Kiếp Thứ Mười P.22

Tử Nghĩa chứng kiến cảnh tượng thân mật kia, cô ta giận dữ tới nỗi hai mắt chuyển sang màu đen kịt. Nắm tay siết lại thành quyền giận dữ. Cho tới khi hai thân ảnh bên ngoài hoàn toàn biến mất, cô ta mới trở lại hình dạng con người rồi đi vào bên trong.

Tiêu Chiến đặt Nhất Bác lên giường. Nhìn bảo bối nhỏ yên ổn nằm ngủ, hắn vừa thấy yên lòng vừa cảm thấy sợ hãi. Hắn sợ Nhất Bác lại tiếp tục mơ thấy kiếp trước mà không nhớ ra được điều gì. Viên ngọc kí ức dường như sắp đóng băng hoàn toàn mất rồi. Nhiều lúc hắn tự hỏi, tại sao Nhất Bác lại không muốn nhớ tới kiếp trước? Có phải tại hắn khiến cho cậu quá đau khổ, nên mới không muốn nhớ lại những kí ức đau buồn ấy.

Quả thật, đêm hôm đó Nhất Bác đã mơ về kiếp trước. Cậu mơ thấy Tiêu Chiến bị tâm ma của mình giết hại. Nhất Bác gào thét đau đớn, mặc kệ Tiêu Chiến đang cố gắng đánh thức nhưng cậu hoàn toàn không tỉnh lại. Lấy viên ngọc trước ngực đặt lên trán của Nhất Bác, viên ngọc phát ra ánh hào quang cực mạnh rồi lập tức vụt tắt. Nhìn viên ngọc đang đóng băng, trái tim của hắn như thắt lại. 

Ngài tộc trưởng đã nói rồi, nếu để viên ngọc hút lại những kí ức đó thì coi như là phần kí ức hoàn toàn biến mất. Nhìn Nhất Bác đau khổ quằn quại trên giường, hắn thật không đành lòng. Thế nhưng vì hắn yếu đuối như vậy, chính là đã gián tiếp để cho cậu rơi vào tình trạng nguy hiểm.

Như thường lệ, buổi trưa sau khi tan học Nhất Bác sẽ tới công ty đi ăn với Tiêu Chiến. Lúc đến nơi thì hắn đang ngồi trong phòng họp đợi kí kết một bộ phim mới, cậu đành tới văn phòng của hắn chờ đợi.

Nhân viên lễ tân đi tới đưa cho Nhất Bác một ly sữa, "Tiểu Bác, uống sữa đi này"

"Cảm ơn chị Hạ An" Nhất Bác vui vẻ nhận lấy ly sữa, vì đang khát nên cậu uống tới hơn nửa ly mới dừng lại.

Ngồi đợi mãi mà Tiêu Chiến vẫn chưa quay lại, Nhất Bác thấy có một chiếc loa nhỏ đặt ở bàn làm việc của hắn, cậu kết nối với điện thoại của mình, sau đó mở nhạc lên nhảy. Hòa mình với những vũ điệu, Nhất Bác như quên hết thời gian, đang hào hứng với động tác mới nghĩ ra, một cơn đau khiến Nhất Bác ôm chặt lấy lồng ngực, cơ thể cậu đổ ập xuống sàn nhà bất tỉnh.

Tiêu Chiến nhìn đồng hồ thấy đã quá giờ ăn trưa, hắn gọi cho Tiểu Lục nói cậu ta mang Nhất Bác đi tới nhà hàng ăn trước. Tiểu Lục mở cửa bước vào, thấy người đang nằm trên sàn nhà, mặt mày tái nhợt thì hoảng sợ. Cậu ta không còn lí trí ấn gọi điện thoại cho Tiêu Chiến, thay vào đó là một tiếng kêu dài của hồ ly khiến người trong tòa nhà nổi da gà.

Tiêu Chiến đứng bật dậy, trong nháy mắt hắn đã có mặt ở trong văn phòng. Nâng người Nhất Bác dậy, đôi mắt hắn đỏ như máu khi cảm nhận được cơ thể lạnh toát của cậu.

"Trác Thành, mau đến đây...." 

Tiêu Chiến dùng thuật truyền âm. Nhận được mệnh lệnh, Trác Thành liền di chuyển đến vị trí của hắn.

Trác Thành gấp gáp hỏi, "Bác Nhi sao thế này?"

Tiêu Chiến nói mau đến bệnh viện sắp xếp, Nhất Bác cần được cấp cứu ngay bây giờ. Trác Thành di chuyển tới bệnh viện, cậu ta ra lệnh sắp xếp phòng cấp cứu ngay lập tức. Huyền Tử Nhiên cũng nhanh chóng có mặt trong phòng cấp cứu, đến khi đảm bảo căn phòng được canh giữ cẩn thận mới thông báo cho Tiêu Chiến.

"Bác Nhi, em sẽ không sao đâu" 

Tiêu Chiến đặt Nhất Bác nằm lên băng ca ở trong phòng cấp cứu, hắn quay sang nói với ngài tộc trưởng hay cứu lấy cậu. Huyền Tử Nhiên bắt mạch cho Nhất Bác, đôi mắt ông mở lớn. Dùng móng tay cứa một đường lên cổ tay của Nhất Bác, một dòng máu đen thẫm chảy ra.

Trác Thành hoảng loạn lên tiếng, "Tại sao lại như thế này?"

"Quá muộn rồi, chất độc đã ngấm vào tim của cậu ấy" 

Huyền Tử Nhiên lắc đầu, ông quay người đi ra bên ngoài. Tiêu Chiến quỳ xuống, nắm lấy ống quần của Huyền Tử Nhiên

"Không...Gia Gia, con xin người hãy cứu em ấy" 

"Chiến Nhi, cậu ấy không thể cứu được nữa. Chất độc đã ngấm vào tim của cậu ấy rồi. Con nhìn đi, máu trong cơ thể đã bị nhuộm đen còn không thể đông lại được. Chỉ một thời gian nữa thôi, chất độc sẽ ăn mòn lục phủ ngũ tạng của cậu ấy"

Trác Thành thấy Tiêu Chiến đang nhả ra ngọc sinh mệnh, cậu ta liền chạy tới ngăn cản.

"Chiến Nhi, con không thể cứu được cậu ấy nữa đâu. Ngọc kí ức đóng băng rồi, số mệnh kiếp này của cậu ấy cũng cạn rồi, đừng làm gì vô ích"

Tiêu Chiến hét lên, chín chiếc đuôi màu hồng cam xuất hiện che lấp gần hết căn phòng. Hắn quỳ xuống bên cạnh Nhất Bác.

"Bác Nhi, em có nghe thấy ta nói không? Làm ơn hãy nhớ lại đi, xin em" 

Vì muốn tìm hiểu nguyên nhân, Tiêu Chiến đã quay lại văn phòng của mình. Hắn quan sát quanh đó thì thấy ly sữa trên bàn. Đi tới cầm ly sữa lên ngửi, hai con ngươi trong mắt lại chuyển đỏ. Hắn ra lệnh cho Tiểu Lục đi tìm người. 

Chỉ vài phút sau, Tiểu Lục đã mang Tử Nghĩa đến theo lệnh của Tiêu Chiến. Vừa nhìn thấy cô ta, hắn lập tức dùng một lực mạnh bạo đánh thẳng lên người khiến cô ta nằm sấp trên sàn nhà, từ trong miệng phun ra một ngụm máu.

Tiêu Chiến gằn giọng nói với Tử Nghĩa, "Ngươi dám động vào người của ta sao? Tại sao ngươi dám làm hại em ấy?"

Tử Nghĩa thấy Tiêu Chiến giận dữ đi về phía mình thì hoảng sợ, cô ta giật lùi về phía sau cầu xin, "Chiến ca, tha cho em"

"Tha sao? ngươi dám hạ độc người của ta mà còn lên tiếng cầu xin sao?" 

Tiêu Chiến lại dùng một lực lớn đánh lên người Tử Nghĩa khiến cô ta đập người vào bức tường phía sau.

Nhìn thấy Nhất Bác đến tìm Tiêu Chiến, Tử Nghĩa lại giận dữ. Cô ta đã nghĩ nếu khiến Nhất Bác biến mất thì cô ta sẽ độc chiếm được hắn. Tử Nghĩa biến ra một ly sữa, lấy độc từ trên móng tay của mình cho vào đó rồi đưa cho lễ tân. Tử Nghĩa là một con cóc thành tinh, nọc độc của cô ta khá mạnh, nó sẽ khiến con mồi chết dần chết mòn, chất độc sẽ thấm dần vào trong lục phủ ngũ tạng, ăn mòn toàn bộ cho tới khi con mồi hoàn toàn trở thành một vũng máu đen thẫm, đến khi đó sẽ không ai biết người chết là ai, mà chỉ biết Nhất Bác đã bị mất tích mà thôi. Sau khi trúng độc, Nhất Bác đã vận động mạnh khiến chất độc phát tán nhanh hơn, kế hoạch của Tử Nghĩa hoàn toàn thất bại.

Tiêu Chiến hút hết toàn bộ linh lực của Tử Nghĩa, khiến cô ta trở lại nguyên hình là một con cóc xấu xí. Nói Tiểu Lục mang con cóc đó vứt vào trại gà, bảo cậu ta trông coi đến lúc những con gà mổ xẻ cô ta mới được rời đi.

Quay trở lại phòng cấp cứu. Tiêu Chiến đi tới cầm lấy tay Nhất Bác nghẹn giọng nói, "Bác Nhi, ta đã trả thù cho em rồi, em vẫn còn giận vì ta đã tới muộn sao? Bác Nhi, em hãy vì ta một lần thôi có được không? Xin hãy vì ta mà tỉnh lại đi, chỉ cần em tỉnh lại thì em muốn ta làm gì ta cũng sẽ làm"

Tiêu Chiến cầm viên ngọc đã đóng băng ở trong tay, hắn ôm vào lồng ngực khóc nấc lên. Hắn là Hồ tiên nhưng lại không thể bảo vệ được người mà hắn yêu. Hết lần này tới lần khác đều khiến người ấy rơi vào tình trạng nguy hiểm. Từng giọt nước mắt đau đớn chảy xuống, rơi lên cánh tay tím tái của Nhất Bác.

"Bác Nhi, ta yêu ngươi"

"Bác Nhi, mau gọi ta là lão công đi"

"Bác Nhi, con trai bé bỏng. Chúng ta yêu con, hãy mạnh mẽ lên con trai"

"Bác Nhi.....Bác Nhi...."

Ánh hào quang xanh nhạt từ trong tay Tiêu Chiến phát ra, hắn xòe bàn tay nhìn viên ngọc kí ức phát sáng. Viên ngọc đang chuyển hóa thành một làn khí màu xanh nhạt, cứ vậy mà len lỏi vào mũi của Nhất Bác cho đến khi viên ngọc hoàn toàn biến mất.

"Ngươi là ai? Ai sai người giết ta...."

"Ta sẽ gọi ngươi là Chiến Nhi...."

"Ta sẽ thay cha mẹ cũng với những người dân ở băng lăng chịu tội, xin ngươi đừng làm hại họ.."

"Chiến Nhi, ta yêu ngươi. Đời đời kiếp kiếp chỉ yêu một mình ngươi...."

Nhất Bác thở hắt ra một hơi, bàn tay nắm chặt xuống drap giường. Hai hàng chân mày nhíu lại, trên khuôn mặt thấm đẫm mồ hôi tỏ vẻ đau đớn. Cơ thể cậu co giật từng đợt, hai chân đạp loạn khiến chăn trên người tụt xuống.

"Chiến Nhi, lấy ngọc sinh mệnh ra" 

Huyền Tử Nhiên thấy sự hỗn loạn ở bên trong liền mở cửa đi vào. Nhìn thấy biểu hiện của Nhất Bác, ông đi tới nâng cậu ngồi dậy rồi điểm lên các huyệt đạo trên người, dùng công lực ép máu độc chảy ra theo đường cắt ở cổ tay.

Tiêu Chiến đẩy ngọc sinh mệnh ra trước cửa miệng, hắn ôm lấy mặt của Nhất Bác rồi chuyển ngọc sinh mệnh vào miệng của cậu. Tự cắt một đường ở cổ tay mình, Tiêu Chiến hút máu trên đó rồi mớm sang cho Nhất Bác. Hắn đưa lưỡi vào bên trong để đẩy ngọc sinh mệnh tới cổ họng của cậu. Cho đến khi nhìn thấy yết hầu của Nhất Bác lên xuống, hắn mới dừng lại việc mớm máu.

Trác Thành lấy một viên thuốc trị thương nhét vào miệng của Tiêu Chiến, đỡ hắn tới ngồi ở một chiếc ghế gần đó. Vì vừa cho đi một mạng, cộng thêm mất đi một lượng máu khiến linh lực và khí lực của hắn bị giảm đột ngột.

Sau khi lo cho Tiêu Chiến xong, Trác Thành lấy một viên thuốc nữa đưa tới cho ngài tộc trưởng. Hải Khoan đỡ Nhất Bác nằm xuống giường, khuôn mặt của cậu đang trở nên hồng hào, tươi tắn. Trác Thành chữa trị vết thương trên cổ tay của Nhất Bác. Vì vết thương nhỏ, nên khí lực của cậu ta không bị ảnh hưởng là bao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top