Kiếp Thứ Mười P.5
Thấy tiếng ồn ào nhỏ dần, Nhất Bác mới chịu chui ra khỏi vạt áo khoác của Tiêu Chiến, "Ôi mẹ ơi, xém chút là bị doạ chết khiếp"
Tiêu Chiến vuốt lại mấy sợi tóc bù xù của Nhất Bác, lên tiếng chọc ghẹo, "Em mà cũng biết sợ sao? Thế mà ba của em lại nói, em chẳng sợ trời cũng chẳng sợ đất"
"Ai nói, tôi.. là tôi sợ anh đấy, tôi là sợ anh sẽ ức hiếp tôi"
Nhất Bác ngước mặt lên, khuôn mặt cậu lúc này trong mắt Tiêu Chiến quả thực rất đanh đá đấy
"Tôi mà dám sao? Không phải em đang trèo lên đầu tôi ngồi à?"
"Anh đừng có đổ oan cho tôi, nếu tôi mà trèo lên đầu anh được thì tôi đã trèo rồi, chỉ sợ anh tuổi cao sức yếu lại bị gãy cổ thôi"
Một nhân viên đại diện cho tập đoàn Estee Lauder đi tới cạnh Tiêu Chiến, "Ảnh đế, cậu đến rồi sao? Nào, chúng ta vào trong thôi. Thật vinh dự khi cậu đồng ý làm người đại diện cho sản phẩm của chúng tôi"
Sau khi bắt tay thay cho lời chào cũng như lời cảm ơn, người nhân viên đã dẫn Tiêu Chiến vào khu chụp hình
"Điềm Điềm, em..."
Tiêu Chiến cởi bỏ áo khoác, đang muốn quay lại đưa cho Nhất Bác thì đã thấy cậu đi ra ngồi ở bàn trà. Nhất Bác rất vô tư lấy bánh có sẵn trên bàn ăn thử, thấy mặt cậu nhăn nhó, Tiêu Chiến ngay lập tức chạy đến bên cạnh, miệng nhỏ của Nhất Bác ngay lập tức bị người dùng tay bịt lại.
"Bánh gì mà khó ă...ưm...ư"
Tiêu Chiến cười gượng gạo với đám chuyên viên trang điểm và người đại diện cho Estee Lauder, hắn ghé sát vào tai Nhất Bác nói nhỏ
"Em nuốt ngay cho tôi"
Nhất Bác lừ mắt nhìn Tiêu Chiến, đôi mắt đỏ hoe trực chờ khóc. Bánh này khó ăn chết đi được, vừa khô lại còn có mùi thơm nồng nặc khó ăn. Thấy bảo bối nhỏ sắp khóc, Tiêu Chiến lập tức tìm cách dỗ dành
"Ngoan, nuốt đi rồi tôi bảo người mua đồ ăn khác cho em, mua cả trà sữa nữa, chịu không?"
Nhất Bác gật đầu, cậu gỡ tay của Tiêu Chiến ra khỏi miệng của mình, hắn cũng an tâm buông tay
"Bánh này khó ăn chết đi được, vậy mà anh bắt tôi phải ăn, anh đúng là muốn dùng đồ ăn để hại chết tôi mà"
Nhất Bác quát vào mặt Tiêu Chiến, thấy hắn đang mở miệng muốn nói, cậu tiện tay nhét nốt miếng bánh còn lại vào miệng của hắn. Nhất Bác hỏi với vẻ mặt đầy mong chờ
"Ngon không?"
Tiêu Chiến bị sặc vụn bánh gần chết, nhân viên ở đó phải mang nước tới cho hắn. Tiêu Chiến ngồi xuống ghế, mang tay vuốt vuốt ngực để bình tĩnh trở lại, thấy Nhất Bác ngó vào sát mặt, đôi mắt to tròn lay láy cứ xoáy thẳng nhìn mình thì Tiêu Chiến lại nghĩ bạn nhỏ đang lo lắng
"Tôi không sao, em không cần lo"
Nhất Bác vẫn giữ nguyên biểu hiện trên mặt, lên tiếng nói với Tiêu Chiến, "Anh thấy mùi vị thế nào? Nó rất tệ phải không? tôi biết mà"
"..."
Tiêu Chiến bị chọc tức chết mất, giờ hắn đã hiểu nỗi khổ tâm của Hải Khoan và Trác Thành rồi, nhưng cũng tại cách dưỡng người của hai bọn họ thôi.
"Điềm Điềm.."
Tiêu Chiến gằn giọng gọi tên Nhất Bác, thấy hai cái má bánh bao đang rung rung, hắn biết bảo bối nhỏ lại sắp ăn vạ rồi đây, thế là hắn vội vàng đưa điện thoại của mình tới trước mặt cậu
"Được rồi, cầm lấy đi, muốn ăn gì thì nhắn tin cho Trác Thành ấy, cậu ấy sẽ mang tới cho em"
Nhất Bác lại trở về với trạng thái vui vẻ, cậu cầm điện thoại của Tiêu Chiến, phất tay ý bảo hắn có thể đi rồi.
Người đại diện của Estee Lauder tò mò hỏi, "Ảnh đế, cậu bé đó...."
Anh ta đã quan sát Nhất Bác từ khi ở bên ngoài, là trợ lý đắc lực của giám đốc phòng Marketing, lại là một người luôn được khen ngợi về việc ứng cứ người đại diện cho sản phẩm mới, anh ta đã nhìn ra Nhất Bác có thể sẽ là một gương mặt vô cùng sáng giá.
"Là quản lý của tôi"
Tiêu Chiến trả lời, sau đó trầm giọng nói tiếp, "Trợ lý Đàm, tôi nể tình anh là bạn học với Tử Nghĩa nên mới nhận lời làm người đại diện cho sản phẩm lần này. Tôi thực sự rất bận, mong anh hiểu cho"
Đàm Uy Vũ lập tức loại bỏ kế hoạch trong đầu, anh ta quay lại cười gượng gạo rồi gọi người tới giúp Tiêu Chiến chuẩn bị. Trong lúc Tiêu Chiến chụp hình, Nhất Bác lấy điện thoại rồi xem những clip đua xe ở trên đó, một lúc sau nhận được điện thoại của Trác Thành, cậu loay hoay một hồi rồi đặt điện thoại của Tiêu Chiến lên bàn chạy đi.
Nhất Bác chạy ra bên ngoài, thấy Trác Thành đang đứng dựa vào xe liền gọi lớn, "Chú Thành"
"Thằng bé này, chạy từ từ thôi không lại ngã"
Trác Thành khẽ liếc mắt nhìn Nhất Bác, khi cả ngồi vào trong xe, cậu ta lại hỏi, "Sao rồi, con thấy ổn chứ?"
"Ổn ạ, mà có điều này kì lạ lắm. Hôm qua, rõ ràng bức hình con thấy là một người vừa già lại còn béo ú, râu ria xồm xoàm kinh người, nhưng tối hôm qua con nhìn lại, người trong ảnh lại vô cùng soái nha. Chẳng lẽ con bị ảo giác?"
Nhất Bác vừa nói vừa tỏ ra khó hiểu, không thấy Trác Thành lên tiếng, quay sang nhìn thì thấy cậu ta đang lấy một tay bịt miệng cười
Nhất Bác quát lớn khiến Trác Thành giật mình, "Chú Thành, con đang kể chuyện mà chú không nghe gì hết"
Trác Thành gõ nhẹ lên trán Nhất Bác một cái, "Thằng bé này, con nhỏ tiếng một chút không được à? Ta lớn tuổi rồi đấy, đau tim chết thì sao?"
"Ai bảo chú cười trên nỗi đau của con, đó là một câu chuyện buồn mà, lỡ con bị bệnh ảo giác thì sao?"
Trác Thành nén cười, làm sao cậu ta có thể nói chính mình đã dùng thuật pháp làm ra cái chuyện đó được.
"Thôi được, ta xin lỗi, mà có lẽ tại con bị hoa mắt thôi, lúc đó con bị đói bụng thì sao?"
"Cũng đúng nhỉ. Mà thôi, con giờ muốn đi ăn, tiếp theo đó sẽ đi mua sắm nhé chú"
Nhất Bác gạt toàn bộ những thứ phiền phức ra sau đầu. Lúc nãy cậu đọc trên mạng, thấy bảo hôm nay sẽ cho ra mắt mấy bộ lego bản giới hạn, phải nhanh tay mua toàn bộ chỗ đó mang về mới được
"Con không phải đang trong giờ làm việc sao?"
"Cái người tên Tiêu Chiến đó làm việc, chứ con có phải làm việc đâu, ngồi ở đó chán lắm nên con cần phải ra ngoài cho thoải mái"
Trác Thành sung sướng nghĩ trong đầu, "Tiêu Chiến à Tiêu Chiến, ngươi đã được nếm qua sự lợi hại của Bác Nhi chưa?"
Trác Thành đưa Nhất Bác đến một quán thịt nướng nổi tiếng, sau khi ăn xong liền bị bạn nhỏ lôi đi tới khu trung tâm thương mại. Hải Khoan gọi điện thoại nói Trác Thành về công ty chuẩn bị cuộc họp, thế nhưng tiểu tổ tông của bọn họ còn đang lăng quăng khắp khu thương mại không chịu về.
Tiêu Chiến chụp hình xong, đi ra bàn trà đã không thấy Nhất Bác đâu nữa, nhìn bên dưới điện thoại có một tờ giấy, hắn cầm lên đọc
"Tiêu minh tinh, anh làm việc xong thì cứ ngồi đó chờ tôi nhé, tôi phải đi ăn với chú của tôi, còn phải đi mua vài đồ dùng cần thiết cho một cuộc sống xa gia đình. Tôi thực sự bận lắm, không có thời gian để ngồi chờ đợi anh đâu, vậy nên anh hãy ngoan ngoãn ngồi im một chỗ đợi tôi, đừng chạy lung tung đấy nhé, không là tôi mặc kệ anh đấy, không đi tìm đâu.."
Tiêu Chiến ngồi xuống ghế, đưa tay ôm trán thở dài. Với tay cầm điện thoại trên bàn, hắn gọi cho Trác Thành.
Trác Thành nghe máy, chưa kịp để Tiêu Chiến nói gì đã lập tức cầu cứu, "Tiêu Chiến, ngươi không đến mang người của ngươi về à? Ta sắp bị hành chết đến nơi rồi đây này"
"Ngươi với Khoan ca dưỡng người thành cái bộ dạng gì vậy? Ta thật không hiểu nổi, chỉ có mỗi một đứa bé mà hai người không quản được, lại để cho Bác Nhi của ta trở thành một đứa trẻ bướng bỉnh tới chừng này, thật không thể tin tưởng hai người được"
"Ngươi có giỏi thì mang người về mà dạy dỗ, cũng may còn có ta với Khoan ca, nếu không Bác Nhi đã bị ngươi hạnh hạ tới chết rồi"
Trác Thành quát trong điện thoại rồi trực tiếp ngắt máy, cậu ta đưa Nhất Bác trở lại studio vì biết thừa Tiêu Chiến không thể rời khỏi đó được, phóng viên và fan hâm mộ vẫn xếp hàng dài ở bên ngoài. Nhất Bác là trợ lý mới nên bọn họ vẫn chưa rõ mặt mũi của cậu thế nào, lúc trước chưa kịp nhìn mặt Nhất Bác đã chui tọt vào bên trong áo của Tiêu Chiến, những bức ảnh cũng đã phát tán đầy trên mạng, nhưng khuôn mặt của cậu bé núp trong người ảnh đế vẫn đang là một bí ấn.
Nhất Bác hớn hở xách ba bộ lego cùng một túi đồ ăn vặt lễ mễ vào bên trong phòng, cậu đi vòng qua trước mặt Tiêu Chiến, ngồi vào chiếc ghế sofa bên cạnh hào hứng lôi đồ ra xem.
"Điềm Điềm.."
Tiêu Chiến quát lớn khiến Nhất Bác cùng nhóm nhân viên có mặt giật mình, bộ lego còn rơi bịch xuống nền nhà. Nhất Bác liếc xéo Tiêu Chiến, cậu nhặt bộ đồ chơi của mình lên ngắm nghía, miệng lẩm bẩm
"Sao anh cứ bắt chước ba tôi vậy? Người gì kì lạ, làm người trẻ không thích lại thích làm người già"
"Em còn dám nói lại à? Mau chuẩn bị đi về"
Tiêu Chiến nghiêm mặt, nhưng chẳng khiến Nhất Bác sợ hãi vì cậu đang bận đọc cuốn sách hướng dẫn lắp ghép lego. Hắn đứng dậy, đi tới giật lấy cuốn sách của Nhất Bác rồi trợn mắt lên.
"Đưa trả cho tôi, anh là người lớn kiểu gì mà lại đi giành đồ chơi của trẻ con thế?"
Nhất Bác bực bội, ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Tiêu Chiến, từ trước tới giờ chưa ai dám cướp đồ trên tay cậu như vậy đâu. Thấy bảo bối nhỏ mặt mũi đỏ gay gắt, hai cánh mũi phập phồng ấm ức, đôi mắt đỏ hoe đang đợi nước tới rồi tràn ra ngoài, Tiêu Chiến lại cuống hết cả người lên
"Được rồi, về nhà rồi chơi. Ngoan, mau đứng lên về nhà"
Nhất Bác giật lấy cuốn sách hướng dẫn cho lại vào bộ lego, sau khi đã hoàn tất mọi thứ, cậu liền đứng dậy rời đi
Tiêu Chiến thấy đống đồ của Nhất Bác vẫn còn trên ghế, khó hiểu lên tiếng, "Này, em không mang đồ về à?"
"Anh xách nó đi, nhiều như vậy sao tôi xách được chứ? Lúc này tôi xách muốn gãy tay rồi"
Nhất Bác xoè hai bàn tay của mình ra, cậu nhún vai một cái rồi đi ra ngoài trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top