Kiếp Thứ Nhất P.14

Hải Khoan và Trác Thành đang đau đầu về chuyện của Tiêu Chiến, cô quận chúa A Hỷ kia rời đi không bao lâu thì sứ thần của thành tây vương đã mang chiếu thư cùng lễ vật sang cầu thân. Hải Khoan đã tiếp đãi nhóm sứ thần của nước láng giềng nhưng vẫn chưa hề đưa ra ý kiến gì về việc cầu thân.

Trác Thành tiến vào thư phòng. Thấy Hải Khoan đang đưa tay xoa bóp hai bên thái dương, thì lo lắng lên tiếng.

"Khoan ca?"

"Thành Nhi, lại đây"

Hải Khoan nhìn thấy Trác Thành liền nở ra nụ cười trìu mến, anh đưa tay ra phía trước muốn cậu ta lại gần mình. Kéo Hải Khoan ôm vào lồng ngực, Trác Thành biết anh ta đang rất mệt mỏi về việc của cô quận chúa kia, thế nhưng lại không thể đưa ra cho anh ta bất cứ lời khuyên nào. Hải Khoan đã cố gắng một mình gây dựng và gìn giữ băng lăng suốt mấy vạn năm, thay đổi qua biết bao nhiêu vạn quân thần nhưng anh ta vẫn luôn là một quốc vương đáng kính trong mắt mọi người dân ở nơi đây. Trác Thành cũng không thể ép buộc Tiêu Chiến. Mặc dù hắn không coi cậu ta là thuộc hạ, thế nhưng cậu ta một ngày cũng chưa từng quên thân phận của mình, huống chi hắn đối với cậu ta còn là một người bạn thanh mai trúc mã, một người bạn tri kỷ. Trác Thành đứng ở giữa cũng chẳng thấy khá hơn được chút nào, cậu ta không biết nên khuyên ai và giúp ai.

"Rầm...rầm....Khoan ca...Tiểu Thành..."

Hải Khoan và Trác Thành vẫn đang say giấc nồng, bỗng dưng lại bị đánh thức bởi tiếng đập cửa rầm rầm. Trác Thành bực bội ngồi dậy, miệng lẩm bẩm chửi Tiêu Chiến. Phải rồi, đường đường là tẩm cung của quốc vương, ai lại to gan lớn mật đến nỗi dám xông thẳng vào nơi cấm cung này. Hải Khoan lấy tay xoa đầu Trác Thành, nhanh chóng đứng dậy ra ngoài mở cửa. Hải Khoan vừa mở cửa Tiêu Chiến liền chạy vào trong.

"Tiêu Chiến, có chuyện gì thế?"

Trác Thành cũng nhanh đi ra phòng bên, rồi bực bội lên tiếng, "Cái tên vô lương tâm này, ngươi còn mặt mũi mà về đây sao? Sao ngươi không đưa mỹ nam của ngươi cao chạy xa bay đi còn vác cái mặt đáng ghét về đây làm gì?"

"Hây da. Ai nói ta không muốn, nhưng mà Bác Nhi của ta bệnh rồi"

Nghe thấy Tiêu Chiến nói Nhất Bác bị bệnh, Hải Khoan liền tỏ ra lo lắng, "Đệ ấy bị sao? Có nghiêm trọng không?"

"Khoan ca đừng lo. Nhưng mà kể cũng lạ, vừa mới hôm qua vẫn còn bình thường, đến sáng nay tự dưng cơ thể của Bác Nhi lạnh toát, ta làm thế nào cũng không thể giúp cơ thể đang run rẩy của Bác Nhi ấm lại được"

Trác Thành ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến, trợn mắt lên nhìn hắn, "Có phải ngươi lại hành hạ đệ ấy không? Tiêu Chiến, cái tên hồ ly này..ngươi đúng là"

Tiêu Chiến gãi gãi chóp mũi, một hồi sau mới lên tiếng đáp lại Trác Thành, "Ta với Bác Nhi khó khăn lắm mới được đoàn tụ, hơn nữa thời gian cũng chỉ có trên dưới chục ngày. Ngươi với Khoan Ca thì sao? Hai người còn làm cái chuyện ấy cả mấy chục vạn năm rồi, sao ngươi vẫn chưa bị bệnh?"

Lời nói của Tiêu Chiến khiến cho Trác Thành hoàn toàn cứng họng. Hải Khoan đứng bên cạnh cũng bị lời nói của hắn làm kinh sợ. Anh ta đưa tay lên miệng khẽ ho một tiếng.

"À.....ta biết rồi. Có phải Khoan ca không được...."

"Tiêu Chiến, cái tên hồ ly chết tiệt này. Ngươi mau im miệng"

Trác Thành đỏ mặt lập tức cắt ngang lời của Tiêu Chiến. Lần này Hải Khoan triệt để đứng hình, khuôn mặt anh ta hiện tại vô cùng khó coi. Tiêu Chiến cười ngả nghiêng với cái suy nghĩ méo mó của mình, rồi bỗng dưng lại trở về trạng thái ủ rũ, sầu não.

Hải Khoan nói Tiêu Chiến thử lên núi linh hồ tìm ngài tộc trưởng, hỏi ngài về bệnh tình của Nhất Bác. Thế nhưng đối với mấy cái chuyện bệnh tật với đan dược ngài tộc trưởng cũng chào thua, cuối cùng Tiêu Chiến đành theo Huyền Tôn Giả Chủ lên cung đâu suất tìm Lão Thái Quân một chuyến. Sau khi nghe Tiêu Chiến trình bày đầu đuôi câu chuyện, Lão Thái Quân chỉ khẽ cười rồi lắc đầu. Ngài viết một đơn thuốc nói với tiểu tiên đồng bên cạnh đi lấy thuốc theo đơn này.

Tiêu Chiến không nhịn được, cuối cùng đành phải mở lời hỏi thẳng, "Lão già...à không phải. Lão Thái Quân, rốt cuộc thì tiểu Điềm Điềm của ta bị bệnh gì?"

Lão Thái Quân nói với Tiêu Chiến, chân thân của Nhất Bác vốn dĩ là một bông hoa, mà thường thì chân thân của những loài hoa vốn rất yếu ớt và mong manh. Ngài nói với hắn, cho dù là người, thần tiên hay yêu ma, tất cả đều sẽ có thất, tình, lục, dục, nên những việc nảy sinh ra những mối quan hệ gần gũi là điều khó mà tránh khỏi, nhưng nó đều phải diễn ra trong một khuôn khổ, một giới hạn nhất định, việc hắn ngày đêm đem người tình nhỏ bé áp dưới thân khiến cho người tiêu hao rất nhiều khí lực, chân thân yếu ớt dẫn đến việc hao tổn nguyên khí, cơ thể mệt mỏi dẫn đến linh lực bị rút cạn, lâu dần thân nhiệt của người cũng sẽ giảm xuống, kèm theo đó còn có rất nhiều các ảnh hưởng xấu đối với cơ thể nhỏ bé kia.

Tiêu Chiến cười khổ trong lòng. Hắn đã vốn dĩ cảm tạ trời đất vì cái chân thân của Nhất Bác là một bông hoa, cơ thể Y vô cùng nhạy cảm khiến hắn rất thoả mãn mỗi khi cùng người lăn giường. Mỗi khi hắn ở bên trong Nhất Bác, hắn cảm nhận rõ ràng được sự mềm mại, chặt chẽ, không hề có một chút khô ráp nào, Tiêu Chiến càng làm càng mềm, càng làm càng thấy bên trong thật ẩm ướt, nóng bỏng, chính vì điều này khiến hắn không cam tâm mà rút ra khỏi hậu huyệt mê người ấy. Chưa kể việc người dưới thân vô cùng hợp tác, không hề có sự phản kháng nào, chỉ ngoan ngoãn chìm đắm trong khoái cảm dục vọng, phát ra những âm thanh rên rỉ làm cho con quỷ khát dục ở phía trên càng hung hăng mà thao lộng.

Tiêu Chiến trở về thuỷ kính, nhanh chóng mang đơn dược của Lão Thái Quân cho Nhất Bác uống. Hắn đã dùng máu của mình để làm thuốc dẫn với ý muốn mong Y sẽ nhanh chóng khoẻ lại.

"Công nhận thuốc của Lão già Thái Quân này hiệu quả thật"

Sau khi cho Nhất Bác dùng thuốc, thấy cơ thể của Y bớt run rẩy thì Tiêu Chiến hài lòng lên tiếng cảm thán. Hắn Nằm xuống bên cạnh, đem người nhỏ bé ôm chặt vào lồng ngực, dùng thân nhiệt của mình để ủ ấm cho Nhất Bác.

Chiều hôm đó Nhất Bác tỉnh dậy trong trạng thái vô cùng tốt, Y đi ra bên ngoài, thấy Tiêu Chiến ủ rũ ngồi vắt vẻo trên cây liền bay lên muốn hù doạ hắn, nào ngờ vừa mới đưa tay ra đã bị Tiêu Chiến túm lấy kéo vào trong lòng ôm cứng ngắc, hắn vùi đầu vào lồng ngực của Nhất Bác rồi khẽ cọ cọ. Y bật cười với hành động của hắn.

"Chiến ca..sao vậy?"

Nhất Bác nhẹ giọng hỏi, thế nhưng cái người kia vẫn cứ rúc trong lồng ngực của Y không lên tiếng, chỉ thấy cái đầu lắc qua lắc lại.

"Muốn làm ta sao?"

Lời này của Nhất Bác thành công khiến cho người kia nhảy dựng lên, "Bác Nhi, ngươi là đang muốn dụ dỗ ta?"

"Ta đâu có"

Tiêu Chiến nắm lấy hai vai của Nhất Bác, trên khuôn mặt biểu hiện sự cam chịu khổ sở, "Bác Nhi, ngươi có biết là ta đang khổ sở thế nào không? Ta thật giận cái thân thể yếu ớt của ngươi mà"

Nhất Bác quan sát cơ thể của mình một lượt rồi lại ngẩng đầu lên hỏi Tiêu Chiến, "Sao lại giận thân thể của ta?"

"Ngươi đúng là ngốc thật đó. Vì ngươi bị bệnh rồi nên ta không thể đè ngươi được nữa"

"Ta không sao, nếu ngươi muốn có thể đè lên ta mà"

Nhất Bác ngây thơ nở một nụ cười rạng rỡ, không những thế còn dang rộng hai tay ra. Điều này càng khiến Tiêu Chiến thêm ấm ức hơn

"Ngươi không sao nhưng ta thì có, nếu ta đè ngươi lúc ngươi đang yếu ớt, chắc chắn cái mạng nhỏ của ngươi sẽ không giữ nổi. Ngươi không sợ hả?"

"Vậy ngươi có thể tìm người nào đó khoẻ mạnh hơn, đợi đến khi ta khoẻ lại ngươi có thể đè lên người ta"

Tiêu Chiến thấy Nhất Bác kêu hắn đi tìm người khác, thì như một tiếng sét đánh thẳng lên đầu.

"Bác Nhi, ngươi có hiểu ý ta không đó? Ngươi bảo ta đi tìm ngươi khác sao?"

"Không được sao?"

"Tất nhiên là không rồi. Thế giờ ta nói ngươi đi tìm người khác đè ngươi, ngươi có chịu không?"

"Nếu đấy là điều ngươi muốn thì ta sẽ làm theo. Chỉ cần Chiến ca vui thì bất cứ điều gì ta cũng sẽ làm"

Nhất Bác lại nở một nụ cười đến sáng lạn, đổi lại thì Tiêu Chiến mặt mũi đen hơn cả đít nồi.

"Bác Nhi, ngươi nghe cho rõ. Ngoài ta ra ngươi không được cho phép bất cứ ai đè ngươi, không được cho phép bất cứ ai chạm vào ngươi, ngoại trừ ta, hiểu không?"

"Tại sao? Vậy cả mẹ, Thành ca và Khoan ca nữa sao?"

"Bác Nhi, mấy ngày qua ta đã làm gì với ngươi"

Tiêu Chiến chịu thua với sự ngốc nghếch của người trước mặt. Thế nên dù cho Nhất Bác nghĩ hắn mặt dày hắn vẫn phải giải thích rõ ràng cho Y hiểu.

"Ngươi chơi cùng ta, ăn cùng ta, ngủ cùng ta, còn....còn có....."

Nhất Bác đang hăng say nói bỗng nhiên Y dừng lại, khuôn mặt chợt đỏ bừng lên. Tiêu Chiến thấy Nhất Bác đang ngại ngùng liền có hứng thú trêu chọc. Hắn ghé sát mặt mình vào mặt Nhất Bác thì thào hỏi lại.

"Còn có gì?"

"Còn...còn cùng ta tiếp xúc thân thể một chút"

"Một chút...Bác Nhi, ngươi thấy ít quá sao?"

"Không...không phải...Mà là...."

Nhất Bác bị Tiêu Chiến bức tới sắp khóc luôn rồi, đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn đến đáng thương. Bản thân từ nhỏ luôn ở trong thuỷ kính, ngoài đọc sách và luyện một chút thuật pháp thì Y thường không ra ngoài, đối với vấn đề về chuyện ân ái, giường chiếu, Nhất Bác không biết phải diễn tả, hay giải thích ra sao hết.

"Bác Nhi, ngươi có thích ta làm như vậy với ngươi không hả?"

Tiêu Chiến tiếp tục thì thào ở bên tai của Nhất Bác. Thấy người nhỏ bé trước mặt đang mang bộ dạng uỷ khuất khiến hắn càng có thêm hứng thú trêu chọc. Nhất Bác vẫn cứ nhìn Tiêu Chiến như vậy, Y không lên tiếng trả lời mà chỉ gật gật cái đầu nhỏ. Đến lúc này thì không chỉ có hai con mắt đỏ, mà đến cả chiếc mũi đang phập phồng kia cũng đang dần đỏ lên.

"Vậy nếu...ta làm như thế với người khác thì sao? Ngươi cũng đồng ý?"

Tiêu Chiến vẫn không có ý định dừng lại. Lời nói này của hắn trực tiếp khiến nước ở trong hốc mắt kia chảy xuống, chiếc đầu nhỏ lại cứ lắc tới lắc lui. Nhất Bác cố nén để tiếng khóc không bật ra, Y cứ vậy mà nín nhịn khiến lồng ngực cũng phập phồng liên hồi.

"Bác Nhi, đừng có khóc. Ta sai rồi, ta chỉ giỡn thôi mà"

Tiêu Chiến thấy Nhất Bác đang mếu máo thì cảm thấy thật đáng thương, hắn không nỡ tiếp tục đùa giỡn với Y nữa. Đem người ôm chặt vào lòng hắn lên tiếng an ủi.

"Bác Nhi ngoan, phải nhớ ngoài ta ra không được cho phép ai đụng vào ngươi, không được để ai đè ngươi, thân mật với ngươi, biết chưa?"

Tiêu Chiến lại lên tiếng nhắc nhở, hắn sợ cái người ngốc nghếch này sẽ bị làm hại mất thôi. Nhất Bác nức nở rúc trong lồng ngực của Tiêu Chiến, nghe từng lời hắn căn dặn rồi ngoan ngoãn gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top