Kiếp Thứ Mười P.20

Từ lúc trở nên thân thiết, Nhất Bác thường để ý đến nhất cử nhất động của Tiêu Chiến. Những hành động và một số khả năng đặc biệt mà hắn luôn nói là được học qua khi tham gia một bộ phim nào đó. Nhưng cậu đâu có ngốc đến nỗi để bản thân bị lừa hết lần này tới lần khác. Nếu đúng là hắn được học từ các chuyên gia ảo thuật hay võ thuật nào đó, thì chẳng khó để dạy lại cho cậu. Vậy mà Tiêu Chiến cứ hứa tới hứa lui, hết ngày này qua tháng khác vẫn chẳng thực hiện lời hứa của hắn.

Đến một ngày, không thể kìm nén lại được sự tò mò của mình, Nhất Bác đã tự đánh cược với bản thân và hỏi Tiêu Chiến không phải là người bình thường đúng không? Có một sự bất ngờ thoáng qua trên gương mặt hắn, nhưng nó lại nhanh chóng biến mất. Nhếch miệng cười, Tiêu Chiến hỏi ngược lại Nhất Bác. Nếu đúng là như vậy, cậu có sợ hắn hay không?

Nhất Bác cũng bị sự bình thản của Tiêu Chiến doạ cho sợ. Suy nghĩ một hồi, cậu lại nói quản lý một người không bình thường cũng rất thú vị. Sau đó hỏi hắn thực sự là cái thứ gì?

"..." Ba chữ "Cái thứ gì?" của Nhất Bác làm cho Tiêu Chiến hoá đá. Hắn không hiểu tại sao cậu có thể so sánh hắn với một cái thứ gì đó, trong lòng cười khổ nói với Nhất Bác

"Tôi không phải là cái thứ gì cả. Bây giờ chưa phải lúc, một thời gian nữa em sẽ biết"

Tính tò mò của Nhất Bác quả thực rất lớn, cậu sẵn sàng dùng cả bản thân để trao đổi bí mật với Tiêu Chiến. Càng biết nhiều về hắn, cậu càng cảm thấy có hứng thú. Khi Tiêu Chiến hiện ra hình dáng thật của mình, Nhất Bác bị chín chiếc đuôi to đùng che gần hết cả gian phòng doạ cho sợ. Đến khi bàn tay vô tình chạm vào những chiếc đuôi ấy, cậu lại cảm thấy thích thú.

Nhiều đêm bắt Tiêu Chiến biến thành hồ ly thu nhỏ cho mình ôm đi ngủ. Nhất Bác cứ vuốt mấy chiếc đuôi đang ngoe nguẩy, mềm mượt hơn nhung đó không ngừng rồi cười một mình. Sau khi nghịch chán liền lăn ra ngủ. Có mấy lần Tiêu Chiến tưởng như bản thân bị đè chết rồi, bảo bối của hắn cư nhiên đè hắn ở dưới lưng khiến hắn muốn ngạt thở. Để trừng phạt, hắn trở về hình dạng con người rồi đè bạn nhỏ hư hỏng ra hôn tới khi thiếu dưỡng khí mới thôi.

[....]

Sau một trận dây dưa môi lưỡi cuồng nhiệt, Nhất Bác lại chìm vào giấc ngủ còn Tiêu Chiến phải tự mình dập lửa trong nhà vệ sinh.

Nhất Bác lại rơi vào giấc mơ của kiếp trước, lần này cậu mơ thấy ba mẹ của mình bị giết chết. Mồ hôi đổ ra khắp khuôn mặt, hai chân mày nhíu chặt vào với nhau. Tiêu Chiến sau khi phát tiết thì ngồi thở dốc, hắn kéo quần lên rồi đi ra bồn rửa tay. Viên ngọc trước ngực lại phát ra ánh sáng xanh mãnh liệt, hắn vội vàng chạy vào phòng ngủ.

"Bác Nhi, em tỉnh lại đi"

Thấy Nhất Bác đang quằn quoại trên giường, Tiêu Chiến liền chạy tới để đánh thức cậu. Thế nhưng cậu lại không có biểu hiện gì cả. Lấy viên ngọc trước ngực ra đặt lên trán của Nhất Bác, ánh sáng trên đó phát ra mạnh hơn rồi liền vụt tắt. Tiêu Chiến trợn mắt nhìn một góc của viên ngọc đang biến đổi, nó không còn trong suốt mà chuyển sang màu xanh lam đục. Nhìn nó giống như một giọt nước đang dần dần bị đóng băng. Nỗi bất an trong lòng hắn lại càng tăng thêm.

Nhất Bác mở mắt, thấy khuôn mặt thất thần của Tiêu Chiến thì ngạc nhiên, "Chiến ca, sao vậy?"

Tiêu Chiến thẫn thờ hỏi, "Điềm Điềm, em có nhớ gì không?"

"Nhớ gì cơ? Em lại bỏ lỡ mất chuyện gì rồi sao?"

Tiêu Chiến thở dài lắc đầu, hắn cần phải tìm hiểu chuyện này một cách nhanh chóng. Hắn lúc này đang vô cùng bất an, tuyệt đối không thể để Nhất Bác gặp phải bất cứ chuyện gì được.

Khi cả hai đến mỹ được một ngày liền phải quay về. Mặc dù Tiêu Chiến đã nói sẽ quay lại đây trong thời gian gần nhất, nhưng Nhất Bác vẫn giận dỗi không thèm để ý tới hắn. Tử Nghĩa ngồi ở hàng ghế phía sau, nhìn thấy sự quan tâm đặc biệt của Tiêu Chiến dành cho Nhất Bác thì cảm thấy bực tức. Cứ nghĩ cảnh quay hai nhân vật chính gặp lại nhau ở Mỹ sẽ khiến cậu tức giận, thật không ngờ người tức giận cuối cùng lại là bản thân cô ta.

Ở cảnh quay cuối cùng này, khi gặp lại nhau sau hai năm xa cách, hai nhân vật chính sẽ có một cảnh hôn kéo dài hơn một phút, tiếp theo đó là một vài cảnh thân mật ở trên giường. Vì không muốn Nhất Bác nghĩ lung tung nên Tiêu Chiến đã để cậu ở phòng khách sạn. Không ngờ Tử Nghĩa lại lén bảo trợ lý quay lại cảnh nóng đó vào điện thoại rồi mang tới đưa cho cậu xem.

Nhận lấy điện thoại từ người trợ lý của Tử Nghĩa, Nhất Bác chăm chú nhìn vào đoạn phim. Cho đến khi nó kết thúc, cậu ngẩng đầu nói với người trợ lý

"Càng nhìn càng cảm thấy gượng ép quá rồi, nhìn sao cũng chả thấy có chút gì là chân thật cả. Nói với đạo diện cho quay lại đi, nếu không sẽ chẳng có ai thèm xem đâu"

Nghe trợ lý báo lại. Cứ nghĩ là Nhất Bác đang cố tỏ ra bình tĩnh nên Tử Nghĩa muốn đích thân đến để kiểm chứng biểu hiện của cậu. Thật không ngờ lại được tận mắt chứng kiến một khung cảnh nóng bỏng qua khe cửa. Tiêu Chiến đang đè Nhất Bác trên ghế sofa, điên cuồng hôn môi nhỏ của cậu. Bàn tay hư hỏng lại kéo chiếc áo phông của cậu cao lên, rồi cúi xuống hôn mút khuôn ngực nhỏ trắng mịn.

Tử Nghĩa giận dữ. Lúc quay cảnh nóng với cô ta, Tiêu Chiến hoàn toàn không nhập tâm chút nào cả. Những góc máy quay không đưa tới, hắn hoàn toàn không chạm vào da thịt của cô ta. Mặc dù nhiều lần cố tình nâng người, muốn rút ngắn khoảng cách nhưng đều vô dụng. Vậy mà lúc này cô ta phải chứng kiến cảnh tượng hắn nhiệt tình thân mật với người khác, mà người đó lại còn là một thiếu niên mới lớn.

Tử Nghĩa đi tới khoác lấy cánh tay của Tiêu Chiến nũng nịu nói, "Chiến ca, anh đưa em về nhà được không? Gia đình trợ lý của em có chuyện gấp nên em để cho chị ấy về trước rồi"

Tiêu Chiến quay sang hỏi Nhất Bác, "Có được không?"

Tử Nghĩa gắt giọng, khó chịu nói, "Tại sao phải hỏi cậu ta chứ? Chỉ cần anh đồng ý là được mà" 

Nhất Bác chẳng nói chẳng rằng, thấy Tiểu Lục đánh xe tới liền mở cửa xe ngồi vào trong. Tiểu Lục xuống xe để đưa hành lý vào trong xe, xong xuôi mới tới mời Tiêu Chiến lên xe.

Tiêu Chiến nói Tử Nghĩa ngồi ở ghế lái phụ, cô ta làm nũng đòi ngồi ở hàng ghế phía sau. Còn nói Nhất Bác thân là trợ lý phải ngồi ở cạnh tài xế mới đúng. Tiêu Chiến gạt tay của Tử Nghĩa ra, bảo cô ta nếu không muốn thì tự bắt taxi đi về. Nói xong liền quay người mở cửa xe bước vào.

Tử Nghĩa miễn cưỡng ngồi vào ghế lái phụ. Cô ta xoay người thắt dây an toàn vào rồi liếc mắt lườm Nhất Bác. Tiêu Chiến ôm lấy bảo bối nhỏ vào lòng trước sự ngỡ ngàng của Tử Nghĩa, cô ta không nghĩ hắn lại công khai như vậy trước mặt cô ta. Hắn hỏi Nhất Bác có mệt hay không? Cậu không trả lời chỉ gật gật cái đầu nhỏ.

Căn dặn Tiểu Lục đưa Tử Nghĩa về nhà, Tiêu Chiến ôm chặt lấy Nhất Bác rồi di chuyển mang cậu rời đi. Đặt Nhất Bác nằm lên giường, hắn hôn lên trán của cậu rồi nói ngủ ngon. Nhất Bác khẽ gật đầu rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Chỉ tại chuyến đi gấp gáp quá, trước khi rời khỏi khách sạn hai người còn quấn quít một lúc lâu nên cả hai không có thời gian để ngủ. Hiện tại Nhất Bác cảm thấy rất mệt.

Tiêu Chiến đi tới biệt thự của ngài tộc trưởng, hắn không chần chừ lấy viên ngọc trước ngực đưa cho ngài xem. Nhìn viên ngọc trong tay, Huyền Tử Nhiên liền thở dài. Tiêu Chiến nóng lòng thúc giục ông mau giải thích cho hắn, rốt cuộc chuyện này là thế nào?

Huyền Tử Nhiên nói với Tiêu Chiến, hoá ra trước giờ bọn họ đều hiểu sai ý nghĩa của ngọc ký ức này mất rồi. Cứ nghĩ chỉ cần cho Nhất Bác nuốt viên ngọc này là ổn thoả, thế nhưng kì thực lại không đơn giản như vậy. 

Ông nói vì Tiêu Chiến gặp Nhất Bác quá sớm, còn để cho cậu tiếp xúc với ngọc kí ức nên mới dẫn đến việc kiếp trước với kiếp này đang kết nối lại với nhau. Chỉ trách Nhất Bác còn quá trẻ, chưa hiểu hết được sự đời nên đối với những kí ức nặng nề của kiếp trước rất khó để tiếp nhận.

Vào cái lần Nhất Bác bị trượt chân ngã, trong lúc cậu khóc đã để nước mắt chảy xuống viên ngọc trước ngực của Tiêu Chiến. Từ lúc đó, dường như ngày nào cậu cũng mơ về kiếp trước của mình. Nếu như Nhất Bác tiếp nhận những ký ức đó, viên ngọc sẽ ngày càng trong hơn. Đổi lại, nếu cậu không tiếp nhận thì viên ngọc sẽ bị biến đổi thành màu xanh đục như bây giờ, hay nói cách khác là nó đang bị đóng băng.

Nếu viên ngọc bị đóng băng hoàn toàn mà Nhất Bác vẫn không tiếp nhận bất cứ một đoạn kí ức nào, thì coi như kiếp trước của cậu đã hoàn toàn biến mất. Việc nghiêm trọng hơn cả, nếu không may có chuyện xấu xảy ra ở kiếp này Nhất Bác sẽ không thể tiếp tục đầu thai ở kiếp khác được nữa. Viên ngọc giống như là nơi chứa đựng hồn phách. Nếu nó không còn, khi Nhất Bác chết đi thì viên ngọc cũng sẽ theo đó vỡ tan và không thể phục hồi.

Tiêu Chiến hỏi Tử Nhiên, tại sao Nhất Bác lại không nhớ được những kí ức đó? Ông lắc đầu rồi nói, mọi việc chỉ có thể dựa vào bản thân của Nhất Bác mà thôi. Nếu như cậu ở kiếp này không muốn tiếp nhận những kí ức đau khổ lúc trước thì không ai có thể giúp hay thay đổi được.

Tiêu Chiến trở về nhà, hắn thất thần ngồi bên cạnh giường. Nắm chặt viên ngọc đã đóng băng hơn một nửa trong tay, nước mắt của hắn lại rơi xuống. Tiêu Chiến tự hỏi, tại sao Nhất Bác lại không muốn nhớ tới kiếp trước? Có phải vì cậu quá hận hắn nên mới không muốn nhớ lại những kí ức đó hay không? Nếu hắn không thể giúp cậu nhớ lại thì phải làm sao mới được?

Tự trách bản thân mình. Hắn đã chờ đợi hơn một trăm vạn năm, nhưng cuối cùng vì một phút vội vàng đã huỷ hoại mọi thứ. Giờ hắn cần phải làm gì để giữ an toàn cho người hắn yêu? Cần phải làm gì để khiến cho Nhất Bác chịu tiếp nhận những đoạn kí ức đó. Thời gian không còn nhiều nữa rồi, viên ngọc đã đóng băng gần hết nên hắn không có nhiều thời gian nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top