Kiếp Thứ Nhất P.15
Tiêu Chiến đưa Nhất Bác trở về băng lăng, Hải Khoan và Trác Thành gặp lại Y thì vô cùng vui mừng. Cả hai đang muốn tiến đến ôm lấy Nhất Bác, Y liền lập tức né tránh. Trác Thành cùng Hải Khoan cảm thấy hụt hẫng, hai người quay sang nhìn nhau rồi cùng hướng ánh mắt về phía Tiêu Chiến. Thế nhưng đáp lại hai người chỉ là thái độ vô cùng đắc ý của hắn mà thôi. Trác Thành bực bội nói với Tiêu Chiến
"Tiêu Chiến, cái tên điên này, ngươi lại bày ra cái trò gì nữa vậy?"
Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt vô tội, "Sao lại trách ta? Là do Bác Nhi không muốn chứ đâu phải do ta"
Nhất Bác thấy thế liền nhanh chóng giải thích, "Chiến ca sẽ không vui nếu đệ đến gần người lạ"
"Người lạ....Tiêu Chiến, ngươi hay lắm, nếu vậy thì để người lạ này nói cho Bác Nhi nghe về việc tốt mà ngươi đã gây ra...a..."
Trác Thành đang muốn dằn mặt, đã bị Tiêu Chiến bịt miệng lại, "Ngươi mà dám mở miệng ra thì đừng có trách ta"
Sau khi dùng bữa tối Tiêu Chiến đưa Nhất Bác trở về nhất kiến cung, đợi cho Y ngủ hắn mới lặng lẽ đi đến chỗ của Trác Thành.
Hải Khoan nói với Tiêu Chiến là Đỗ Tứ, thành chủ của thành tây vương đã hạn cho anh ta trong vòng mười ngày phải có câu trả lời cho việc cầu thân. Băng lăng tiếp giáp với núi, còn tây vương lại tiếp giáp với biển. Nếu xảy ra xích mích thì việc đánh bắt thuỷ hải sản đối với người dân của băng lăng sẽ gặp khó khăn. Hơn nữa còn có những người dân của băng lăng cũng đang lưu trú ở tây vương thành, nếu lúc này gây bất hoà với họ thì băng lăng sẽ có rất nhiều bất lợi.
Tiêu Chiến nói với Hải Khoan ngày mai sẽ đưa Nhất Bác lên cung đâu suất của Lão Thái Quân. Lần trước Tiêu Chiến lên đó có hỏi Lão Thái Quân về việc tu luyện của Nhất Bác, ngài ấy đã nói vì giới tính bị phong bế ẩn trong cơ thể nên quá trình tu luyện bị hạn hẹp. Ngài ấy muốn Tiêu Chiến mang Nhất Bác lên cung đâu suất để cho Y ngâm mình ở suối tiên, tiện thể cho Y sử dụng thêm nhiều tiên đơn khác nhau giúp nhanh bồi bổ thể lực.
Ở cung đâu suất là nơi rất tốt để tu luyện. Mỗi khi trời trở tối, ở tại nơi đặt lò bát quái sẽ hội tụ rất nhiều tinh tuý của trời, đây cũng là thời khắc mà lão thái quân hay dùng để luyện tiên đơn. Nếu Nhất Bác trong thời gian đó ngồi thiền, hấp thụ những tinh tuý ấy sẽ khiến Y gia tăng thêm được rất nhiều linh lực.
[....]
Tiêu Chiến đưa Nhất Bác lên cung đâu suất cũng đã qua hai ngày. Trong hai ngày này Y phải thường xuyên ngâm mình trong suối nước nóng của lão thái quân, cứ cách hai canh giờ Tiêu Chiến sẽ lại mang cho Nhất Bác một loại đơn dược. Đến đêm cả hai cùng nhau ngồi thiền tại nơi đặt lò bát quái, có một điều vô cùng đặc biệt là ở trong không gian tối đen ấy chỉ có duy nhất một luồng ánh sáng, nó chỉ chiếu đúng vào chiếc lò bát quái và một chút không gian ở xung quanh, kèm theo đó là những đốm vàng trắng nhỏ li ti lấp lánh rất đẹp mắt.
Tiêu Chiến đi đến suối nước nón, hắn cởi ra bộ đồ trên người rồi cũng tới ngâm mình với Nhất Bác
"Bác Nhi, ngươi cảm thấy cơ thể thế nào?"
"Rất tốt, Chiến ca. Ta bây giờ có thể cảm nhận được cả nguồn nội lực bên trong cơ thể nữa đó"
Nhất Bác vui vẻ mỉm cười, ngay sau đó liền dùng một chút phép thuật biến ra rất nhiều loại hoa ở xung quanh con suối.
"Bác Nhi thật giỏi. Đợi ngươi khoẻ lại ta sẽ khen thưởng cho ngươi"
"Chiến ca, nhớ giữ lời"
Nhất Bác nở một nụ cười vô cùng xinh đẹp khiến Tiêu Chiến không kìm lòng được mà tiến đến hôn nhẹ lên môi của Y.
"Bác Nhi, lát nữa ta phải về băng lăng một chuyến, ngươi ở đây một mình được chứ?"
Tiêu Chiến ôm lấy cơ thể nhỏ bé vào lòng, hắn cảm thấy có chút không yên tâm nếu để Nhất Bác ở lại một mình.
"Ta lớn rồi mà"
Nhất Bác vòng tay ôm eo của Tiêu Chiến, nói hắn cứ yên tâm vì Y có thể tự chăm sóc cho mình. Sau khi Tiêu Chiến rời đi khoảng hơn hai canh giờ, Nhất Bác cũng rời khỏi suối nước nóng đi tới hoa viên của lão thái quân, Y đã dùng phép biến đổi hoa cỏ ở nơi đây.
Hoa cỏ tươi mát, tràn ngập màu sắc sặc sỡ, ong bướm cũng vì vậy mà kéo tới đông hơn. Nhất Bác thích thú ngắm nhìn thành quả của mình. Đi tới đình viên ngồi xuống, Nhất Bác nhắm mắt lại một lúc sau đó lại mở mắt ra rồi nâng bàn tay lên phía trước, Y mỉm cười nhìn bông hoa nhỏ xíu đang xoay tròn trong lòng bàn tay của mình.
Thái thượng lão quân đã chỉ cho Nhất Bác cách lấy ra chân thân của mình. Ngài nói tốt nhất không nên để cho người khác tìm được điểm yếu, mà điểm yếu chính là chân thân. Nếu để kẻ thù phát hiện vị trí mà chân thân ngự sẽ khiến bản thân gặp nhiều nguy hiểm hơn.
Tiêu Chiến đã tới thành tây vương để gặp A Hỷ, hắn đã nói rõ ràng tình cảm của mình nhưng cô quận chúa A Hỷ nhất quyết phải tiến hành cuộc hôn sự này. Tiêu Chiến hết cách đành phải gặp trực tiếp Đỗ Tứ, cứ nghĩ vị thành chủ này là một người thấu tình đạt lý, nhưng không ngờ ông ta cũng cố chấp như đứa con gái của mình.
Đỗ Tứ là một người có lòng tham, ông ta đã nhiều lần nhòm ngó băng lăng nhưng đều phải từ bỏ ý định vì băng lăng quá vững mạnh. Ông ta cũng đã mở rộng thành trì của mình bằng cách đánh chiếm một hai thành trì lân cận. Đối với những người có lòng tham không đáy thường sẽ không có tính kiên nhẫn và dễ bị kích động, thế nên mấy trận đánh chiếm thành trì gần đây Đỗ Tứ đều bị thiệt hại vô số quân lương. Đúng vào thời điểm này ông ta lại có một cơ hội lớn, chắc chắn ông ta sẽ không bao giờ bỏ qua và cố mà vịn vào cơ hội lớn này. Nếu băng lăng không đồng ý chuyện cầu thân, ông ta sẽ loan tin thái tử của băng lăng làm nhục con gái mình rồi chối bỏ không chịu trách nhiệm.
Tiêu Chiến thoả thuận không được thì vô cùng tức giận, nhưng hắn bây giờ đã không còn như lúc trước là kiểu thích gì thì làm đó nữa, mọi chuyện hắn làm lúc này đều có ảnh hưởng đến Hải Khoan và Trác Thành. Tiêu Chiến quay lại băng lăng để bàn bạc với hai người, Hải Khoan thừa biết lòng tham của Đỗ Tứ thế nhưng anh ta cũng không dám sơ suất, vội vàng. Trước khi tìm được phương án khả thi Hải Khoan căn dặn Tiêu Chiến nên hành xự cẩn trọng.
Tiêu Chiến nhanh chóng tạm biệt Hải Khoan và Trác Thành rồi quay lại cung đâu suất. Hắn sợ bảo bối nhỏ của mình ở đó lại bị người khác nhòm ngó mất.
Nhất Bác đi tới chiếc cầu nhỏ thích thú nhìn ngắm những con cá ngũ sắc ở bên dưới, Y biến ra một chiếc lá sen to rồi mang lên một con cá nhỏ có màu đỏ đen lấp lánh. Nhất Bác thấy con cá này nhìn rất quen mắt, Y mỉm cười vì thấy con cá này rất giống Chiến ca của mình. Nhất Bác cứ chìm trong suy nghĩ của bản thân mà không hề nhận ra có một người ở phía xa đã ngắm nhìn Y từ rất lâu rồi.
Tam thái tử Chí Tường đang muốn đến thỉnh giáo lão thái quân về loại đơn dược mới của mình. Anh ta đang chế ra một loại tiên đơn nhằm giúp đỡ những người đau khổ vì chuyện tình cảm, loại tiên đơn này sẽ làm cho người ăn nó quên đi người mà họ yêu thương nhất.
Chí Tường nhìn thấy Nhất Bác thì như người bị hút hồn, anh ta hoàn toàn bất động tại chỗ, ánh mắt chung thuỷ đặt trên người của Y. Cho đến khi nhận thấy rõ người trước mặt của mình là một nam nhân, thế nhưng cái vẻ đẹp ngọt ngào kia lại đánh bật hết nhan sắc của những tiên tử ở trên tiên giới này làm anh ta không sao rời mắt được.
Chí Tường thầm cảm thán trong lòng. Tại sao trên thế gian này lại lưu trữ một người nam nhân có vẻ đẹp mê hồn đến vậy? Đến cả vị thái tử cao quý, người người trong tam giới mến mộ như anh ta cũng phải ngả rạp xuống trước vẻ đẹp thuần khiết ấy, cái vẻ đẹp khiến ai nhìn thấy cũng muốn chiếm giữ làm của riêng mình.
La Chí Tường không thoả mãn khi ngắm người từ phía xa, đang muốn tiến lại gần hơn để bắt chuyện thì anh ta bỗng khựng lại.
Tiêu Chiến dùng thuật di chuyển nên Nhất Bác hoàn toàn không phát hiện ra hắn, mãi cho đến khi bị Tiêu Chiến vòng tay qua eo ôm lấy từ phía sau, Y mới giật mình mà xém chút làm rơi cả chiếc lá sen trên tay. Khi cảm nhận được mùi hương cơ thể quen thuộc, Nhất Bác vui vẻ quay người lại đưa chiếc lá tới sát mặt Tiêu Chiến.
"Chiến ca, nhìn này"
Tiêu Chiến khó hiểu nhìn Nhất Bác, "Chỉ là một con cá thôi mà"
"Không, nó rất giống ngươi"
Nhất Bác phụng phịu, vẻ mặt đáng yêu của Y khiến Tiêu Chiến không chịu nổi mà mang tay nựng hai bên má.
"Được rồi...được rồi, nó giống ta, được chưa? Giờ thì trả nó về với gia đình của nó đi. Bác Nhi mang nó đi, ắt hẳn nó sẽ rất sợ hãi đấy"
Nhất Bác trưng ra vẻ mặt tội nghiệp, Y đang có ý định xin lão thái quân, cho mình mang con cá nhỏ này về thuỷ kính.
"Nhưng ta thích nó"
Tiêu Chiến mang tay vuốt đầu của Nhất Bác., "Bác Nhi ngoan. Nếu ngươi mang nó đi thì gia đình nó sẽ rất buồn, bản thân nó cũng không muốn rời xa gia đình của nó. Nếu chỉ còn lại một mình nó sẽ rất cô đơn"
"Vậy sao? ta không muốn nó buồn khi ở cạnh ta"
Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến rồi lại nhìn xuống con cá nhỏ trên tay mình, Y quay người về phía chiếc cầu, dùng phép hạ chiếc lá xuống thấp mặt nước rồi mới đổ con cá vào trong hồ nhỏ.
"Chiến ca ở bên cạnh ta có buồn không?"
Nhất Bác quay lại, rướn người ôm lấy cổ Tiêu Chiến. Hắn cũng vòng tay qua eo ôm lấy Y nhẹ nhàng trả lời
"Không bao giờ có chuyện đó. Ở bên cạnh ngươi là quãng thời gian ta vui vẻ và hạnh phúc nhất"
"Còn gia đình ngươi thì sao?"
Nhất Bác nhận được câu trả lời kia thì rất vui, nhưng khi nghĩ đến những điều Tiêu Chiến nói lúc trước Y lại có một chút phiền lòng.
"Ta không còn người thân nào nữa. Bác Nhi bây giờ chính là gia đình của ta, vậy nên không được rời bỏ ta đâu đó"
"Được, sẽ không đâu. Bách hoa cũng sẽ là nhà của ngươi, ta cũng là của ngươi, chúng ta sẽ sống với nhau cả đời này"
Nhất Bác cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Từ nhỏ Y chưa từng có mong ước gì ngoài việc có thể trở nên mạnh mẽ và giỏi thuật pháp giống như đồng loại của mình, thế nhưng hiện tại việc mà Y mong muốn nhất chính là được ở cạnh Tiêu Chiến đến cuối đời.
"Vậy còn việc thân mật một chút kia thì sao?"
Tiêu Chiến ghé sát vào tai Nhất Bác thì thào, khuôn mặt tràn ngập ý xấu xa nhưng cái người nhỏ bé, ngây thơ thì lại vô cùng thành thật
"Ừm...sau này cũng sẽ cho ngươi"
Nhất Bác nhỏ giọng đáp lại, hai má phủ lên một tầng sắc hồng càng khiến Y trở nên xinh đẹp lạ thường. Tiêu Chiến cố ý làm ra vẻ thất vọng, trong giọng nói còn có chút buồn khổ.
"Sau này sao? Vậy bây giờ thì không được?"
"Được mà...được mà, chỉ cần Chiến ca muốn thì đều được"
Nhất Bác vội vàng nâng mặt Tiêu Chiến lên muốn dỗ dành, hiện tại khuôn mặt Y đều bị phủ một sắc hồng khiến Nhất Bác càng thêm dụ nhân hơn bao giờ hết. Tiêu Chiến vẫn giả bộ giận dỗi, cuối cùng Nhất Bác đã tự mình rướn người hôn lên đôi môi mỏng của hắn. Tiêu Chiến tiếc nuối rời khỏi đôi môi thơm ngọt kia, hắn sợ sẽ không kiềm chế được mà đè Nhất Bác tại đây mất. Hai mắt Tiêu Chiến bỗng mở to, ngạc nhiên khi nhìn thấy hoa cỏ xung quanh đang trở nên rực rỡ, lấp lánh một cách lạ thường.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top