Kiếp Thứ Nhất P.13 🔞

Trác Thành mang theo dáng vẻ vội vàng đi ra bên ngoài, lên tiếng hỏi mấy tên lính gác ngoài cổng thành

"Các ngươi có nhìn thấy Tiêu thiếu chủ không?"

Một tên lính gác kính cẩn cúi đầu trước Trác Thành, "Dạ bẩm, Tiêu công tử vừa mới đi khỏi"

"Hắn đi một mình sao?"

"Dạ không, ngài ấy đi cùng với tiểu thái tử"

Nhất Bác thường đến băng lăng chơi nên lính gác ở đây cũng không còn xa lạ với Y nữa. Hải Khoan thường gọi Nhất Bác là tiểu thái tử, nên những binh lính cùng tì nữ ở đây cũng theo anh ta gọi Y như vậy.

Sau khi nghe tên lính kể lại, Trác Thành thở dài rồi quay trở vào bên trong. Cô quận chúa kia vẫn nhất quyết không chịu rời đi, cô ta nói chỉ khi nào gặp được Tiêu Chiến thì mới quay về. Nhưng Trác Thành biết rõ, giờ Tiêu Chiến đang ở cạnh mỹ nam nhân của hắn rồi, dù trời có sập cũng đừng hòng mà gọi được hắn quay về. Vừa rồi nghe tên lính kia kể lại, hai người họ cư nhiên đứng trước cổng thành mà ôm hôn nhau suốt mấy canh giờ mới chịu rời đi là cậu ta đã đủ hiểu rồi. Trác Thành cảm thấy thật tội cho đám lính canh gác bên ngoài cổng. Trác Thành sử dụng giọng nói dụ nhân của hồ ly với mong muốn sẽ khuyên nhủ được cô quận chúa si tình kia.

"Quận chúa, mong cô hiểu cho. Tiêu Chiến hắn... à Tiêu thái tử đang bận xử lý chính sự nên không thể đưa tiễn cô được. Nếu có cơ hội chúng tôi nhất định sẽ ghé thăm thành chủ"

"Tôi sẽ không đi cho đến khi gặp được huynh ấy"

A Hỷ tỏ ra bướng bỉnh quay người đi chỗ khác. Trác Thành bất lực đành nhìn Hải Khoan, nhưng anh ta cũng chỉ biết nhìn cậu ta lắc đầu. Cô hầu nữ ở bên cạnh nói nhỏ với A Hỷ.

"Quận chúa, nếu người đã thích vị thái tử này đến vậy, chi bằng chúng ta trở về nói với thành chủ đứng ra làm chủ cho người"

A Hỷ khó hiểu hỏi lại, "Làm chủ?"

cô hầu nữ nhanh chóng giải thích cho chủ tử của mình. "Đúng vậy. Chúng ta có thể nhân cơ hội này dùng việc hoà thân để tăng tình hữu nghị giữa hai bên, cũng giúp quận chúa được ở bên cạnh Tiêu thái tử. Một mũi tên trúng hai đích"

"A Mai, em thật thông minh. Đúng là chỉ có em luôn nghĩ và hiểu lòng ta. Chúng ta nhanh quay về thôi"

A Hỷ tỏ ra vui mừng với ý kiến của cô hầu nữ tên A Mai. Không chần chừ cô ta bước lên xe ngựa rồi ra lệnh cho tuỳ tùng chạy nhanh về tây thành.

Trác Thành quay qua nhìn Hải Khoan, cả hai ngán ngẩm lắc đầu, "Tiêu Chiến à, Tiêu Chiến, để ta xem lần này ngươi phải làm thế nào? Chuyện này có liên quan đến an nguy của vương quốc, ta hết cách rồi"

Thành tây vương so với băng lăng thì có phần nhỏ và yếu thế hơn, bọn họ cũng tu luyện về thuật pháp nhưng chủ yếu là về đạo thuật và yểm bùa chú. Đối với thân phận là một quốc vương, việc ngăn chặn một cuộc chiến là điều cần thiết. Chiến tranh nổ ra, người chịu khổ nhất vẫn là những người dân vô tội. Để suy nghĩ cho đại cục, việc giảm bớt nguy cơ xảy ra chiến loạn vẫn luôn được ưu tiên lên hàng đầu.

Trong khoảng không gian tịch mịch của Thuỷ kính, Nhất Bác bị nam nhân áp dưới thân, phía dưới liên tục bị thúc sâu làm Y không ngừng rên rỉ. Lúc hai người vừa trở về thuỷ kính Tiêu Chiến đã bế bổng Nhất Bác lên rồi quăng lên giường. Nhất Bác chưa kịp phản ứng gì thì quần áo của cả hai đã không cánh mà bay trong nháy mắt, Y hốt hoảng nâng người dậy lại bị Tiêu Chiến đè xuống áp dưới thân, đôi môi bị người chiếm giữ đành an phận mặc cho người phía trên trêu đùa.

Tiêu Chiến thật hận vì không thể mang người bên dưới khảm chặt vào người của mình. Từ lúc trở về thuỷ kính tới giờ, cả hai đã làm rất lâu mà hắn vẫn không cảm thấy đủ. Chiếc giường được tạo ra từ thân cây ngàn năm tuổi vững chắc là thế cũng theo từng cú thúc, từng cái nhấp của Tiêu Chiến mà đung đưa theo.

"Tiểu yêu tinh, từ lúc nào mà cơ thể ngươi lại như thế này? Bác Nhi, ngươi cứ như vậy.. thì ta sẽ làm ngươi đến chết mất"

Tiêu Chiến trở mình mang Nhất Bác ngồi lên trên người, hắn thoả mãn nhìn người phía trên đang không ngừng nhấp nhô rên rỉ. Nhất Bác có cơ thể vô cùng deo dai và hết sức nhạy cảm, chỉ cần hắn kích thích một chút thôi là người đã không chịu nổi mà tự nguyện dâng hiến cho hắn mọi thứ. Đã vậy thời gian ân ái còn kéo dài triệt để, phía dưới nội bích không ngừng tiết ra chất dịch bôi trơn nên Tiêu Chiến không gặp khó khăn lắm khi làm công đoạn nới rộng.

"Ư...chiến ca...Tiêu Chiến....ah....hah...ưh"

Nhất Bác bị Tiêu Chiến giữ chặt eo rồi từ phía dưới đỉnh lên liên tục vào điểm G, Y không chịu được mà lớn tiếng gọi tên hắn. Mang hai tay bám vào vai của Tiêu Chiến, đôi mắt nhuộm đẫm sắc tình chăm chú nhìn hắn, miệng nhỏ không ngừng hé mở để lộ ra những tiếng rên rỉ mê người. Tiêu Chiến nhìn thấy biểu hiện kia thì càng ra sức mà đỉnh lên, sức lực đối với hắn chỉ có thừa chứ không có thiếu, quan trọng là bảo bối nhỏ của hắn có chịu nổi hắn hay không mà thôi.

"A....không được đâu...Ưm...Chiến ca...chậm lại.....a...a...sâu quá rồi..sẽ nát"

Tư thế này khiến côn thịt phía dưới hoàn hảo nằm ẩn sâu trong nội bích nóng ấm đang co rút liên hồi, sự kích thích lại khiến côn thịt của Tiêu Chiến to thêm một vòng. Mang tay ôm chặt lấy hai cánh mông căng tròn, Tiêu Chiến kéo sang hai bên rồi ấn mạnh phần hông của Nhất Bác xuống giống như là muốn đưa hết cả vậy quý của mình chôn sâu vào bên trong hậu huyệt mê người kia

Nhất Bác khó khăn vòng tay ôm cổ Tiêu Chiến, cố gắng chống hai đầu gối xuống giường rồi nâng người lên chút ít. Vừa nâng chẳng được bao nhiêu lại bị bàn tay mạnh mẽ kia ấn xuống, mỗi lần như thế lại làm côn thịt đâm sâu đến thành ruột non. Cơ thể Nhất Bác run lên không ngừng, miệng kêu la thảm thiết.

"Bác Nhi, thật hư hỏng quá nha. Nói xem, muốn Chiến ca dừng lại hay tiếp tục"

Tiêu Chiến cắn lên cần cổ của Nhất Bác, đưa chiếc lưỡi xấu xa làm loạn khắp khuôn ngực của Y. Phía dưới vẫn ra vào không ngừng nghỉ, hai bàn tay cũng không yên mà xoa bóp hai cánh mông đến sưng đỏ.

"Ư...đừng mà..."

Nhất Bác cảm thấy bị nhột khi Tiêu Chiến cứ liếm láp trước ngực của mình, thế nhưng bản thân lại ưỡn cao ngực lên như muốn được dâng hiến, Y không hiểu cơ thể của mình ra sao, chỉ biết rằng nó đang rất muốn Tiêu Chiến.

"Vậy ta sẽ dừng lại à? không tiếp tục chơi đùa với Bác Nhi nữa"

Tiêu Chiến khẽ nhếch miệng cười tà, phía dưới cũng đang làm chậm lại, hai bàn tay đã di chuyển lên trên xoa bóp chiếc eo nhỏ đang vì khó chịu mà uốn éo không ngớt.

"Ưm...Không thích. Ta....ta muốn nữa...Chiến ca, cho ta. Mau cho ta đi..."

Nhất Bác khó chịu vì bị Tiêu Chiến giữ chặt eo, Y có muốn tự động cũng không thể. Đôi mắt ứa nước chảy ra bên ngoài, Nhất Bác cúi người hôn lên môi rồi chuyển xuống hõm cổ của hắn mà cắn mút không ngừng. Tiêu Chiến hài lòng vòng tay qua eo của Nhất Bác, hắn siết chặt vòng tay khiến cơ thể Nhất Bác dính sát với người của mình hơn. Tiêu Chiến vẫn cứ yên lặng không động, dường như chỉ muốn cảm nhận từng cái hôn mút của Nhất Bác đang tạo ra trên cơ thể của hắn.

Nhất Bác siết chặt vòng tay trên cổ của Tiêu Chiến, càng lúc càng hôn mạnh bạo hơn, có nhiều khi còn cắn lên đó rồi lại đưa lưỡi liếm lên vết cắn như muốn xoa dịu đi. Tiêu Chiến cúi xuống tìm bắt lấy chiếc miệng hư hỏng kia rồi ra sức gặm nhấm hai cánh môi căng mọng, môi lưỡi triền miên đưa đẩy khiến nước miếng chảy khắp hai bên khoé miệng.

Bất ngờ áp Nhất Bác xuống dưới thân, mang hai chân của Y vòng qua hông của mình, Tiêu Chiến bắt đầu thúc từng cú mạnh bạo vào sâu hậu huyệt.

"Bác Nhi, mau gọi tên ta. Mau gọi ta là lang quân...Bác Nhi.."

Tiêu Chiến vừa thúc mạnh vừa thở hổn hển nói ra từng chữ, hắn rúc vào hõm cổ của Y rồi gồng người nhấp nhanh liên hồi.

"A...a.a...nhanh quá...Ưh...hơh...a..ha.."

Nhất Bác mê man chỉ còn biết phát ra những tiếng rên rỉ động lòng người, cả tay và chân của Y đều đang đu trên người của Tiêu Chiến.

"Ta...ta..a..ta sắp...không chịu được nữa rồi...."

Nhất Bác khó khăn lắm mới hét lên được, bị Tiêu Chiến nhấp nhanh liên tục, khoái cảm tăng đến mức triệt để làm mọi dây thần kinh trong não bộ như bị đình trệ.

"Bác Nhi...Mau gọi ta là lang quân"

Tiêu Chiến thoả mãn nhìn người dưới thân đang bị khoái cảm tăng cao hành hạ, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, miệng thì không ngừng rên rỉ, nỉ non khiến hắn càng thêm hung hăng, phía dưới vẫn đâm chọc tới tận cùng. Tiêu Chiến cảm thấy thật may khi đã đuổi hết đám tinh linh trong thuỷ kính đi, còn cần thận giăng tiên chướng lại. Nếu không làm thế, với sức la hét và tiếng rên rỉ của bảo bối nhỏ thì toàn bộ người của bách hoa cung này sẽ nghe thấy hết.

"Lang....lang quân...a..a...ta không chịu nổi nữa. Ta..."

Tiêu Chiến rút côn thịt ra khỏi hậu huyệt sưng đỏ, mạnh bạo đâm lại một lần nữa đến lút cán. Nhất Bác thét lên một tiếng, cơ thể ưỡn cao tạo thành một đường cong cuốn hút. Tiêu Chiến áp người xuống, tìm đến đôi môi đang run rẩy kia mà ngậm lấy. Phía dưới nhấp nhanh thêm vài chục cái rồi phóng thích toàn bộ tinh dịch vào sâu bên trong hậu huyệt nóng bỏng.

Nhất Bác không thể la hét vì đã bị Tiêu Chiến chặn miệng, Y đã bắn ra mấy lần trước đó nên giờ bản thân giống như đã cạn kiệt hết rồi. Nhận một lượng lớn tinh dịch nóng bỏng chảy sâu vào phía trong khiến cơ thể của Nhất Bác khó chịu khẽ co dật.

Tiêu Chiến đảo ngược vị trí mang Nhất Bác lên phía trên, hắn lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng mịn màng, trắng nõn của Y. Nhất Bác mệt mỏi nằm phục trên người của Tiêu Chiến, cố gắng điều hoà hơi thở lấy lại sức lực. Thấy Tiêu Chiến đang đưa tay mân mê xuống phía mông của mình, Nhất Bác liền nhanh chóng biết được ý định của hắn. Cậu khẽ lắc lắc cái đầu nhỏ, nói bằng giọng mũi đáng yêu.

"Đừng, Chiến ca....ta mệt rồi, không thể tiếp tục nữa"

"Vậy để ta giúp Bác Nhi tắm"

Tiêu Chiến đặt lại hai cánh tay ở trên lưng của Nhất Bác, hắn thực vẫn muốn đè cái người nhỏ bé này ra mà làm thêm vài lần, nhưng sức của Nhất Bác không thể so bì với hắn được. Dù sao thì hắn cũng đã được thoả mãn sự khao khát suốt bấy lâu nay, thời gian của cả hai còn nhiều, tự nhủ bản thân nên biết điểm dừng tránh để của bảo bối nhỏ của mình bị thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top