi tới chiếc giường ngồi xuống. Hắn cầm lấy bàn tay nhỏ bẻ của Nhất Bác, rồi ôn nhu hỏi.

"Bác Nhi, sao vậy?"

Nhất Bác không nhìn Tiêu Chiến, chỉ khẽ đáp lời hắn, "Ta không sao?"

Tiêu Chiến tỏ ra nghiêm nghị, hắn không muốn bảo bối nhỏ của hắn cứ giữ tâm sự trong lòng rồi lại buồn phiền mãi không thôi.

"Lại nói dối. Ta sẽ không vui đâu"

"Thật mà.....ừm...chỉ là...hôm qua ta đã mơ một giấc mơ kì lạ"

Tiêu Chiến thấy hai mắt của Nhất Bác đang đỏ hoe lên thì cảm thấy có chút đau lòng. Hắn thật giận cái giấc mơ quái ác kia đã doạ bảo bối của hắn sợ tới như vậy

"Là ác mộng sao? Kể cho ta nghe xem đã mơ thấy cái gì mà lại khiến Bác Nhi của ta sắp khóc rồi?"

"Ta mơ thấy một người. Người đó cứ gọi tên của ta nhưng ta lại không thể trả lời người ấy. Ta cảm nhận được người ấy đang rất đau lòng, ta muốn chạm vào người ấy để an ủi nhưng lại không thể chạm tới. Người ấy cầu xin ta ở lại, người ấy nói yêu ta nhưng ta lại không thể nhìn rõ được mặt mũi của người ấy, ta chỉ cảm thấy đau, rất đau mỗi khi người ấy gọi tên của ta"

Nhất Bác nghẹn giọng nói, Y đưa tay lên nắm chặt lấy ngực trái của mình, nước mắt vô thức cứ vậy mà chảy xuống. Lời nói của Nhất Bác làm Tiêu Chiến có chút sửng sốt, hắn ôm lấy Y vào lòng nhẹ nhàng trấn an. Tiêu Chiến không ngờ sau khi chuyển kiếp Nhất Bác vẫn còn lưu lại những kí ức và tình cảm của mình từ kiếp trước, điều này khiến hắn cảm thấy an tâm và vui vẻ hơn. Tiêu Chiến tự nhủ sẽ bảo vệ Nhất Bác bình yên trải qua từng kiếp, dù có chết vẫn sẽ là một cái chết nhẹ tựa lông hồng.

Đưa Nhất Bác tới gặp lão thái quân để xin từ biệt, mới đầu Nhất Bác cương quyết không chịu vì Y còn muốn được tu luyện thêm. Thế nhưng vì Tiêu Chiến không hài lòng nên đành phải nghe theo lời hắn.

Lão thái quân nói với Tiêu Chiến, nếu tiếp tục gia tăng tiên pháp và linh lực thì thiên phú của Nhất Bác sẽ càng mạnh hơn, đến lúc đó có muốn ngăn lại cũng không thể. Chính vì thế mà Tiêu Chiến đã quyết định không để Nhất Bác tu luyện thêm nữa, hắn nghĩ có hắn ở bên cạnh Y sẽ không gặp phải bất cứ nguy hiểm gì, không những thế hắn còn phong ấn toàn bộ linh lực của Nhất Bác lại khiến Y không thể thi triển tiên pháp được nữa.

Tiêu Chiến đưa Nhất Bác trở về băng lăng, khi gần về tới nơi hắn đã quan sát thấy một đoàn người ngựa đang đứng trước cổng thành. Tiêu Chiến nghĩ người của thành tây vương lại đến để thúc giục chuyện cầu thân, thế nên hắn đã dùng thuật di chuyển để mang Nhất Bác vào nhất kiến cung.

"Bác Nhi, nghỉ ngơi một lát, ta đi tìm Khoan ca có chút việc"

Tiêu Chiến đặt Nhất Bác lên giường, kéo chăn đắp cho Y cận thận rồi mới yên tâm rời đi.

[....]

Sứ thần của tây vương lên tiếng, "Xin Bệ hạ hãy cho thành chủ của chúng tôi một câu trả lời hài lòng"

"Việc này...."

Hải Khoan bị nhóm người của tây vương chèn ép thì cảm thấy vô cùng khó chịu, anh ta không biết có nên tiếp tục nhượng bộ bọn chúng nữa hay không. Nhìn cảnh người dân đang sống trong hoà bình, họ đang an cư lạc nghiệp một cách ổn định, anh ta làm sao nỡ để họ phải chia ly, chịu cảnh nhà tan cửa nát. Qua biết bao nhiêu vạn năm bình ổn lại vương quốc này, nhìn họ từ lúc còn đỏ hỏn cho đến khi họ già và chết đi, Hải Khoan luôn muốn mình có một năng lực siêu nhiên giúp những người dân của anh ta có thể trường sinh bất lão, anh ta không muốn thấy họ phải chết theo thời gian nhưng đó vốn là quy luật của trời đất. Hải Khoan luôn tự trách bản thân rằng anh ta chưa cho họ những thứ tốt nhất, vậy mà họ vẫn luôn thấy tự hào vì mình là con dân của băng lăng, còn khen ngợi, cảm ơn anh ta vì đã cho họ một cuộc sống ấm no và yên bình như vậy.

Tiêu Chiến bước vào lạnh giọng nói khiến đám người của tây vương bỗng nhiên cảm thấy rét run

"Các ngươi về nói lại với thành chủ của các ngươi, chờ đến ngày lành tháng tốt ta sẽ đến tây thành của các ngươi làm lễ thành thân. Nói với ông ta là ta muốn lễ cưới diễn ra ở tây thành, bảo ông ta cứ chuẩn bị sẵn sàng đi, nếu đến lúc ta tới mà chưa thấy mọi thứ được chuẩn bị thì coi như lễ cưới bị huỷ bỏ"

Tên sứ thần đứng đầu cúi người kính cẩn nói, "Thái...thái tử. Xin ngài hãy cho chúng nô tài biết ngày nào ngài sẽ đến. Chứ cứ như vậy mà quay về thì chúng nô tài sẽ rất khó lòng ăn nói"

"Ta đã nói rồi, đợi đến ngày lành tháng tốt, còn đó là ngày nào thì ta cũng chưa biết. Có thể là ngày mai hoặc là ngày mốt... Ừm.... Cũng có thể là một tháng hoặc là một năm... Bổn công tử đây còn trẻ, quận chúa của các ngươi cũng đâu phải quá già, bọn ta không vội thì việc gì thành chủ của các ngươi phải vội. Về nói với ông ta như vậy, lo chuẩn bị cho tốt, bổn công tử ta rất ghét phải chờ đợi đấy. Tốt nhất là khi ta đến tây thành thì mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi hết rồi"

Tiêu Chiến nói xong thì quay lưng bỏ đi, để mặc cho đám người sứ thần ngơ ngác nhìn nhau

"Bẩm...thưa quốc vương...Thái tử, ngài ấy...."

"Các vị cũng nghe rồi đấy, vị thái tử này của bọn ta rất khó chiều, nếu ngài ấy đã quyết định như vậy thì khó mà thay đổi được. Mong các vị quay về bẩm báo lại với Đỗ Thành chủ như vậy"

Trác Thành trực tiếp cắt ngang lời của tên sứ thần kia, cậu ta còn làm hành động tiễn khách khiến đám người kia chỉ còn biết thở dài mà quay lưng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top