Kiếp Thứ Nhất P.11
Nhu Thiên Lạc nói với Nhất Bác hãy rời khỏi thủy kính, nàng đã sai người dựng một chỗ ở mới cho Y, vậy nhưng Nhất Bác nhất định không đi, Y nói chỉ muốn ở thủy kính mà thôi.
Nhất Bác dường như đã nhốt mình ở trong phòng không gặp ai, chỉ những lúc Nhu Thiên Lạc tới tìm Y mới miễn cưỡng chịu ra ngoài gặp nàng. Nhiều khi Nhu Thiên Lạc gặng hỏi nhưng Nhất Bác chỉ cười trừ rồi nói mình không sao.
Tiêu Chiến quay lại bách hoa rất nhiều lần để tìm người nhưng Nhu Thiên Lạc nói rằng Nhất Bác không có ở đây. Tiêu Chiến cảm thấy khó hiểu, rõ ràng hắn cảm nhận được mùi hương trên người Nhất Bác, hắn nghĩ rằng Nhu Thiên Lạc không muốn cho hắn gặp người.
"Lạc Tỷ, có phải tỷ không muốn để đệ gặp Điềm Điềm"
Không cam tâm bị từ chối nhiều lần, Tiêu Chiến đã không do dự hỏi thẳng Nhu Thiên Lạc. Nếu còn bị từ chối, hắn nhất định sẽ cứ vậy mà bắt người mang về.
"Ta...ta...."
Nhu Thiên Lạc biết không thể nói dối mãi được, nhưng nàng cũng không biết phải mở lời nói với Tiêu Chiến ra sao
Tiêu Chiến tiếp tục gặng hỏi, "Có phải ta đã làm gì sai?"
"Đệ đừng hiểu nhầm. Là Nhất Bác, thằng bé nói không muốn gặp đệ"
Tiêu Chiến mở to mắt nhìn Nhu Thiên Lạc, "Nhất Bác?"
Thiên Lạc không muốn tiếp tục che giấu, đành mang toàn bộ sự thật nói ra cho Tiêu Chiến biết.
"Ta quên không nói với đệ. Từ sau lần chuyển hóa cuối cùng Điềm Điềm cũng nhận định được giới tính của nó. Trước đây thằng bé sinh ra nhưng không hề biết được giới tính của mình, đây cũng là tội nghiệt của ta. Thật tốt khi mọi chuyện đều đã ổn thỏa, giờ chúng ta đã quyết định đặt cho thằng bé cái tên Nhất Bác. Vương Nhất Bác"
"Nhưng tại sao đệ ấy lại không muốn gặp ta?"
"Ta cũng lấy làm lạ. Trước đây thằng bé rất bám đệ, nhưng từ sau khi nó quay lại thì đã nói không muốn gặp đệ. Nhất Bác cũng không hề bước chân ra khỏi thủy kính, điều này cũng khiến ta lo lắng"
Tiêu Chiến ngậm ngùi trở về băng lăng, hắn ở trong nhất kiến cung suy nghĩ về chuyện của Nhất Bác. Tiêu Chiến nghĩ liệu có phải Nhất Bác sau khi trưởng thành thì đã thấy chán ghét hắn, cuối cùng Tiêu Chiến quyết định sẽ đến thuỷ kính đi vào nội tâm của Nhất Bác tìm hiểu.
Tối hôm đó, Tiêu Chiến nhờ Thiên Lạc mở ra phong ấn thuỷ kính nhưng đừng để Nhất Bác phát hiện. Tiêu Chiến nói có cách tìm hiểu xem Y đang gặp vấn đề gì, và tất nhiên Thiên Lạc ngay tức thì đồng ý.
Tiêu Chiến nhìn người đang nằm ngủ an yên trên chiếc giường tre được trải một tấm thảm lông mềm mại thì cảm thấy yên lòng. Hắn lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt hoàn mỹ của Nhất Bác, từng đường nét không có chút gì thay đổi so với vạn năm trước, chỉ có điều gần đây Nhất Bác thường ăn rất ít nên nhìn gầy ốm đi so với mấy ngày trước. Tiêu Chiến ngồi nhẹ nhàng xuống cạnh chiếc giường, sau đó khai triển thuật nhập mộng.
Tiêu Chiến thấy bản thân đang ở núi linh hồ, xung quanh rất nhiều bạch mẫu đơn. Hắn nhận ra đây là nơi chuyển hoá của Nhất Bác liền nhanh chóng chạy đi tìm người. Chạy được khoảng hơn chục bước bỗng Tiêu Chiến đứng sững lại, hắn nhìn thấy Nhất Bác đang ngồi ôm gối, co người lại dưới một gốc cây. Khuôn mặt vừa sợ hãi vừa đau buồn, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào một điểm không có đích. Tiêu Chiến đi tới bên cạnh rồi lặng lẽ ngồi xuống cạnh Nhất Bác, lúc này hắn cảm nhận rõ cơ thể Y đang khẽ run lên bần bật.
Tiêu Chiến đưa mắt nhìn theo hướng nhìn của Nhất Bác, hắn sững người lại. Ở cách chỗ hai người khoảng hơn chục bước chân có hai thân ảnh trần trụi đang cuốn lấy nhau, chỉ nhìn thấy rõ khuôn mặt của Nhất Bác, còn không nhìn thấy rõ mặt của nam nhân phía trên. Tiêu Chiến đưa mắt nhìn qua Nhất Bác, hắn trong lòng cười khổ, thì ra Nhất Bác trở nên như vậy là vì chuyện này, trong tiềm thức của Y nhớ rõ những gì đã xảy ra với mình, nhưng không thể nhận ra người đã làm chuyện đó với mình là ai.
Tiêu Chiến thì khác, hắn đương nhiên biết nam nhân đang hùng hục cày cấy trên người Nhất Bác là ai. Ngoài hắn ra thì ai có khả năng dám làm vậy với Y chứ. Có điều Tiêu Chiến lại muốn biết trong lòng Nhất Bác đang suy nghĩ chuyện gì, nhưng hắn lại không thể ra mặt để hỏi rõ, vậy nên chỉ còn cách chờ đợi, chờ một ngày Nhất Bác đi tìm hắn mà thôi.
Tiêu Chiến rời khỏi giấc mộng của Nhất Bác, hắn đến tìm Thiên Lạc nhờ nàng tìm cách để Nhất Bác đi tìm hắn. Hắn hứa đến lúc đó sẽ giúp Nhất Bác trở lại như lúc trước.
Trác Thành vừa nhìn thấy Tiêu Chiến quay về băng Lăng đã gọi giật người lại, "Tiêu Chiến, có người đến gặp ngươi"
Tiêu Chiến nhướn mày hỏi, "Ai?"
"Là một tiểu thư. Mà ngươi cũng to gan, dám nói mình là thái tử của băng lăng. Ngươi nói xem, ở băng lăng còn có thái tử sao?"
Như chợt nhớ ra điều gì đó, Tiêu Chiến vội cầm tay Trác Thành gấp gáp hỏi, "Thế ngươi có nói gì với cô nương đó không? Có làm lộ bí mật của ta không?"
Trác Thành gạt phắt tay của Tiêu Chiến ra liếc nhìn hắn, "Không. Mà người muốn bắt cá hai tay sao? hay ngươi không cần Bác Nhi nữa?"
"Việc này giải thích với ngươi sau. Cứ nói với Khoan ca, nếu nàng ấy hỏi thì nói ta là thái tử của băng lăng là được rồi. Sau này sẽ giải thích", nói xong Tiêu Chiến nhanh chân chạy mất
Cô gái nhìn thấy Tiêu Chiến thì vui mừng ra mặt, "Chiến ca"
Tiêu Chiến giả bộ tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi, "A Hỷ, sao cô lại đến đây?"
Cô gái ngượng ngùng trả lời, "Muội....muội muốn gặp huynh mà"
"À, vậy sao?"
Hải Khoan cùng Trác Thành đi tới lên tiếng hỏi, "Chiến, vị cô nương này là...?"
Tiêu Chiến nhanh chóng giới thiệu họ với nhau, hắn nói A Hỷ là quận chúa của Chủ thành tây vương, một vương quốc nằm ở phía tây của băng lăng. Hắn đã gặp cô gái này ở trên núi linh hồ, vào cái ngày mà Nhất Bác chuyển hoá hắn đã vội vàng bỏ đi là để cứu giúp cô gái này.
Tiêu Chiến đã được Ti Mệnh nói trước những biến cố của Nhất Bác, chính vì thế mà hắn đang từng bước can thiệp vào số mệnh của Y. Trong sổ mệnh cách viết Nhất Bác biến đổi và chờ thời gian phục hồi, trong lúc đó cô quận chúa vì để thoả mãn được sự tò mò của mình đã tự ý trốn lên núi linh hồ để tìm hiểu sự thực là có yêu ma, quỷ quái gì không? Cuối cùng cô ta đã gặp phải gấu tinh. Lúc này Nhất Bác đã tỉnh, Y giúp đỡ cô gái ấy thoát nạn. Cũng chính từ lúc đó cô quận chúa A Hỷ đã đem lòng mến mộ Nhất Bác, về sau hai người nảy sinh tình cảm và mọi biến cố của Nhất Bác cũng theo đó mà ra.
Tất nhiên Tiêu Chiến không bao giờ để Nhất Bác nảy sinh tình cảm với người khác, càng không bao giờ để Y chịu sự tổn hại nào. Vì thế hắn đã thay Nhất Bác đóng trọn vai trò làm anh hùng cứu mỹ nhân.
Cô quận chúa nhỏ này khá đáng yêu, ngay từ lúc nhìn thấy Tiêu Chiến đã bị hút hồn bởi vẻ đẹp của hắn. Từ lúc trở về thành tây vương ngày đêm nhớ mong hắn, vì thế đã quyết định xin cha mình là Đỗ Tứ, thành chủ của thành tây vương đến băng lăng quốc một chuyến. Khi ông ta nghe con gái mình nhắc tới thái tử của băng lăng đã vô cùng vui mừng và sai người hộ tống cô ấy đến tận nơi, trong lòng ông ta tính toán, nếu may mắn có thể cô ta còn trở thành thái tử phi của băng lăng
Vì chiều theo ý của cô gái này Hải Khoan đành phải sắp xếp một chỗ ở cho cô ấy trong băng lăng. A Hỷ nói rằng muốn ở lại đây năm, sáu ngày để có đủ thời gian tham quan và vui chơi ở thành băng lăng. Ngày ngày cô ấy đều tìm đến Tiêu Chiến khiến hắn vô cùng sầu não vì không thể đến nhìn bảo bối của hắn hàng ngày. Tiêu Chiến cũng cảm thấy thật giận Nhất Bác, đã bốn ngày trôi qua mà Y vẫn còn chưa thèm đi tìm hắn. Tiêu Chiến nghĩ trong lòng, khi nào người đến tìm thì hắn nhất định phải đòi lại cả vốn lẫn lãi mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top