Kiếp Thứ Mười P.2

Trác Thành bị Nhất Bác lôi đi khắp nơi, chơi đủ thứ trò chơi ở khu thế giới Game. Lúc về còn giúp bạn nhỏ xách ba bốn túi đồ chơi nặng trịch. Nhìn thấy thân ảnh nhỏ cứ chạy lăng xăng ở phía trước, Y lại cảm thấy vô cùng đáng yêu. 

Trở về nhà, Nhất Bác nhờ Trác Thành mang hết số đồ chơi lên phòng giúp mình. Cậu chạy ra phía tủ lạnh nhón lấy một quả dâu tây cho vào miệng rồi nhanh chóng chạy lên phía cầu thang.

"A....." 

Tiếng thét của Nhất Bác khiến Trác Thành giật mình, Y vội vàng chạy xuống đã thấy cậu nằm lăn lóc ở dưới chân cầu thang, nước mắt nước mũi chảy dòng dòng.

"Điềm Điềm, có sao không? Tại sao lại chạy ở cầu thang" 

Trác Thành chạy xuống bế Nhất Bác lên rồi mang ra phòng khách. Đầu gối chảy máu còn có một vài vết xước nhỏ ở chân và tay, Nhất Bác khóc đến thảm thương, cứ thút tha thút thít. Cậu nói vì vội lên với mấy món đồ chơi của mình mới bước hai bậc một, ai ngờ cái bậc cầu thang nó cao quá, bước hai bậc một không tới khiến Nhất Bác mất đà ngã lăn xuống.

Sau khi sơ cứu vết thương, Trác Thành bế Nhất Bác lên phòng, Y dặn cậu không được tự ý chạy lung tung, ở yên trên giường xếp lego. Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu, còn dặn Trác Thành lúc nào đi lên tiện mang theo đồ ăn vặt cho mình.

Điện thoại của Trác Thành kêu lên, Y lấy điện thoại ra xem thì thấy Tiêu Chiến đang gọi 

"Bác Nhi của ta xảy ra chuyện gì?" 

Tiếng nói gấp gáp của hắn vọng ra từ điện thoại, Trác Thành kể lại mọi chuyện cho Tiêu Chiến nghe rồi nói hắn cứ yên tâm.

Tiêu Chiến đang ngủ thì bỗng nghe thấy tiếng hét của Nhất Bác, hắn cảm thấy nhịp tim của mình hẫng mất một nhịp, còn nhói một cái. Hắn không biết Nhất Bác đã gặp phải chuyện gì liền lấy điện thoại gọi cho Trác Thành để hỏi. Mặc dù không được ở gần Nhất Bác, nhưng giữa Tiêu Chiến và cậu luôn có sự tương thông.

Nhất Bác được bảo hộ rất kỹ, nhưng những việc ốm đau của cậu không thể tránh khỏi. Khi ở bên Hàn, có một lần cậu bị sốt cao tới co giật, Tiêu Chiến cũng cảm nhận được. Lần đó Nhất Bác phải cấp cứu, hôn mê tới hơn một ngày mới tỉnh. Lồng ngực của Tiêu Chiến lúc nào cũng nhói đau, ruột gan nóng như bị lửa thiêu đốt. Trác Thành lại ở bên đó nên không thể giải phong ấn cho hắn, Tiêu Chiến đã bắt Y mở video để hắn được quan sát, nhìn thấy thân ảnh bé nhỏ xanh xao nằm trên giường bệnh, Tiêu Chiến vô cùng đau lòng. Nếu hắn ở bên cạnh cậu thì hắn đã lấy máu của mình cho cậu uống rồi.

[....]

Vì vết thương ở đầu gối và một vài vết bầm tím trên người mà Nhất Bác đã được nghỉ học tới hết tuần. Điều này khiến cậu vô cùng hứng khởi, cả ngày quanh quẩn với đống đồ chơi mới mua, loay hoay lắp lắp, tháo tháo. 

Hôm nay Nhất Bác mang theo chiếc ô tô điều khiển từ xa xuống phòng khách, cậu mở tivi lên rồi vừa xem vừa chơi. Đang chăm chú với cái ô tô, chợt hai mắt Nhất Bác phát sáng. Cậu cảm thán.

"Woa, ngầu quá" 

Trên tivi đang diễn ra một cuộc thi Street Skating (trượt ván đường phố), thu hút tầm nhìn của Nhất Bác. Tạm gác ô tô sang một bên, cậu trèo lên thành ghế rồi mô phỏng lại động tác của các vận động viên. Người làm trong nhà đang bê điểm tâm ra cho Nhất Bác, thấy thiếu gia nhỏ đang đứng một chân nhún nhảy ở thành ghế liền hoảng hốt.

"Thiếu gia, cậu làm gì vậy? nguy hiểm lắm" 

Nhất Bác quay sang tươi cười với Trương Minh, một thuộc hạ thân cận của tộc trưởng, cũng là quản gia của nhà Hải Khoan. Cậu co một chân lên cao, dang rộng hai tay giữ thăng bằng.

"Quản gia Trương, bác đừng lo. Nhìn con xem, con giỏi phải không?" 

Trác Thành về tới cửa cũng bị Nhất Bác doạ cho một trận , "Điềm Điềm, con không mau xuống"

"Có vẻ như vết thương của con đã hết đau rồi nhỉ? Mai lại tiếp tục đến trường nhé" 

Nhất Bác ôm lấy đầu gối của mình, mặt nhăn nhó, "Đau, vẫn còn rất đau"

"Con đừng có nói dối, lát ta xem camera là biết ngay" 

"Thôi được, thôi được, con đi học mà. Chú cũng hết thương con rồi"

Trác Thành bật cười, thật không biết làm sao mới vừa lòng tiểu tổ tông này. 

"Chính vì thương nên mới bắt con đi học đấy. Mau lên phòng đi tắm đi, ta đưa con ra ngoài ăn sủi cảo nhé" 

Nhìn theo bóng dáng nhỏ bé chạy vội vàng lên phía bậc cầu thang, Trác Thành không sao mà ngừng cười được. Nhất Bác ở kiếp này ngoài khác biệt về tính cách thì sở thích của cậu vẫn không có gì thay đổi.

Suốt một tuần liền Nhất Bác chăm chỉ và ngoan ngoãn, mỗi khi ăn cơm xong là cậu sẽ tự động về phòng để học bài, đó là điều mà Nhất Bác nói với Hải Khoan. Thấy đứa nhỏ thay đổi, anh ta vui mừng khôn xiết. Nhưng thực tế Nhất Bác trở về phòng lại mở máy tính để xem những video về trượt ván đường phố.

Trác Thành nằm dưới thân Hải Khoan rên rỉ, "Ưm..ư...Khoan ca...nhanh..nhanh một chút"

Hải Khoan thở hổn hển, ngậm một bên ngực của Trác Thành mút mát, "Thành Nhi, em ngày càng dâm đãng rồi đấy. Từ lúc Bác Nhi trở nên ngoan ngoãn, ngày nào anh cũng phục vụ em tới sáng, nhưng có vẻ em vẫn chưa được thoả mãn"

Cuộc làm tình rất lâu mới kết thúc, Trác Thành nằm trong lòng Hải Khoan lên tiếng, "Nhưng Bác Nhi sao lại đột nhiên thay đổi vậy nhỉ? từ khi chúng ta đưa em ấy về đây, chưa lúc nào em ấy để chúng ta yên. Gần đây cũng không thấy hiệu trưởng phàn nàn gì"

"Có thể thằng bé đã hiểu chuyện hơn rồi, điều này không phải rất tốt sao? Chúng ta đừng nghĩ nhiều quá, phải biết tranh thủ thời gian" 

Hải Khoan nói xong lại trở mình nằm lên người Trác Thành, hai người lại trải qua cuộc mây mưa kịch liệt.

Sáng hôm sau. Hải Khoan và Trác Thành vừa mới tan cuộc họp đầu tuần, chưa kịp nghỉ ngơi thì đã nhận được điện thoại của hiệu trưởng, cả hai cấp tốc lái xe đến trường.

"Điềm Điềm..." 

Vẫn như thói quen cũ. Vừa bước vào phòng Hải Khoan đã lớn tiếng gọi Nhất Bác, còn cậu thì vẫn là sài chiêu cũ, chưa kịp mắng đã nước mắt lưng tròng. Trác Thành ôm lấy đứa nhỏ đang mếu máo.

"Được rồi, có gì từ từ nói" 

Sau khi nghe thầy hiệu trưởng nói xong, cả Hải Khoan và Trác Thành đều đen mặt. Trong giờ nghỉ giải lao, không biết từ đâu xuất hiện một con chó rất lớn ở phía dưới sân trường. Phòng học của Nhất Bác ở tầng hai, có hai cửa sổ lớn nhìn xuống phía dưới. Đám học sinh nhao nhao, chen chúc nhau vì nhìn thấy con chó khổng lồ 

"Tớ sẽ từ đây nhảy xuống và cưỡi lên lưng nó" 

Nhất Bác vỗ ngực đầy tự hào. Một số học sinh vỗ tay tán thưởng, nhưng lại có một số học sinh ngăn cản vì quá nguy hiểm. Nhất Bác không quan tâm bọn họ, cậu nói bọn họ mau tránh ra còn mình thì kéo cái ghế gần đó rồi dẫm lên nó trèo lên cửa sổ 

"Tiểu cẩu, ta tới đây" 

Nhất Bác hào hứng nói lớn, tiếp theo đó là thân ảnh nhỏ bé cứ thế rơi xuống.

"Hahaha...Thích quá" 

Nhất Bác ngồi trên lưng con chó lớn thích chí cười, đám học sinh bên trên vỗ tay hò hét. Cậu dùng chân kẹp chặt lấy lưng con chó đang chạy vòng vòng, ngửa mặt đưa tay vẫy vẫy với đám bạn. Con chó đang chạy bỗng dừng lại bất ngờ, Nhất Bác mất đà, không chỗ bám liền bay người ra phía trước, cậu cứ vậy mà ôm lấy đám cỏ thân yêu. Nhất Bác tức giận lồm cồm bò dậy, cậu quay lại chỉ tay về phía sau nói lớn 

"Ui mẹ ơi.... Tiểu cẩu nhà ngươi dám......" 

Đến khi nhìn thấy người đó là thầy giám thị, Nhất Bác mở to mắt, miệng há hốc, "Thầy giám thị... tiểu cẩu"...

Hải Khoan gào lên, "Vương Nhất Bác, con quá lắm rồi đấy"

Nhất Bác xua xua tay, cái miệng nhỏ cứ liến thoắng hết cả lên, "Ba, xin hãy nghe con giải thích đã. Lúc đó rõ ràng đó là tiểu cẩu..." 

Nhất Bác đưa tay chỉ về phía thầy giám thị, sau đó liền sửa lại, "À không phải, con nhầm. Lúc đó rõ ràng là tiểu cẩu, không phải thầy giám thị. Nhưng lúc con bị ngã thì tiểu cẩu lại là thầy giám thị.. à, không phải, thầy giám thị là tiểu cẩu.. cũng không phải luôn.." 

Nhất Bác miệng nói, tay vẫn chỉ lên người thầy giám thị. Cậu càng nói càng khiến mọi người trong căn phòng đen mặt. Trác Thành khổ sở nhịn cười, giả bộ nghiêm nghị 

"Điềm Điềm, con bớt nói một chút đi"

"Nhưng mà con nói đúng, tiểu cẩu không giống thầy ấy..ư..ư" 

Nhất Bác vẫn ngang bướng cãi lý, cuối cùng Trác Thành đành phải bịt miệng cậu lại. Y nở một nụ cười gượng gạo rồi quay sang nói với ông thầy giám thị.

"Chúng tôi xin lỗi. Đứa trẻ này sống ở nước ngoài lâu quá nên cách dùng từ vẫn không được chính xác, mong thầy đừng quá để bụng" 

Mặc dù vô cùng giận dữ nhưng chẳng ai muốn đắc tội với Vương Thị cả, nếu nghỉ việc ở ngôi trường tiếng tăm này chắc chắn chả có nơi nào nhận vào làm nữa. Ai cũng biết chủ tịch của Vương Thị là một người chính trực, lại có tấm lòng bao dung. Cho dù là người mắc lỗi, nhưng chỉ cần biết sai và sửa là được. Nếu để đến mức bị nghỉ việc ở đây, chắc chắn người bị lên án chính là người nhân viên bị nghỉ việc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top