Kiếp Thứ Mười P.21
Nhất Bác đã quyết định đi học tại học viện điện ảnh Bắc Kinh. Tiêu Chiến không thể luôn ở bên cạnh cậu, nên đã để Tiểu Cửu đi học cùng với Nhất Bác. Tiểu Cửu là cháu của Huyền Tử Nhiên, một lục vỹ ma hồ đáng yêu.
Sau mỗi giờ học, Nhất Bác lại chạy đi tìm Tiêu Chiến. Nếu hắn không có ở nhà thì cậu sẽ tới công ty tìm hắn, nếu hắn phải đi quay phim thì cậu sẽ bắt hắn về đón mình tới phim trường. Hai người chưa từng bày tỏ tình cảm với nhau, thế nhưng lúc nào cũng dính lấy nhau như hình với bóng. Cường độ thân mật ngày càng nhiều, chỉ thiếu điều xảy ra chuyện đó nữa là hoàn tất.
Tiêu Chiến luôn để ý tới viên ngọc kí ức. Hắn rất sợ một lúc nào đó, khi nhìn vào viên ngọc thì nó đã hoàn toàn bị đóng băng. Thật may từ lúc Nhất Bác đi học, thời gian ngủ của cậu đã bị rút ngắn đi rất nhiều.
Tử Nghĩa bước vào phòng của Tiêu Chiến, nhìn thấy Nhất Bác cô ta liền cảm thấy không vui. Để chọc tức tình địch, cô ta làm nũng nói với hắn
"Chiến ca, tối nay có một buổi lễ chúc mừng bộ phim mới của chúng ta. Anh đến đón em nhé"
"Không, tối nay tôi có hẹn với Điềm Điềm" Tiêu Chiến không nhìn Tử Nghĩa, hắn cố gắng ký nhanh vào mấy tấm ảnh để trợ lý mang đến buổi lễ tối nay dành tặng cho fan.
"Nhưng buổi lễ này rất quan trọng, cần phải có mặt cả hai chúng ta. Nếu chỉ có một mình em đi, nhất định mọi người sẽ bàn tán rồi dựng chuyện. Anh muốn nó ảnh hưởng tới bộ phim hay sao?"
Tử Nghĩa cố gắng thuyết phục, nhưng người kia lại chả để ý gì đến cô ta cả. Cảm thấy thật ấm ức, Tử Nghĩa đi tới trước mặt Nhất Bác lớn tiếng
"Nếu cậu rảnh rỗi quá thì về nhà mà chơi. Cậu không thấy Chiến ca đang rất bận hay sao? Tôi thật không hiểu, cậu có biết suy nghĩ không?"
Nhất Bác ngước mặt lên nhìn Tử Nghĩa, sau đó lại cúi xuống tiếp tục chơi game. Ngày nào cậu cũng nghe cô ta lải nhải câu đó, thật sự phát chán lên rồi. Tử Nghĩa tức giận cướp điện thoại trên tay Nhất Bác vứt xuống đất. Trong nháy mắt, Tiêu Chiến đã tới đứng trước mặt cậu rồi dùng một lực nhẹ đánh Tử Nghĩa lùi về phía sau. Cô ta lộn ngược một vòng rồi đáp người xuống nền đất.
Nhìn bộ dạng của Tử Nghĩa lúc này, Nhất Bác cảm thấy sợ hãi mà núp sau Tiêu Chiến. Hai con mắt của cô ta chỉ có một màu đen, hai bên má phập phồng còn có tiếng kêu ọp...ọp. Tiêu Chiến cầm tay cậu trấn an, hắn nói cô ta là một con cóc thành tinh nên không việc gì phải sợ.
Bốn năm trước Tiêu Chiến đã cứu Tử Nghĩa thoát khỏi miệng của mãng xà tinh. Lúc đó hắn đang tham gia chương trình từ thiện ở trên một vùng núi hẻo lánh, biết được dân trên núi thường bị mãng xà tấn công giết hại, Tiêu Chiến đã quyết định tìm hiểu thử. Tìm đến một cái hang động to lớn nằm ở tít phía trên đỉnh núi. Lúc này Tử Nghĩa đang bị mãng xà làm nhục, Tiêu Chiến đã giết chết mãng xà để cứu cô ta, cũng như giúp đỡ người dân trên núi loại bỏ nỗi sợ hãi.
Tiêu Chiến đưa Tử Nghĩa xuống núi, còn rộng lượng mua nhà cho cô ta ở. Hắn nói chỉ có thể giúp đỡ cô ta tới đây thôi, nhưng Tử Nghĩa lại nói muốn được đi theo để báo đáp. Tiêu Chiến bất đắc dĩ đành phải sắp xếp cho Tử Nghĩa theo học khoá diễn xuất, sau đó đưa cô ta vào chung công ty với mình. Để tránh tai tiếng, hắn nói sẽ không có bất cứ một quan hệ gì với cô ta nữa. Chỉ cần cô ta an phận, không làm hại người khác thì hắn sẽ không động đến cô ta.
Tử Nghĩa hiện về hình dáng bình thường, cô ta nhìn Nhất Bác bằng ánh mắt hằn học rồi bỏ ra bên ngoài.
Nhất Bác lên tiếng hỏi, "Chiến, cô ta cũng là yêu quái?"
Tiêu Chiến vuốt tóc của Nhất Bác, mỉm cười ôn nhu với cậu, "Đừng sợ, cô ta không dám làm gì em đâu"
Nhất Bác nói Tiêu Chiến hãy đến buổi tiệc chúc mừng. Mặc dù cậu không thích những nơi đông người, nhưng ở đó một lúc cũng không sao cả. Thấy Nhất Bác suy nghĩ cho mình, trong lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tiêu Chiến ôm lấy cậu vào lòng, rồi nói cám ơn.
Tại buổi liên hoan, Nhất Bác không vào trong cùng mọi người mà ngồi ở góc chơi điện thoại. Nhìn thấy cậu ngồi một mình, Y Cơ liền đi tới gần nhỏ giọng gọi
"Nhất Bác"
Nhất Bác nhìn Y Cơ, cậu không nói chỉ gật đầu đáp lại rồi cúi xuống tiếp tục chơi game. Thấy người ta làm lơ mình, Y Cơ cảm thấy bực tức. Cố nở một nụ cười gượng gạo, cô bé ngồi xuống bên cạnh. Y Cơ để ý có rất nhiều phóng viên đang ở gần đó. Tử Nghĩa lúc trước hứa sẽ giúp cô bé nổi tiếng sau bộ phim này, nhưng có vẻ không được như mong đợi. Nếu vậy, chỉ có thể tự dựa vào bản thân để khiến nhiều người biết đến mình mà thôi.
"Nhất Bác, cậu dậy tôi chơi với được không?"
Y Cơ kéo ghế ngồi sát vào Nhất Bác, giả bộ nghiêng người muốn xem. Đầu cô bé sắp kề lên vai của cậu đến nơi rồi. Nếu không ở gần thì còn tưởng hai người đang dựa vào nhau, giống như một cặp đôi mới yêu vậy.
Nhất Bác nghiêng người, kéo ghế ngồi ra phía xa, "Không thích"
"Ui da.."
Y Cơ nhổm dậy, muốn kéo ghế lại gần Nhất Bác. Giả bộ mất đà, cứ thế vồ ôm lấy cậu. Đúng như mong đợi của Y Cơ, phóng viên ở gần đó đã có cho mình những bức hình sắc nét.
Tiêu Chiến đang cùng với Tử Nghĩa đi mời rượu đạo diễn và một số khách mời, hình ảnh không mấy vui vẻ đập vào mắt hắn. Lấy lí do không được khỏe đi về bên cạnh Nhất Bác, hắn kéo cậu tới bên cạnh rồi trừng mắt nhìn Y Cơ.
"Đau, bỏ em ra"
Bị Tiêu Chiến nắm lấy cổ tay kéo ra ban công khách sạn, Nhất Bác nhăn nhó kêu đau. Lúc này hắn mới để ý lực tay của mình khá mạnh, siết lấy cổ tay của cậu đến đỏ ửng.
"Ưm..ư...Chiến, dừng lại"
Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến ra khi hắn đang hôn ngấu nghiến môi của cậu. Tiêu Chiến ép Nhất Bác vào thành ban công, hắn vòng tay ôm trọn lấy lưng eo của cậu rồi hôn mạnh bạo. Nhất Bác vì muốn né tránh nụ hôn mà uốn cong người về phía sau, một nửa cơ thể đã chới với ra bên ngoài. Nếu không phải Tiêu Chiến đang ôm ghì lấy cậu, có thể cậu đã ngã lộn từ trên tầng cao xuống mất rồi.
Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác không vui, "Em đang cự tuyệt tôi sao?"
Nhất Bác lắc đầu giải thích, "Không phải, nhưng ở đây có rất nhiều phóng viên. Hơn nữa anh làm em đau"
"Em biết có nhiều phóng viên mà lại thân mật với người khác như thế sao?"
Nhất Bác bày ra dáng vẻ oan uổng, "Em không có, là do cô ta tiếp cận mà"
"Người ta tiếp cận nên em cũng mặc kệ luôn à? Em thích con nhỏ đó sao?"
Tiêu Chiến nhấc bổng Nhất Bác ngồi lên thành lan can, khiến cậu sợ hãi vòng tay ôm lấy cổ hắn. Nhất Bác cúi đầu nhìn xuống bên dưới rồi ôm chặt lấy Tiêu Chiến, chỉ cẩn hắn buông cậu ra là sẽ rơi từ trên tầng mười này xuống tan xương
"Cho em xuống"
Tiêu Chiến ép sát người vào Nhất Bác để cậu không tụt xuống được, hắn ghé vào tai cậu hỏi nhỏ, "Nói đi, em thích con nhỏ đó phải không?"
Nhất Bác tựa cằm lên vai Tiêu Chiến lắc đầu, "Không..không có thích"
"Vậy em thích ai?"
"Không thích ai cả"
"Ngay cả tôi sao?"
Tiêu Chiến nâng người Nhất Bác thẳng dậy đối diện với mình, hắn nhíu mày nhìn cậu. Nhất Bác nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, trái tim trong lồng ngực đập mạnh và nhanh hơn bình thường. Cậu đưa tay chạm lên mặt của hắn vuốt nhẹ, miệng mỉm cười, nhẹ giọng nói
"Thích, rất thích"
Trong mắt Tiêu Chiến lúc này là hình ảnh của Nhất Bác ở kiếp trước, sự dịu dàng cùng lời nói ngọt ngào của cậu làm hắn mê đắm. Mang hai trán chạm nhau, Tiêu Chiến nói
"Ta yêu em, Bác Nhi à"
Nhất Bác bật cười, cái đầu nhỏ khẽ gật tỏ vẻ đã hiểu. Cậu chưa từng nghĩ sẽ yêu đương sớm như vậy, không những thế còn là yêu một người đàn ông nữa.
Tiêu Chiến ngậm lấy cánh môi trên của Nhất Bác mút vào, cậu cũng chủ động ngậm lấy cánh môi dưới của hắn. Chiếc lưỡi nhỏ vươn ra chạm vào nốt ruồi ở dưới cánh môi rồi cũng bị Tiêu Chiến ngậm vào nún mút. Nụ hôn nhẹ nhàng dần trở nên mạnh mẽ, cuồng nhiệt.
Tiêu Chiến kéo hai chân của Nhất Bác sang hai bên, hắn len người vào giữa rồi ôm lưng eo cậu cứng ngắt. Hắn thật muốn mang cái người nhỏ bé này khảm luôn vào người của hắn.
Nhất Bác cố gắng há miệng thật to để đuổi kịp nụ hôn cuồng dã kia, mặc dù đã hôn nhau rất nhiều nhưng cậu vẫn không thích nghi được với kỹ thuật hôn điêu luyện của Tiêu Chiến. Luồn một tay vào trong tóc, khẽ ấn đầu của hắn khiến nụ hôn thêm sâu. Mọi hành động, cử chỉ thân mật này của cậu cũng là do Tiêu Chiến mất công rèn luyện và dạy bảo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top