Kiếp Thứ Mười P.4
Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt ngạc nhiên, "Vậy sao? Để tôi đi lấy sữa khác cho em"
Nói xong hắn nhếch miệng cười, đi tới cầm lấy hộp sữa trên tay Nhất Bác rồi đi thẳng ra cửa.
"Ông gì ơi, ông tên là gì vậy?"
Tiêu Chiến nhíu mày nhìn Nhất Bác, "Em đừng xem tôi như ông già có được không? Nhìn tôi già lắm sao?"
"Ừm... thực ra thì cũng không già, nhưng tại bức hình..."
Nhất Bác chỉ vào bức hình, xong lại ngẫm nghĩ rồi nói tiếp, "Rõ ràng tôi đã thấy một lão già xấu xí chứ không phải anh đâu. Cũng tốt vì được ở chung với một người đẹp trai như anh"
Nhất Bác nói xong thì cười híp cả mắt, Tiêu Chiến thấy bản thân có chút ngứa ngáy, trong nháy mắt hắn đã đứng trước mặt cậu, dùng hai bàn tay nâng mặt của Nhất Bác lên rồi hôn nhẹ lên hai cánh môi căng mọng.
Nhất Bác mở to mắt, sau đó lại chớp chớp liên tục, đến khi định hình lại thì Tiêu Chiến đã đứng ở cửa mất rồi, cậu vỗ vỗ vào mặt mình để lấy lại sự tỉnh táo
"Em làm gì thế?"
"Nãy giờ anh vẫn đứng đó sao?"
"Em đã thay đổi cách xưng hô, vậy là tốt rồi"
Tiêu Chiến không trả lời câu hỏi của Nhất Bác, hắn xoay người muốn đi, Nhất Bác lại hét lên
"Khoan đã, nãy giờ anh vẫn đứng ở đó sao?"
Tiêu Chiến cảm thấy Nhất Bác ở kiếp này thật ngốc, thực hay mơ cũng không thể phân biệt được. Cũng tốt, như thế mỗi lần hắn khi dễ cậu sẽ càng dễ dàng.
"Tất nhiên rồi, tôi nói đi lấy sữa cho em mà"
Tiêu Chiến nói dối không chớp mắt. À, đó là bản tính trời ban của hồ ly mà.
"Thôi, tôi không uống nữa đâu, anh về phòng nghỉ ngơi đi, nếu cần thêm gì tôi sẽ gọi"
Nhất Bác mơ hồ, cậu nằm xuống rồi chùm chăn kín đầu.
Tiêu Chiến đứng hình với câu nói của Nhất Bác, hắn lặp lại, "Cần gì sẽ gọi sao?", sau đó lại tự lẩm bẩm một mình, "Em ấy là quản lý của mình, hay mình là bảo mẫu của em ấy?"
"Mình bị làm sao thế nhỉ?"
Nhất Bác tự hỏi bản thân, cậu nghĩ mình bị bệnh hoang tưởng mất rồi. Lúc trước thì đã nhìn nhầm bức hình, tiếp theo đó là cảm giác bị cái gì đó cắt cổ. Vừa rồi Nhất Bác đã kiểm tra, nhưng cổ của cậu hoàn toàn nguyên vẹn. Điều khiến Nhất Bác hoảng sợ hơn cả là cậu đã tưởng tượng bản thân được Tiêu Chiến hôn.
"Không thể nào, mình bị biến thái mất rồi"
Nhất Bác ngồi bật dậy than vãn, sau đó lại nằm phịch xuống giường êm ái ngủ một giấc.
Sáng hôm sau, cảm thấy có gì đó ở môi của mình, Nhất Bác theo thói quen vươn đầu lưỡi ra liếm môi, và rồi chiếc lưỡi nhỏ của cậu đã bị cái gì đó ấm ấm, ướt át bao bọc lấy. Nhất Bác muốn thu lại chiếc lưỡi của mình, nhưng nó dường như bị mắc kẹt mất rồi, cậu nhăn mặt, cố gắng xoay xoay đảo đảo chiếc lưỡi muốn rút ra.
Tiêu Chiến thích thú hưởng thụ chiếc lưỡi mềm, non nớt. Nhất Bác càng cố gắng muốn thu lại chiếc lưỡi, càng làm hắn tăng thêm sự kích thích. Cậu lúc này giống như đang đáp lại nụ hôn của hắn vậy.
Không làm cách nào thu lại chiếc lưỡi, Nhất Bác đành mở mắt ra. Cậu nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của Tiêu Chiến lại hốt hoảng. Nhất Bác nhắm mắt lại, sau đó nhẩm trong đầu đến ba thì mở mắt. Cậu thất thần.
Tiêu Chiến dựa người vào cánh cửa, thong thả nói, "Em vẫn chưa dậy sao? đến giờ chuẩn bị mọi thứ cho tôi đến Studio rồi"
Nhất Bác ngồi bật dậy, cậu mịt mờ nhìn khuôn mặt điển trai sáng bừng trước cửa phòng
"Anh... anh vẫn đứng ở đó sao?"
Tiêu Chiến hướng ngón tay về cái phòng đối diện với phòng của Nhất Bác, "Đúng vậy, tôi vừa từ phòng của tôi sang đây"
"A...... tôi điên mất thôi"
Nhất Bác hét lên, đưa tay chạm lên cằm của mình, nước miếng dính ướt tèm lem ở đó, cậu tự hỏi trong đầu, "Mình ngủ mà chảy cả nước miếng sao? Hay tại cái cảnh lúc nãy?"
"Em còn không mau dậy đi, sắp muộn rồi đó"
Tiêu Chiến cố gắng nén cười, bảo bối nhỏ của hắn quả là thú vị. So với Nhất Bác lạnh lùng, nho nhã lúc trước, Tiêu Chiến thích Tiểu Nhất Bác này hơn. Quãng đời còn lại của hai người chắc chắn sẽ thú vị hơn nhiều
"Tôi biết rồi, anh mau làm đồ ăn sáng cho tôi đi, thay đồ xong tôi sẽ xuống ngay"
Nhất Bác vẫn thất thần trong đám suy nghĩ vẩn vơ của mình, cậu đi tới cửa nhà tắm mà xém chút đâm đầu vào tấm kính khiến Tiêu Chiến ôm bụng cười muốn chết. Nhất Bác đứng trước gương đánh răng, hình ảnh đó lại hiện rõ trong tấm gương, cậu phụt một cái khiến tấm kính dính đầy bọt kem đánh răng
"Rốt cuộc mình bị sao thế này? Tại sao lại cứ tưởng tượng ra cái cảnh đó? Không những thế ngày càng tiến xa hơn. Liệu có khi nào tối nay mình sẽ tưởng tượng.... anh ta làm..."
Bị suy nghĩ của chính mình doạ sợ, Nhất Bác hét toáng lên, "Không, không thể nào"
Thuộc hạ đang nấu bữa sáng lên tiếng hỏi Tiêu Chiến, "Thiếu chủ, ngài có nghe thấy tiếng gì không?"
"Ta dặn ngươi phải đổi cách xưng hô rồi cơ mà"
"Thuộc hạ quên mất, cậu chủ"
Nhất Bác từ trên tầng đi xuống, nhìn thấy Tiêu Chiến lại bất giác đỏ mặt. Hít một hơi thật sâu, tự nói bản thân không phải sợ, những điều đó chỉ có mình cậu biết, vậy nên không việc gì cảm thấy ngại ngùng.
Tiêu Chiến ngước mặt nhìn Nhất Bác, hất cằm về phía bàn ăn, "Em xong rồi sao? Mau tới bàn ăn sáng đi"
Nhất Bác ngồi xuống đối diện với Tiêu Chiến, thản nhiên nói, "So với ăn thì tôi thích uống sữa hơn đấy"
"Vậy sao? Thế em muốn tôi đi lấy à?"
"Đúng vậy, anh đi lấy giúp tôi đi"
Tiêu Chiến khoanh tay trước ngực hỏi Nhất Bác, "Ai là quản lý của ai vậy?"
"Tôi là quản lý của anh, thế nên lời của quản lý anh nhất định phải nghe, đừng cãi lại đấy"
Nhất Bác với điều khiển tivi, cậu tìm lấy kênh mà mình yêu thích rồi chăm chú ngồi xem. Tiêu Chiến cạn lời, hắn tự hỏi không biết Nhất Bác định nghĩa công việc quản lý là như thế nào nữa? Nhưng rồi hắn vẫn đứng lên đi lấy sữa mang ra bàn cho cậu.
Thấy Nhất Bác uống hết cốc sữa, Tiêu Chiến với chiếc áo khoác to dài ở trên ghế rồi quay sang nói với cậu, "Đứng lên đi, chúng ta đi nào"
Nhất Bác vẫy vẫy tay rồi chỉ vào cái ghế, ý muốn Tiêu Chiến ngồi xuống, "Từ từ đã, tôi cần phải xem nốt đoạn này, còn chút xíu là hết giờ rồi"
"Điềm Điềm...?"
Tiêu Chiến lớn tiếng khiến Nhất Bác giật nảy mình, nghe cái giọng điệu này quen quen, hình như cậu đã nghe thấy ở đâu rồi. Nhất Bác nhớ lại cái ngữ điệu mỗi khi Hải Khoan bực mình sẽ lớn tiếng gọi cậu.
"Anh là ba tôi hả? Sao lại bắt chước ba tôi quát tôi như thế?"
"Em đến đây để thay ba em trả nợ, em không quên đấy chứ?"
Nhất Bác gật đầu, cậu dùng đôi mắt to tròn nhìn xoáy vào Tiêu Chiến, "Chính vì điều đó mà tôi mới đang ngồi đây đó thôi. Không những thế tôi còn phải chịu sự ức hiếp của anh nữa đấy thôi"
"Ức hiếp...?"
Tiêu Chiến hỏi, sau đó lại nói, "Đứng lên ngay, nếu không tôi sẽ để em ở lại đấy"
Nhất Bác nhún vai một cái rồi quay lại tiếp tục xem tivi, "Cũng được, dù sao tôi cũng không có hứng thú đi với người lạ"
Xẹt..xẹt... Chiếc tivi tự nhiên lại bị nhiễu sóng rồi tắt ngóm, Nhất Bác nhìn nó rồi ơ..ơ liên tục, cậu phụng phịu xoay người nhìn Tiêu Chiến
"Này, nhà anh giàu thế mà dùng đổ kém chất lượng vậy à?"
"Chịu thôi, tại em xem nhiều quá đấy. Giờ thì đứng lên đi theo tôi, sắp muộn rồi"
Tiêu Chiến cũng nhún vai đáp trả Nhất Bác. Nhìn vào đồng hồ trên tay, hắn chạy tới kéo bạn nhỏ ra xe.
Tiêu Chiến đến studio, trước cửa đã có sẵn một đám nhà báo và fan đang đứng đợi. Nhất Bác nhìn thấy người đông liền co vai lại. Cậu là không thích những chỗ đông người chút nào, thật ồn ào.
"Lát nữa em phải giúp tôi cản lại nhóm người ngoài kia, biết chưa?"
Nhất Bác đang mải đưa mắt quan sát phía bên ngoài, những lời mà Tiêu Chiến nói cậu chả thu vào được chữ nào, nên trả lời qua loa
"Biết rồi"
Nhân viên của toà nhà chạy ra giúp cản bớt số lượng người bên ngoài, một người trong số họ chạy tới mở cửa cho Tiêu Chiến. Vì Nhất Bác là quản lý, cậu phải ra trước ông chủ của mình. Vừa bước ra, đứng giữa đám người đang gào thét, chen lấn xô đẩy thì Nhất Bác cảm thấy có gì đó sợ hãi, cứ vậy mà cúi mặt vào phần cổ áo khoác. Lúc Tiêu Chiến vừa bước ra khỏi xe, Nhất Bác không chần chừ kéo một bên vạt áo của Tiêu Chiến chui lọt thỏm trong đó, cậu áp mặt vào người hắn nói nhỏ
"Đi nhanh lên, ở đây đông người quá, doạ tôi sợ chết mất"
Đám Fan gào thét dữ dội, có người còn nói cậu bé kia ai? Tại sao dám tiếp cận thân mật với ảnh đế như thế? Đám phóng viên cũng rất hào hứng mà chụp lấy chụp để, ai cũng muốn mang về cho mình những bức hình rõ nét và chi tiết nhất.
Nhìn bảo bối nhỏ đang rúc trong lồng ngực, Tiêu Chiến thật hết cách. Tự tạo ra một vòng bảo vệ xung quanh, hắn mang theo cậu quản lý nhỏ đi vào bên trong, để mặc đám người bên ngoài ngơ ngác, không hiểu sao vừa rồi lại có một cái gì đó vô hình ngăn cản bọn họ tiếp cận idol trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top