Kiếp Thứ Nhất P.12
Nhất Bác vẫn như vậy, vẫn tự nhốt mình trong phòng tại thuỷ kính. Hàng ngày Thiên lạc đều đến khuyên nhủ Y đi tìm Tiêu Chiến, nhưng Y đều một mực cự tuyệt.
Suốt mấy ngày suy nghĩ Nhất Bác quyết định sẽ âm thầm đến gặp Tiêu Chiến, Y cảm thấy rất nhớ người con trai này, nhưng Y không đủ dũng cảm để đối diện với hắn.
Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm khi hôm này là ngày cuối cùng cô quận chúa kia ở lại băng lăng. Hải Khoan mở tiệc chia tay để tiễn A Hỷ trở về thành tây vương, khi buổi tiệc chuẩn bị diễn ra Tiêu Chiến đột nhiên chạy đến tìm Trác Thành, hắn nói cậu ta hãy thay hắn đưa tiễn A Hỷ còn hắn phải đi tìm người.
Trác Thành ngơ ngác chưa kịp hiểu Tiêu Chiến đang gặp phải chuyện gì, thậm chí còn chưa kịp lên tiếng hỏi rõ thì hắn đã biến mất tăm. Trác Thành hậm hực khi phải thay Tiêu Chiến gánh vác những tại hoạ mà hắn gây ra.
Nhất Bác tìm đến băng lăng để gặp Tiêu Chiến, Y không muốn để lộ bản thân nên đã mang theo chiếc ô mà hắn tặng. Trời đã trở tối, trước cổng thành treo đầy những đèn lồng sáng lấp lánh, quân lính đứng gác ở đó hoàn toàn không ai nhìn thấy Nhất Bác cả. Y ngước mặt nhìn lên phía trên tường thành, ánh mắt tràn ngập sự đau buồn. Ngập ngừng mãi nhưng chân không thể bước tiếp, cuối cùng Nhất Bác cũng cúi đầu rồi lặng lẽ rời đi.
Tiêu Chiến đứng trên tường thành, hắn cảm nhận được rõ ràng mùi hương của Nhất Bác thế nhưng hoàn toàn không thấy người đâu. Nhanh chóng dùng hai đầu ngón tay điểm lên một bên thái dương mở ra thiên nhãn, ánh mắt hắn chăm chú nhìn vào một thân ảnh nhỏ đang lầm lũi bước đi bên dưới, trên tay vẫn đang cầm chiếc ô màu trắng mà hắn đã tạo ra. Tiêu Chiến nhếch miệng cười, vận khinh công bay từ trên tường thành xuống chạy thật nhanh về phía của người kia.
Nhất Bác buồn bã bước đi, bỗng một bên vai bị ai đó nắm lại rồi quay người về phía sau. Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra Nhất Bác đã bị người kia dùng hai tay ôm lấy mặt rồi áp lên môi hôn ngấu nghiến. Chiếc ô trên tay rơi xuống, đôi mắt Y mở to nhìn khuôn mặt phóng đại ở trước mắt.
Sau khi đã nhận định rõ người kia là ai, Nhất Bác mới từ từ nhắm chặt hai mắt lại, nước từ hai bên khoé mắt cứ đua nhau chảy xuống. Hai cánh tay run run nâng lên ôm lấy cổ của Tiêu Chiến. Nụ hôn mãnh liệt kết thúc khi Nhất Bác đã bị Tiêu Chiến rút cạn dưỡng khí, hắn buông tha cho đôi môi sưng đỏ của Y rồi siết chặt lấy cơ thể của Nhất Bác vào lòng, đợi cho người trong lòng bình ổn hơi thở Tiêu Chiến mới lên tiếng hỏi.
"Sao bây giờ ngươi mới đến tìm ta?"
Thế nhưng hắn lại không nhận được câu đáp lời từ đối phương, chỉ cảm nhận được rõ ràng hai bờ vai của Nhất Bác đang khẽ run lên. Tiêu Chiến lại tiếp tục lên tiếng.
"Ngươi sao vậy? Có phải có chuyện gì muốn nói với ta không?"
Nhất Bác khẽ đẩy Tiêu Chiến ra, Y lắc đầu. Lúc này trong lòng ngổn ngang những cảm xúc khó nói, Nhất Bác thật không biết phải bắt đầu từ đâu. Tiêu Chiến vẫn đang chăm chú nhìn Y và chờ đợi.
"Điềm Điềm...Nào, mau nói ta nghe, ngươi bị sao vậy?"
Tiêu Chiến lấy tay nâng mặt của Nhất Bác lên đối diện với mình, sau đó sử dụng giọng nói quyến rũ đặc trưng của hồ ly để dụ dỗ người trước mặt.
Nhất Bác nghẹn ngào nói. Trong đôi mắt long lanh ngập nước kia, còn hiện rõ nỗi đau buồn.
"Ta...thực ra ta....Ta muốn đến để nói lời tạm biệt với ngươi"
Tiêu Chiến sốt sắng hỏi, hai bàn tay nắm chặt lấy hai bên vai của Nhất Bác, "Tại sao? Người muốn rời đi, muốn rời xa ta sao?"
Nhất Bác ấp úng vì chưa tìm được lí do thích hợp, "Vì...vì ta....Ta phải đi.."
"Ngươi không được đi đâu hết, ngươi phải ở bên cạnh của ta"
Chưa kịp để Nhất Bác hiểu rõ ý nghĩa câu nói của mình, Tiêu Chiến đã lại chiếm giữ đôi môi nhỏ đang muốn mấp máy kia.
"Ta...ta...Chiến ca...sao...sao lại hôn ta? Như vậy không được đâu..không thể"
Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đang mút lấy cánh môi của mình liền quay mặt tránh khỏi nụ hôn ấy. Trong lòng Y lúc này rất phân vân không hiểu tại sao Tiêu Chiến lại hôn mình? Trong lòng còn tự hỏi, liệu có phải Tiêu Chiến cũng có tình cảm với mình hay không?
"Bác Nhi, ngươi không muốn gần gũi với ta sao? Ngươi cảm thấy chán ghét ta?"
Bị Nhất Bác cự tuyệt, Tiêu Chiến cảm thấy có chút đau lòng. Có phải vì hành động của hắn quá vội vàng nên đã khiến người hắn yêu cảm thấy kinh sợ.
"Không, ta làm sao mà chán ghét ngươi được. Ta...ta, thực ra ta...."
"Ta thích ngươi. Bác Nhi, ta thực lòng yêu người"
Tiêu Chiến thấy vui vì Nhất Bác đã nói không chán ghét mình. Hắn ôm lấy Y, nhẹ giọng nói ra tình cảm đã chôn vùi suốt bao năm ở tận đáy lòng.
"Ngươi...ngươi thích ta sao? Thật là ngươi thích ta?"
"Ta yêu người, Bác Nhi...Ta yêu ngươi từ rất lâu rồi"
Tiêu Chiến siết chặt vòng tay của mình ôm lấy người thương yêu, hắn sợ rằng nếu buông lỏng cánh tay thì người trong lòng sẽ lại biến mất khỏi tầm kiểm soát của hắn.
Nhất Bác cảm thấy thật hạnh phúc, Y vòng tay qua eo siết chặt lấy cơ thể của Tiêu Chiến, giống như đang muốn cảm nhận được một chút hơi ấm, một chút mùi hương trên người của hắn. Nhất Bác rời khỏi lồng ngực của Tiêu Chiến, im lặng nhìn hắn một lúc lâu rồi mới nói
"Nhưng ta...ta không thể ở bên người. Ta không xứng đáng với ngươi...ta...ta"
"Tại sao? Ngươi không yêu ta sao?"
"Không phải....không phải vậy. Ta yêu ngươi...nhưng ta...nhưng ta không xứng với ngươi"
"Tại sao?"
"Ta....cơ thể của ta...lúc ta chuyển hoá.....khi đó...khi đó đã có người....ta đã không còn..cơ thể của ta đã bị người khác vấy bẩn"
Nhất Bác quay người đi không nhìn Tiêu Chiến. Hít vào một hơi thật sâu, cậu bắt đầu kể cho Tiêu Chiến mọi chuyện.
"Tiểu Điềm Điềm, ngươi ngốc thật đó. Ta yêu ngươi chứ không phải yêu cơ thể của ngươi, dù ngươi có ra sao thì ta vẫn yêu ngươi, chỉ cần ngươi chịu ở bên cạnh ta mãi mãi"
"Không...ta không thể. Dù ngươi không để ý, nhưng ta thì.."
Tiêu Chiến tiến lại gần Nhất Bác hơn, cầm lấy tay Y rồi khẩn thiết nói, "Vậy ngươi muốn ta làm sao? Ngươi không thể rời bỏ ta"
"Ta sẽ đi tìm người đó"
"Ngươi muốn đi tìm hắn? Ngươi biết hắn ở đâu? Ngươi muốn ở bên cạnh hắn sao?"
"Ta cũng không biết, nhưng có lẽ sẽ có cách. Chuyện đáng xấu hổ này dường như chưa từng xảy ra ở hoa cung. Hoa tinh bọn ta đã có lời thề, nếu đã gần gũi với ai thì cả đời chỉ có một mình người ấy. Nếu người đó không cần ta thì ta sẽ tự huỷ nguyên thần của mình trở về với hồng hoang, trở về với trời đất"
Nhất Bác cúi đầu buồn bã, sống mũi lại cay cay khi nói đến việc này. Nếu bắt Y ở bên cạnh người mà mình không yêu thì thà Y tự huỷ nguyên thần còn tốt hơn.
Hoa tinh chuyển hoá đều ẩn mình trong nguyên thần, đến thời gian nhất định nguyên thần sẽ tự động thu lại rồi ẩn vào bên trong cơ thể của hoa tinh. Mỗi lần chuyển hoá sẽ làm cho nguyên thần trở nên cứng rắn, mạnh mẽ, có thể chống đỡ lại nhiều sát thương lớn đến từ kẻ thù, ngoài ra còn giúp hoa tinh giảm bớt thời gian tu luyện, hấp thụ được thêm nhiều tinh tuý của đất trời.
"Có thật là ngoài người đó ra ngươi sẽ không thể ở bên cạnh người khác?"
Tiêu Chiến vô cùng ngạc nhiên với quy định mà Nhu Thiên Lạc đã lập ra, hắn đang tự hỏi, có phải Thiên Lạc cũng chưa biết gì về chuyện đã xảy ra với đứa con trai bé bỏng của nàng. Trong lòng hắn vừa vui mừng, vừa lo sợ.
"Ta không biết...Nhưng ta...ta muốn...ưm..ư"
Tiêu Chiến không để cho Nhất Bác nói hết, hắn áp môi mình lên môi của Y, kéo Y vào nụ hôn mãnh liệt của mình.
Nhất Bác lúc này cảm thấy thật đau lòng, Y không muốn phải nói ra những lời chia xa, Khoảnh khắc hạnh phúc này Y thật sự muốn lưu giữ. Nhất Bác hé miệng đáp lại nụ hôn mạnh bạo kia, Tiêu Chiến nắm được thời cơ liền nhanh chóng đưa chiếc lưỡi vào trong khoang miệng khuấy đảo. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau liếm mút triền miên, Tiêu Chiến tham lam ngậm lấy chiếc lưỡi nhỏ không ngừng mút mạnh. Nhất Bác chìm đắm trong nụ hôn mạnh bạo, không tự chủ vòng tay ôm cổ Tiêu Chiến, Y siết chặt vòng tay muốn kéo nụ hôn càng thêm sâu hơn. Mãi đến khi hô hấp của Nhất Bác trở nên khó khăn Tiêu Chiến mới luyến tiếc buông ra, lúc hai đôi môi tách rời còn lưu lại một chút dư vị trên khoé miệng.
"Bác Nhi, ta có chuyện này muốn nói với ngươi, nhưng ngươi phải hứa không được ghét bỏ ta, không được phép rời xa ta"
Nhất Bác không đáp lại hắn, Y chỉ lặng lẽ gật đầu và chờ đợi. Tiêu Chiến hít một ngụm hơi, hắn nói người đã cùng với Nhất Bác trải qua đêm ân ái đó chính là hắn, vì không thể kiềm chế được bản thân khi nhìn thấy người hắn yêu loã thể trước mặt mình, thế nên đã làm ra chuyện đó. Tiêu Chiến không cầu xin Nhất Bác tha thứ, còn nói bản thân không hề cảm thấy hối hận.
"Bác Nhi, ngươi có hận ta không? Ngươi có chán ghét ta không? Ngươi sẽ không rời xa ta chứ?"
Thấy Nhất Bác vẫn đang ngơ ngẩn nhìn mình mà không nói gì, trong lòng Tiêu Chiến lại dấy lên một nỗi lo sợ. Nhất Bác chủ động tiến đến hôn lên môi của Tiêu Chiến, nụ hôn của Y nhẹ nhàng như cánh hoa nhưng cũng đủ khiến hắn như muốn phát điên lên. Sau khi nghe Tiêu Chiến thú nhận mọi chuyện, Nhất Bác cảm thấy như trút đi được một gánh nặng. Y hoàn toàn không thấy giận hắn một chút nào, ngược lại còn cảm thấy thật may mắn.
Không biết phải mất bao nhiêu lâu nụ hôn nồng nàn kia mới chấm dứt, Tiêu Chiến để Nhất Bác tựa đầu vào lồng ngực mình nghỉ mệt. Sau khi đã thu lại đủ lượng không khí bị lấy đi, Nhất Bác nhỏ giọng nói.
"Ta phải đi rồi"
"Đi đâu, ngươi không muốn ở cạnh ta sao?"
Nhất Bác khẽ mỉm cười, đưa tay vuốt mấy sợi tóc mái màu trắng đang bay phất phơ trước mặt của Tiêu Chiến.
"Ta phải trở về. Mẹ sẽ rất lo lắng nếu thấy ta đi quá lâu"
"Vậy, chúng ta cùng về"
Tiêu Chiến nắm lấy bàn tay nghịch ngợm kia, ôm người vào ngực mình. Thời khắc này hắn đã phải chờ đợi suốt mấy vạn năm rồi, cuối cùng thì người cũng đã về bên cạnh hắn, nếu hắn không tận dụng thời cơ để thoả mãn, bù đắp khoảng trống lớn kia thì hắn cảm thấy thật có lỗi với bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top