Kiếp Thứ Mười P.6
"Ảnh đế, để tôi mang ra xe giúp anh"
Một nhân viên ở gần đó chạy tới cạnh Tiêu Chiến, đang muốn xách đống đồ lên đã bị hắn ngăn lại
"Được rồi, không sao đâu, tôi tự mang được, cám ơn"
Tiêu Chiến lấy điện thoại gọi cho thuộc hạ, đưa toàn bộ số đồ của Nhất Bác cho bọn họ, chỉnh lại quần áo một lượt hắn bước ra bên ngoài. Nhóm phóng viên và fan hâm mộ hò reo tới đinh tai nhức óc, Tiêu Chiến vẫn phải chịu đựng và mở ra nụ cười tươi như hoa nở. Trong lúc không ai chú ý, thuộc hạ của hắn đã đưa Nhất Bác vào bên trong xe.
Nhất Bác tự nói một mình và cười thoả mãn, "Thật tốt quá, không phải chen lấn xô đẩy với đám người ồn ào"
Tiêu Chiến sau khi kí tên cho một vài fan hâm mộ cũng vẫy tay chào tạm biệt họ rồi leo vào trong xe. Bảo bối nhỏ của hắn đã nằm dài ở ghế sau và ngủ ngon lành, nhìn cái tư thế ngủ này, khi tỉnh dậy chắc sẽ bị vẹo cả sống lưng mất thôi. Ôm lấy Nhất Bác vào trong lòng, chiếc xe vừa khởi động máy thì hai người cũng biến mất, ngoài người thuộc hạ đang lái xe, trong xe hoàn toàn trống rỗng.
Tiêu Chiến đặt Nhất Bác nằm lên giường, khuôn mặt đáng yêu của cậu trong khi ngủ vẫn dễ thương nhất. Hắn vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp, cúi xuống hôn lên hai cánh môi căng mọng.
Nhất Bác mơ màng ngủ, theo thói quen lại vươn đầu lưỡi liếm môi khi cảm thấy có gì đó chạm vào. Tiêu Chiến không khách khí mà ngậm lấy chiếc lưỡi nhỏ vừa mới đưa ra.
Ưm..ưm.. Nhất Bác nhăn mặt, khuôn mặt đỏ bừng tỏ vẻ khó chịu, Tiêu Chiến không kìm nén được bản thân, mạnh bạo đưa lưỡi vào khoang miệng làm loạn. Cảm thấy có vật mềm mềm, nóng nóng chui vào miệng, Nhất Bác liền ngậm lấy, cậu cứ nghĩ đó là một món đồ ăn lạ lẫm nên dùng răng nhay nhay rồi lại nún vào, từng hành động của cậu thực sự đang khơi dậy dục vọng của Tiêu Chiến
"Anh.. anh.. không lẽ lại là ảo giác sao? Lại là mơ sao?"
Nhất Bác mơ hồ mở mắt, thấy khuôn mặt phóng đại của Tiêu Chiến trước mặt cậu lại hoảng loạn. Lần này Nhất Bác không chớp mắt liên tục nữa, cậu cứ mở to hai mắt mà nhìn.
"Đúng rồi, chỉ là ảo giác thôi, thế nên cứ ngủ tiếp đi"
Tiêu Chiến dùng thanh âm nhỏ nhẹ nói với Nhất Bác, sau đó lại cúi xuống thưởng thức hai cánh môi thơm ngọt. Nhất Bác vẫn cứ thừ người ra, cậu không biết mình có nên chớp chớp mắt nữa hay không, nhưng sao cái ảo giác này lại thật quá vậy? Rõ ràng là cậu còn cảm nhận được nhiệt độ, cảm giác là lạ nữa mà. Nhất Bác cụp mắt nhìn xuống phía dưới, rõ ràng người ở bên trên đang cắn mút hai cánh môi của cậu, đây là ảo giác sao? Nhất Bác tự hỏi.
Chủ động vươn lưỡi chạm vào chiếc lưỡi đang liếm láp cánh môi trên của mình, một luồng điện chạy khắp người khiến Nhất Bác rùng mình. Ngồi bật dậy, cậu đẩy Tiêu Chiến ra, dùng hai tay dụi mắt, cố gắng mở căng hết cỡ. Nhất Bác úp mặt vào cái gồi than thở.
"Trời ơi, sao mình cứ bị ảo giác về chuyện đó mãi vậy?"
Tiêu Chiến đứng ở bên ngoài cửa, nhìn thấy Nhất Bác như vậy thì vô cùng thích thú, thế nhưng hắn lúc này còn chuyện trọng đại cần làm, đó là tự vào bên trong nhà vệ sinh dập lửa cái đã.
Nhất Bác ngủ tới tận tối, lúc người làm lên gọi cậu xuống ăn cơm thì mới tỉnh. Đi vào nhà tắm rửa mặt, hình ảnh lúc chiều lại hiện rõ trong đầu.
"A... mày điên rồi.. điên rồi, không lẽ bị mộng tinh?"
Nhất Bác suy nghĩ, "Điên rồi, không lẽ mình vì anh ta mà mộng tinh?"
Nhất Bác trợn mắt nhìn chính mình trong gương, cậu hoảng loạn thật sự, đây là lần đầu tiên Nhất Bác gặp phải chuyện này.
Thất thểu đi xuống dưới nhà, ngó quanh không thấy Tiêu Chiến, Nhất Bác lại tò mò hỏi người làm. Sau khi biết hắn phải tham gia một cuộc phóng vấn ngắn, Nhất Bác buồn chán lôi ván trượt ra sân tập, trong lúc đang tập cách bật nhảy, cánh cửa cổng chậm rãi tự động mở ra, ánh đèn của xe ô tô rọi thẳng vào mắt Nhất Bác. Nheo mắt lại cho tới khi đèn xe tắt hẳn, cậu cau mày nhìn Tiêu Chiến từ trong xe bước ra.
Tiêu Chiến thấy Nhất Bác một thân mồ hôi, lại còn đứng đơ ra nhìn mình liền tiến lại gần hỏi, "Muộn như vậy mà em còn ở đây chơi sao? Đã ăn tối chưa?"
"Lần sau đánh xe vào trong sân anh làm ơn tắt giùm tôi cái đèn xe. Trong nhà sáng như vậy còn bày đặt mở đèn làm gì không biết nữa"
"Em... được rồi, không tranh cãi với em. Đi vào nhà đi, buổi tối trời đầy sương sẽ không tốt"
Tiêu Chiến thở dài, nếu còn tranh cãi với bạn nhỏ bướng bỉnh này, hắn sẽ giảm mấy ngàn năm tuổi thọ. Đang bước đi, bất ngờ có một cái gì đó đập nhẹ vào ngang bụng, Tiêu Chiến cúi xuống nhìn cái ván trượt, lại ngước đôi mắt nhìn trừng trừng vào Nhất Bác
"Anh nhìn gì mà nhìn, không phải nói là vào nhà sao? Nãy giờ tôi tập luyện mệt quá nên anh hãy mang nó lên phòng giúp tôi"
Nhất Bác cầm tay Tiêu Chiến đặt vào ván trượt, sau khi cảm thấy ván trượt đã an toàn trong tay người kia, cậu vui vẻ đi thẳng vào trong nhà
Người tài xế đi tới cầm lấy chiếc ván trượt, kính cẩn nói, "Cậu chủ, để tôi mang vào"
Vào trong nhà, không thấy Nhất Bác đâu Tiêu Chiến lập tức di chuyển nhanh tới phòng cậu. Nhất Bác đang cởi đồ, người cậu đầy mồ hôi nên phải tắm trước đã. Vừa vứt chiếc áo ướt vào trong bồn rửa mắt, Nhất Bác nhìn vào trong gương liền hét lên
"Anh...ai cho anh vào đây, mau đi ra ngoài"
Nhất Bác mang hai tay vắt chéo trước ngực, khom người lại che đi phần cơ thể phía trước
"Có gì mà phải ngại, chúng ta đều là con trai cơ mà, những thứ em có tôi cũng có"
Tiêu Chiến nuốt xuống một ngụm nước bọt, cố giữ bình tĩnh để nói chuyện. Lúc nhìn thấy phần thân trên trắng mịn, nhẵn nhụi lộ ra trước mặt, hắn đã cảm thấy miệng lưỡi trở nên khô khốc rồi. Cái cơ thể này hắn đã mong muốn được sở hữu lại suốt bao nhiêu vạn năm qua, nay người đã ở trước mặt nhưng lại không thể làm gì được.
Tiêu Chiến lại nghĩ, có nên cho Nhất Bác nuốt viên ngọc kí ức hay không? Nếu lấy lại kí ức, chắc chắn Nhất Bác sẽ tự nguyện nằm dưới thân hắn rên rỉ. Nghĩ đi nghĩ lại, bây giờ vẫn chưa phải lúc, Nhất Bác vẫn còn quá trẻ con, nếu mang lại sự bất tử cho cậu e là quá sớm. Hơn nữa, nếu kí ức hiện tại và quá khứ kết hợp sẽ có một phần gì đó bị lệch đi. Bây giờ Nhất Bác chưa hoàn toàn yêu thương hắn, liệu khi cậu dùng ngọc kí ức, tình cảm dành cho Tiêu Chiến có mất đi hay không?
Ngài tộc trưởng chỉ nói nó sẽ làm Nhất Bác nhớ lại thời gian lúc đó, còn tình cảm cũng không nói trước được. Mỗi lần trải qua một kiếp, Nhất Bác đều sẽ có thêm những cuộc gặp gỡ, nhưng đau khổ mới, nó có ảnh hưởng gì tới tình cảm của cậu lúc đó hay không? Để chắc chắn, Tiêu Chiến cần phải khiến Nhất Bác yêu mình trước đã. Quá khứ và hiện tại, nếu cậu cùng yêu một người vẫn là tốt nhất.
Tiếng hét của Nhất Bác làm Tiêu Chiến đang suy nghĩ vẩn vơ giật mình, "Không thích, ra ngoài cho tôi"
"Em vừa mới chơi đùa, người đầy mồ hôi mà muốn tắm. Mau ra ngoài, lát nữa chúng ta cùng tắm"
"Anh... anh điên à? Cái.. cái gì mà cùng tắm, tôi không cần anh tắm giúp tôi"
Biết mình lỡ lời, Tiêu Chiến lấy tay gãi gãi chóp mũi, "Ý tôi là lát nữa tôi tắm ở phòng tôi, em tắm ở phòng em. Em lại đang nghĩ cái gì vậy? Nếu em muốn, chúng ta cùng nhau tắm cũng không sao"
Nhất Bác xấu hổ, không lẽ là do cậu nghĩ nhiều quá rồi. Tự hỏi, không biết Tiêu Chiến có nhận ra sự lúng túng của cậu lúc này không nhỉ? Chỉ tại mấy cái giấc mơ, ảo giác kia đã khiến cậu thành thế này. Nhất Bác với lấy chiếc khăn tắm to bự, cậu xoay lưng quấn một vòng quanh người.
Nhất Bác cảm thấy như có ai đó đang mơn trơn cổ của mình, tay đang quấn khăn cũng bất động, toàn thân nổi da gà, cậu nín thở để cảm nhận. Hai bàn tay nắm chặt lấy viền của khăn tắm, Nhất Bác run rẩy khi bàn tay xấu xa kia từ trên bả vai vuốt nhẹ xuống xương quai xanh của cậu.
Tiêu Chiến vuốt nhẹ từ xương quai xanh xuống ngực, cảm giác non mềm từ làn da của Nhất Bác khiến hắn mê đắm. Tiêu Chiến đã không kìm nén được khi đối diện với tấm lưng trần của Nhất Bác, cho đến khi cậu choàng cái khăn tắm che đi nó, hắn đã tiến tới phía sau cậu.
Một nụ hôn đặt lên bờ vai đang run rẩy, Tiêu Chiến tiếp tục lùi lên hôn ở phía sau cổ. Nhất Bác vẫn bất động như thế, chỉ có cơ thể là đang run lên. Tiêu Chiến đã chạm tay tới phần khăn tắm, hắn chỉ muốn nó biến mất để thoải mái mà xoa nắm nụ hoa nhỏ trước ngực cậu. Một luồng hơi nóng phả vào vành tai khiến Nhất Bác bừng tỉnh, cậu hét lên một tiếng rồi quay lại phía sau
"Anh....anh...anh..."
Tiêu Chiến vẫn nhàn nhã tựa người ở cánh cửa kính, tỏ vẻ ngơ ngác hỏi, "Anh cái gì?"
Cũng may hắn phản ứng nhanh không là đã bị bắt quả tang rồi, lúc đó dù không muốn cũng phải cho Nhất Bác nuốt ngọc kí ức.
"Nãy...nãy giờ...anh..anh vẫn ở đó hả?"
Nhất Bác hai mắt đỏ hoe, cậu thật sự mong Tiêu Chiến trả lời là không, thà rằng đúng là cậu bị hắn sàm sỡ còn hơn là bị cái chứng hoang tưởng kia hành hạ, cậu không muốn trở thành kẻ biến thái, hoang tưởng gì không hoảng tưởng lại đi nghĩ mình cùng một người con trai thân mật cơ thể.
"Đúng vậy, tôi chờ em đi ra bên ngoài tôi mới yên tâm, nếu không em lại tắm thì sao?"
Nhất Bác khóc ầm lên, cậu nghĩ cậu bị điên thật rồi. Đuổi Tiêu Chiến ra khỏi phòng, lấy điện thoại gọi cho Trác Thành. Sau khi nghe Nhất Bác tâm sự, cậu ta như muốn nổi điên, đạp Hải Khoan đang vuốt ve cơ thể mình lăn xuống giường, Trác Thành ngồi dậy thay đồ rồi tức tốc đến biệt thự của Tiêu Chiến
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top