Kiếp Thứ Mười P.3
Nhất Bác ấm ức lắm, rõ ràng là cậu không sai mà lại bị bắt xin lỗi. Cái sai hay không sai ở đây là theo cách nghĩ của Nhất Bác.
Khi về tới nhà, Nhất Bác quyết định tuyệt thực để dằn mặt Hải Khoan và Trác Thành. Nói thì nói vậy, nhưng đứa trẻ này chẳng bao giờ cự tuyệt được đồ ăn cả. Chỉ sau vài lời ngon ngọt, Nhất Bác lập tức lao vào chỗ đồ ăn mà ăn tới ngon lành.
Thấy tâm tình Nhất Bác tốt lên, Trác Thành bắt đầu dò hỏi , "Điềm Điềm, tại sao con lại nghĩ ra cái trò nguy hiểm như thế?"
Nhất Bác ăn phồng hai má, cậu mở to mắt nhìn Trác Thành, nuốt ực một cái, Nhất Bác thản nhiên nói, "Con xem trên tivi thấy người ta biểu diễn cưỡi ngựa như vậy mà"
Trác Thành và Hải Khoan cười chảy nước mắt. Đúng là không còn lời nào để nói với đưa nhỏ này nữa rồi. Người ta biểu diễn cưỡi ngựa, còn đứa bé này lại biểu diễn cưỡi chó, đã thế còn xém chút bị té bầm dập.
Hải Khoan sau khi cười đã rồi lại thắc mắc hỏi, "Nhưng mà Điềm Điềm, con tiểu cẩu mà con nói đấy là của ai thế?"
Nhất Bác nhét hai miếng sủi cảo nhân tôm vào miệng nên không thể trả lời, cậu quay sang nhìn người vệ sĩ của mình rồi chỉ tay vào người đó.
Trác Thành liếc mắt nhìn người vệ sĩ kia. Cậu ta là một yêu hồ và là thuộc hạ trung thành của Tiêu Chiến
"Tiểu Lục, ngươi chán sống rồi à?"
"Thành ca, tha cho tôi đi, tôi chỉ nghe theo lời căn dặn của thiếu chủ thôi"
Tiểu Lục nhăn nhó nhìn Trác Thành, cậu ta cũng đâu có muốn biến thành tiểu cẩu. Dù sao cậu ta sắp đạt tới cảnh giới Lục vỹ hồ, cũng đâu thể biến thành một tiểu cẩu thấp kém, chỉ là phải nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân mà thôi. Tiêu Chiến đã ra lệnh bảo cậu ta phải đáp ứng mọi điều mà Nhất Bác muốn, miễn sao phải đảm bảo tính mạng của cậu.
Sáng hôm nay, trước khi vào lớp Nhất Bác đã dặn Tiểu Lục phải đi kiếm cho cậu con chó to bằng anh ta mang tới trường. Nhất Bác nói cậu không biết anh ta sẽ làm thế nào, chỉ biết giữa giờ nghỉ giải lao phải mang được nó tới đúng vị trí từ cửa sổ phòng học của cậu nhìn xuống. Con chó mà to tới chừng đó thì lấy được ở đâu ra cơ chứ? hơn nữa đây còn là trường học. Quẫn bách quá nên Tiểu Lục đã tìm một chỗ không có người, anh ta dùng thuật pháp tự biến bản thân thành một con chó lớn. Cứ nghĩ Nhất Bác chỉ muốn khoe khoang với bạn bè một chút, ai dè cậu lại chơi biểu diện nghệ thuật. Lúc đó Tiểu Lục còn nghĩ trong đầu, cũng may con chó này là anh ta nên mới chuẩn xác vị trí của Nhất Bác mà lao tới, nếu không là cái mạng nhỏ của anh ta đã bị thiếu chủ tộc hồ lấy đi mất rồi.
Trác Thành truyền tống tới căn biệt thự ở Lạc Dương. Đứng trước căn phòng của Tiêu Chiến, cậu ta dùng thuật truyền âm
"Tiêu Chiến, cái tên chết tiệt này, ngươi bị nhốt ở trong đó rồi còn cố dung túng cho Bác Nhi làm loạn"
"Đêm hôm khuya khoắt, người chạy tới đây hỏi tội ta đấy hả?"
Sau khi nghe Trác Thành kể lại, Tiêu Chiến đã ôm bụng cười muốn tắc thở. Hắn không nghĩ Bác Nhi của hắn ở kiếp này lại thú vị tới như vậy. Tiêu Chiến ra lệnh cho Trác Thành mở phong ấn ra, mới đầu cậu ta nhất quyết không chịu, nhưng đến khi Tiêu Chiến hiện ra chân thân, dùng thân phận chủ nhân để ra lệnh thì cậu ta không thể không tuân theo.
Phong ấn mở ra, Tiêu Chiến nhàn hạ bước từng bước ra khỏi căn phòng. Hắn nói sẽ không xuất hiện trước mặt Nhất Bác lúc này thế nên không cần lo. Trác Thành hỏi hắn muốn làm gì? Thì hắn nói muốn chuẩn bị một bước khởi đầu hoàn hảo.
[...]
Cuộc sống của Nhất Bác cứ vậy mà bình lặng trôi qua, cho đến khi học xong cấp ba, gia đình cậu liền gặp biến cố
Nhất Bác hét toáng lên, "Ba, vậy là ba muốn bán con đi sao?"
Hải Khoan ôm trán, lên tiếng khuyên nhủ Nhất Bác, "Điềm Điềm, con bình tĩnh nghe ta nói đã. Con chỉ cần làm quản lý cho cậu ta đến khi trả hết khoản nợ là được"
"Nhưng từ trước tới giờ chỉ có người ta quản lý con, chứ con đã quản lý ai đâu"
"Nếu con không đồng ý thì công ty của nhà ta sẽ bị phá sản, lúc đó chúng ta không còn chỗ để đi nữa"
"Thôi được rồi, con dùng thân trả nợ là được chứ gì?"
Nhất Bác thở dài, nói xong liền đi thẳng lên phòng.
Nhìn bóng lưng ủ rũ của cậu, Trác Thành gằn giọng nói nhỏ, "Cái tên Tiêu Chiến chết tiệt, khởi đầu hoàn hảo mà hắn nói là đây sao? Cái cách bỉ ổi này mà cũng khiến hắn mất năm năm suy nghĩ rồi lên kế hoạch"
Hải Khoan xoa xoa lưng giúp Trác Thành hạ hoả, anh ta cũng chỉ biết thở dài, lực bất tòng tâm vì người có vị trí lớn nhất ở đây là Tiêu Chiến. Kế hoạch của hắn chính là muốn đưa Nhất Bác về bên cạnh mà.
Nhất Bác được đưa tới một ngôi biệt thự lớn, nằm ở giữa trung tâm thành phố Bắc Kinh. Trác Thành dặn, nếu có chuyện gì thì phải gọi điện thoại ngay, cậu ta nhất định sẽ giúp Nhất Bác lấy lại công bằng.
Nhất Bác đảo mắt xung quanh căn nhà, "Căn nhà này cũng không tệ, con sẽ sống tốt thôi"
Nhất Bác lại nghĩ, sau này không phải chịu sự quản thúc của Hải Khoan, cậu khoẻ rồi, có thể tự ý lái motor ra đường, trượt ván khắp sân. Sân của ngôi nhà này khá là to nha, tha hồ cho cậu luyện tập.
Nhận thấy hai mắt Nhất Bác sáng rực, khuôn mặt tươi tắn lạ thường, Trác Thành bắt đầu có chút nghi ngờ. Liệu những hờn dỗi lúc trước có phải do Nhất Bác cố ý hay không? Nếu vậy là cậu đang muốn tránh khỏi sự kiểm soát của hai người nên mới hứng thú đến ở đây. Một chút gì đó không cam lòng đang trỗi dậy
Trác Thành nghĩ, "Không thể để Tiêu Chiến dễ dàng chiếm đoạt người đi được"
Đêm hôm đó, Nhất Bác đang ngủ thì cảm thấy có ai đó chạm vào mình, cậu mở mắt hốt hoảng hét lên lại bị người đó bịt miệng đẩy nằm xuống giường. Rõ ràng khi đi ngủ cậu để đèn, vậy mà bây giờ lại tối om.
Nhất Bác giả bộ im lặng, cậu suy nghĩ, "Không lẽ là cái tên đại minh tinh đó? Cái tên béo ú, râu ria xồm xoàm như mấy tên bảo kê ở chợ đen?"
Nhất Bác bắt đầu run rẩy, "Không lẽ mình sẽ bị tên xấu xí đó cưỡng bức hay sao? Anh ta là tên biến thái chứ minh tinh con khỉ"
Một cơn đau buốt ở cổ khiến Nhất Bác hét lên một tiếng, sau đó cất giọng mắng người, "Cái tên biến thái này, buông tôi ra. Ba tôi sẽ giết ông, sẽ moi tim, móc gan ông ra chơi bán hàng. Sẽ cắt mỡ của ông rán cháy khét rồi cho tiểu cẩu ăn. À, không phải tiểu cẩu mà là con chó của bà hàng xóm. Sẽ lấy xương của ông ra chơi xếp hình, ông có buông tôi ra không? Cái tên xấu xí, lông lá kia"
Chửi một thôi một hồi, Nhất Bác mới phát hiện là người kia không còn giữ mình nữa. Cậu bật người ngồi thẳng dậy, ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài hắt vào khiến Nhất Bác nhìn không rõ mặt mũi người đó lắm, nhưng nhìn thân hình thì không phải là một tên béo ú thấp tì, mà là người có thân hình gầy, dong dỏng cao.
Giọng nói trầm ấm vang lên làm Nhất Bác bừng tỉnh, "Em gào thét đủ chưa?"
"Người già mà giọng nói vẫn trẻ trung quá nhỉ?"
"Người già..? Em nói tôi già?"
"Chứ không lẽ nói tôi. Này nhé, tôi là thiếu niên tràn đầy sức sống và trẻ trung, ông phải thấy vinh dự lắm khi tôi làm quản lý cho ông đấy"
"Ồ, vậy sao?"
Tiêu Chiến đứng lên, đi tới chỗ công tắc điện bật đèn. Ánh sáng bất ngờ khiến Nhất Bác bị chói mắt, cậu úp mặt vào trong chăn, đợi đến khi thích ứng được với ánh sáng mới ngẩng mặt lên
"Râu đi đâu hết rồi?"
Tiêu Chiến đi tới ngồi cạnh Nhất Bác, hoang mang hỏi, "Râu? em nói tôi?"
Nhất Bác ngó nghiêng quan sát khuôn mặt của Tiêu Chiến một lúc mới lên tiếng đánh giá, "Nhìn ông trẻ hơn trong hình đấy, sao lúc chụp hình không cạo râu, giảm béo đi? Nhìn mấy tấm hình của ông thấy gớm"
"Em đang nói linh tinh cái gì thế?"
"Thì kia... ơ.. đâu rồi"
Nhất Bác quay sang chỉ vào tấm ảnh ở tủ đầu giường. Lúc cậu bước vào, rõ ràng trong đó là một người đàn ông có khuôn mặt bự, râu quai nón bao kín cả miệng, lại có vẻ trung tuổi. Nhưng hiện giờ trong đó lại là một thanh niên ưu tú với một nụ cười sáng chói.
Nhất Bác nhìn tấm ảnh, rồi lại nhìn Tiêu Chiến, "Bây giờ thì giống rồi đấy"
Chợt nhớ ra lúc nãy có cảm giác như cái gì đó cắm vào cổ mình, đang muốn đưa tay chạm vào thì hai cánh tay của Nhất Bác đã bị Tiêu Chiến giữ lại
Tiêu Chiến ôn nhu hỏi, "Em muốn uống sữa không?"
Nghe đến thứ đồ uống yêu thích, Nhất Bác tỏ vẻ hứng khởi, "Được đó, đúng lúc tôi đang khát"
Tiêu Chiến đưa cho Nhất Bác một hộp sữa dâu đã cắm sẵn ống hút. Nhận lấy hộp sữa, bạn nhỏ không chần chừ liền uống nó. Đi tới tủ đầu giường, Tiêu Chiến giả bộ cầm tấm hình của mình lên xem, nhân lúc Nhất Bác không để ý liền vận linh lực khiến máu và vết thương biến mất.
Sau khi hút một hơi dài, Nhất Bác nhăn mặt quay lại nhìn Tiêu Chiến, "Hộp sữa này bị hỏng rồi, khó uống muốn chết"
Không phải hộp sữa bị hỏng, mà trước đó Tiêu Chiến đã cho máu của mình vào đó, hắn hút máu của Nhất Bác rồi cho cậu uống máu của hắn, vậy là từ giờ Nhất Bác không thể trốn khỏi hắn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top