Kiếp Thứ Nhất P.10 🔞

Nhu Thiên Lạc trở về nhưng không đón Điềm Điềm về bách hoa cung ngay, nàng sợ Chí Tường vẫn chưa có ý định bỏ cuộc, vậy nên Nhu Thiên Lạc đã quyết định để qua lần chuyển hóa cuối cùng này mới đón Điềm Điềm về nhà.

Hôm nay Tiêu Chiến đã đến bách hoa cung tìm Thiên Lạc chơi cờ, tiện thể dò hỏi chuyện về tên tam thái tử kia, nhưng khi thấy thiên binh đã rút hết khỏi bách hoa hắn liền cảm thấy nhẹ nhõm bớt một phần. Tiêu Chiến vừa chơi cờ vừa lên tiếng hỏi.

"Lạc tỷ, hôm trước ta đến đây thấy một nhóm thiên binh đứng gác bên ngoài, chuyện đó là sao?"

"Mọi chuyện đã ổn thỏa rồi nên đệ không cần lo lắng quá"

"Đêm này là thời kỳ chuyển hóa của Điềm Điềm, Tỷ không lo lắng sao?"

Nhu Thiên Lạc lắc đầu không nói, nàng khẽ thở dài. Thực ra nàng cũng lo lắng lắm chứ, nhưng lão thái quân đã nói lần chuyển hóa này của Điềm Điềm không còn là ở thủy kính nữa. Nàng cũng muốn lên núi linh hồ, nhưng từ mười ngày trước chân thân của Điềm Điềm đã bị gió cuốn đến một nơi nào đó mà nàng không thể biết được.

"Lạc tỷ không cần lo lắng, Điềm Điềm chắc chắn sẽ an toàn. Sau đêm nay chắc chắn sẽ trở về tìm tỷ"

Khóe môi của Tiêu Chiến khẽ vẽ lên một đường cong, đáng tiếc Thiên Lạc đang mải suy nghĩ điều gì đó mà không hề nhận ra.

Tiêu Chiến lên núi linh hồ, đến chỗ chân thân của Điềm Điềm đang tụ lại. Hắn đã giăng tiên chướng và phong ấn toàn bộ núi linh hồ khiến chân thân của Điềm Điềm không thể bay ra ngoài, chỉ cần hắn sai người đi khắp núi tìm kiếm, chắc chắn sẽ tìm được người.

Chân thân của Điềm Điềm đã bay đến đúng khu vực cắm trại đi săn lúc trước, Tiêu Chiến sai người canh gác nhưng vẫn không yên tâm nên hắn đã dùng phép biến ra rất nhiều bông bạch mẫu đơn xung quanh đó, giờ quay lại hắn không thể nhận ra đâu là chân thân của Điềm Điềm. Tiêu Chiến sợ nếu dùng phép thu hồi lại ảnh hưởng đến việc chuyển hóa thì hỏng chuyện, hắn đành nằm lên một bệ đá ở giữa những bông hoa rồi nhắm mắt lại mơ màng ngủ.

Đến giữa đêm có cơn gió lớn thổi tới, một luồng ánh sáng trắng đang lớn dần từ một bông bạch mẫu đơn. Tiêu Chiến mở to mắt bàng hoàng nhìn chăm chú bông hoa đó bay lên rồi xoay tròn tròn giữa không trung, ngay lúc sau là một thân ảnh xinh đẹp với mái tóc đen tuyền xõa dài hiện ra.

Tiêu Chiến không thể tin vào mắt mình, người đang hiện rõ trước mặt hắn hoàn toàn không có một mảnh vải che thân, nói đúng hơn là Nhất Bác của mười mấy vạn năm trước đang ở trước mặt hắn. Ánh mắt của Tiêu Chiến bỗng nhiên bị một làn nước che phủ, giờ đây trong mắt hắn chính là hình ảnh của người mà hắn đã chờ đợi suốt bao nhiêu vạn năm.

Quá trình chuyển hóa hoàn tất, cơ thể Điềm Điềm cứ vậy mà rơi xuống, Tiêu Chiến không do dự lao tới đỡ lấy Điềm Điềm. Ôm người trong lòng, hắn đưa tay vuốt ve khuôn mặt hoàn mỹ, đưa tay vuốt dọc xuống cổ rồi xuống phần ngực. Tiêu Chiến dừng lại và đưa mắt nhìn một lượt xuống dưới, ánh mắt của hắn đang đổi màu, không phải vì thèm khát máu mà là vì dục vọng của hắn đang trỗi dậy. Tình cảm, sự nhớ nhung chờ đợi dồn nén dường như đang đua nhau bộc phát, lúc này người trong lòng còn đang trần trụi trước mặt, thử hỏi làm sao hắn có thể kiểm soát nổi bản thân của mình.

"Ngươi vẫn là ngươi, vẫn là người mà ta luôn yêu thương, một người mà ta luôn muốn có được. Bác Nhi, mừng ngươi đã quay trở lại bên cạnh ta"

Tiêu Chiến nhìn vào khuôn mặt của Điềm Điềm, cúi xuống ngậm lấy hai cánh môi nhỏ mà cắn mút.

Điềm Điềm sau khi hóa thân thì đã để lộ ra giới tính của mình là một nam nhi, mặc dù vậy nét đẹp của Điềm Điềm cũng không hề thay đổi, ngược lại còn có thêm một sức cuốn hút đến kì lạ. Sau khi chuyển hóa phải mất một khoảng thời gian để cơ thể hồi phục, thế nên khi bị người khác đụng chạm Điềm Điềm vẫn có thể nhận biết được, nhưng không thể phản kháng hay chống đối.

Tiêu Chiến hăng say cắn mút đôi môi nhỏ đến sưng đỏ, hắn chuyển dần xuống cổ rồi liếm một đường xuống ngực. Tầm mắt dừng lại ở một bên nhũ tiềm, hắn đưa tay chạm vào hạt ngọc nhỏ trên đó thì cảm nhận rõ được cơ thể của người dưới thân đang khẽ run lên. Tiêu Chiến nhếch miệng cười, cúi xuống ngậm một bên vào miệng liếm mút. Sự kích thích đụng chạm làm cho Điềm Điềm khẽ nhíu mày lại, nhưng không thể mở mắt hay có hành động gì phản kháng.

Sau một hồi chơi đùa với hạt ngọc trên ngực, Tiêu Chiến lại quay trở về tìm đến đôi môi sưng đỏ tiếp tục hôn mút, ngón tay không an phận tìm tới hậu huyệt nhỏ mà đút vào. Nơi tư mật bị xâm nhập bất ngờ khiến hậu huyệt nhỏ theo bản năng co rút mạnh mẽ, cứ vậy mà hút chặt lấy ngón tay của Tiêu Chiến. Nhưng điều đó không hề gây trở ngại cho cơn khát dục trong người hắn, ngược lại còn khiến hắn không tự chủ được mà nhét thêm hai ngón tay khác vào nới lỏng hậu huyệt. Tiêu Chiến nhận thấy cơ mặt của Điềm Điềm đang biến đổi thì cảm thấy thích thú, hắn thực sự không muốn phải một mình hành sự như vậy, nhưng vì hắn đã ở bên cạnh Điềm Điềm suốt thời gian chuyển hóa, ít nhiều gì cũng biết những hoa tinh khi chuyển hóa phải mất từ ba đến bốn canh giờ để tỉnh lại, vì Điềm Điềm linh lực thấp nên thường đến nửa ngày sau mới tỉnh.

Sau khi cảm thấy việc nới rộng đã đủ, Tiêu Chiến dùng phép làm biến mất quần áo trên người. Mang côn thịt đã căng trướng đến đau nhức đặt trước của hậu huyệt, kéo hai chân của Điềm Điềm lên rồi nhẹ nhàng đẩy sang hai bên. Ngay sau khi nhìn thấy hậu huyệt đỏ nhỏ đang hé mở, Tiêu Chiến nuốt khan một ngụm nước bọt, ngay lập tức đâm côn thịt vào bên trong đến lút cán.

"Ư..."

Trong cơn mê man, Điềm Điềm vì đau đớn cũng phải phát ra một tiếng. Các ngón tay cũng vô thức mà bấu xuống nền cỏ, nước mắt chảy ra từ đôi mắt đang nhắm chặt.

Tiêu Chiến hoàn toàn không giữ được sự tỉnh táo, hắn cứ vậy mà liên tục thúc sâu vào trong cơ thể Điềm Điềm. Hắn áp người lên người ngấu nghiến gặm nhấm hai cánh môi. Cơ thể Điềm Điềm bị đẩy lên đẩy xuống liên tục theo từng cú thúc mạnh bạo của Tiêu Chiến, hắn cứ làm như vậy không biết bao nhiêu lâu, còn Điềm Điềm vì chịu một sự kích thích nặng nề nên đã tỉnh lại nhanh hơn.

Khẽ hé mở đôi mắt phượng dài đang khép chặt để quan sát xem bản thân mình đang gặp phải chuyện gì, nhưng đôi mắt bị che bởi một lớp sương dày khiến Điềm Điềm không thể nhận rõ được đối phương là ai. Những tiếng va chạm cùng tiếng thở dốc của Tiêu Chiến vang vọng khắp khoảng không, thêm một lúc sau là những tiếng rên rỉ "Ưm..ưm" phát ra từ miệng của Điềm Điềm. Đến khi Tiêu Chiến cảm thấy có chút thỏa mãn mới miễn cưỡng bắn ra sâu bên trong hậu huyệt nhỏ.

Sau khi mặc đồ của bản thân xong Tiêu Chiến liền biến ra một bộ đồ trắng cho Điềm Điềm, đang muốn ôm người lên thì nghe thấy có tiếng động, lúc này hắn mới nhớ ra khi quay lại núi linh hồ hắn quên không phong ấn và giăng lại tiên chướng. Đưa Điềm Điềm trở lại hang động, đặt người nằm trên thảm lông, cúi xuống hôn lên nhẹ lên môi nhỏ một cái Tiêu Chiến mới rời đi.

Trưa hôm sau Điềm Điềm tỉnh dậy thì thấy cơ thể vô cùng đau nhức. Nhớ lại sự việc tối qua, bất giác khuôn mặt trở nên tái nhợt. Điềm Điềm nghĩ bản thân đã bị người khác lợi dụng lúc chuyển hóa, cơ thể đã bị người ta vấy bẩn mất rồi. Khoanh tròn hai chân lại, Điềm Điềm nhắm mắt rồi vận linh lực tự chữa thương cho mình. Khắp người Y tỏa ra một luồng khí trắng như sương khiến khung cảnh trong hang động giống như nơi ở của một tiên nhân vậy.

Nhu Thiên Lạc đang ngồi trong điện bách hoa lo lắng, bỗng nhìn thấy Điềm Điềm từ ngoài đi vào thì vui mừng chạy tới.

"Điềm Điềm, con của ta"

Điềm Điềm lên tiếng trấn an mẹ mình, "Mẹ, con không sao"

Thiên Lạc nghẹn giọng không nói nên lời, "Con....Con đã biết...."

"Vâng. Con là con trai của mẹ"

"Con trai của ta....Con trai ngoan của ta"

Nhu Thiên Lạc khóc nấc lên trong vui sướng. Cuối cùng thì đứa con tội nghiệp của nàng cũng đã có một thân thể bình thường như những người khác. Thiên Lạc ngắm nhìn Điềm Điềm một lượt, sau đó lên tiếng hỏi.

"Con có ổn không? Có gặp phải chuyện gì không?"

"Mẹ đừng lo, con không sao hết, hoàn toàn bình thường"

Điềm Điềm nói như vậy nhưng trong ánh mắt là một sự đau buồn, Y không thể nói với mẹ của mình rằng thân thể này đã bị người khác vấy bẩn được, chắc chắn mẹ của Y sẽ đau lòng chết mất. Điều Y không muốn thấy nhất chính là mẹ của Y sẽ tự dằn vặt chính mình.

Nhu Thiên Lạc trước đó đã bàn bạc với Thiên Hạo về tên của Điềm Điềm, sau khi đã nhận định rõ được giới tính, họ đã quyết định đặt cái tên Nhất Bác cho Y và Điềm Điềm cảm thấy rất thích cái tên đó.

------------------------------------

Note: Mn ơi từ chap sau là lại đổi tên họ nhé. Vẫn sẽ dùng cả Điềm Điềm, nhưng chủ yếu là quay về nguyên bản nhaz =)) tks mọi người đã ủng hộ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top