Kiếp Thứ Mười P.19

Nhất Bác luyến tiếc nhìn theo cái ván trượt thân yêu nằm chổng trơ ở giữa đường. Cậu đã giao bảo vật của mình vào tay của quỷ dữ mất rồi. Cúi đầu buồn bã đi ra ngoài, cậu thật muốn khóc thương cho cái ván trượt của mình. Thế nhưng vì nó bị Y Cơ chạm vào, còn bị cô bé giẫm đạp nên Nhất Bác không muốn mang nó về nữa. Cậu lôi điện thoại trong túi ra ấn gọi.

Nhất Bác ngồi bệt xuống một bậc thềm, sụt sịt nói, "Tiêu minh tinh...em...em sai rồi"

"Có chuyện gì thế? Em đang khóc đấy hả? Mà em nói tôi nghe thử, em sai ở đâu?"

Tiêu Chiến mặc dù đau lòng, nhưng hắn vẫn nhất quyết phải dạy cho bảo bối của hắn một bài học

"Em...em sai ở chỗ không nghe lời Chiến ca. Đáng lẽ ra em không nên tin lời mấy người xinh đẹp"

"Chỉ vậy thôi à?"

"Chiến ca nói đúng. Những người con gái xinh đẹp đều là yêu quái biến hình, đều là hồ ly tinh độc ác, xấu xa..."

Tiêu Chiến thét lên trong điện thoại, "Cái gì cơ?"

"Bọn họ đều là hồ ly tinh nghìn năm biến hoá thành người rồi đi dụ dỗ người ngây thơ, đáng thương như em... Đáng lẽ ra em không nên tin bọn họ"

"..."  Tiêu Chiến hoàn toàn cứng họng trước những lời lẽ của Nhất Bác

Thấy đầu máy bên kia im lặng, Nhất Bác cuống hết cả lên, "Chiến ca...anh đừng tắt máy mà. Đợi em nói nốt đã"

"Từ giờ em sẽ không tin những cô gái xinh đẹp nữa, vì bọn họ đều là yêu quái đội lốt người. Em sẽ chỉ tin những cô gái hơi hơi xinh đẹp thôi, như thế sẽ an toàn hơn phải không?"

"..." Tiêu Chiến câm nín lần thứ hai

"Tiêu minh tinh, anh có thể đến đây đón em không? Ở đây chẳng ai thương em cả, chẳng ai cho em đi nhờ xe cả...em khổ quá mà, tội nghiệp quá mà. Đến mấy người tài xế taxi cũng không muốn chở em..."

Một người tài xế vừa trả khách ở ngay gần chỗ Nhất Bác ngồi, lên tiếng hỏi, "Cậu bé, cậu có đi xe không?..."

"Cháu không đi..."

"Đấy anh có nghe thấy không? Bọn họ rõ ràng quá ác đối với em mà, em vừa mới nói không đi cái thì bọn họ liền bỏ đi luôn...."

"..." Tiêu Chiến câm nín lần thứ n

"Này cậu bé xinh đẹp, đi chơi với bọn này không..?"

"Bảo bối, em đang ở đâu thế? Em mau chạy đi, tôi sẽ đến ngay"

Tiêu Chiến hoảng loạn khi nghe thấy tiếng cười khúc khích, cùng tiếng nói của một tên đàn ông. Nghe qua giọng điệu của tên kia, hắn đã nhận thấy rõ sự nguy hiểm rồi. Dùng thuật di chuyển tới quán bar quen thuộc, hắn nhanh chóng đi tới chỗ của Nhất Bác

Nhất Bác hất tay của tên đang muốn vuốt ve khuôn mặt mình, lớn tiếng quát bọn chúng, "Biến đi, mấy người là một đám cặn bã"

"Thằng nhóc này còn nhỏ mà miệng lưỡi cũng ghê gớm thật đấy" 

Tên cầm đầu liếc mắt ra hiệu cho hai tên đàn em, ngay lập tức Nhất Bác bị hai tên đó giữ chặt lại. Vùng vằng muốn thoát ra, bị gọi là thằng nhóc khiến cậu bực bội.

"Nhỏ cái đầu mấy người ấy, tôi gần hai mươi tuổi rồi. Thế mấy người bao nhiêu tuổi?" 

Tên cầm đầu bật cười hất mặt về phía Nhất Bác, "Trong tình huống này mà vẫn muốn làm quen, tìm hiểu. Này, nhóc cũng lớn gan quá nhỉ?" 

"Sao không? Ít ra khi mới gặp mặt thì phải giới thiệu một chút chứ. Anh không thấy người ta hay nói, trước lạ sau quen à? Hay anh bị thất học nên không biết mấy điều cơ bản, cũng tội nghiệp nhỉ?" 

Nhất Bác vẫn vô tư nói mà không hề biết mặt của tên cầm đầu đã đen xì như đít nồi, tên đó tiến tới gần nắm lấy cổ áo của cậu

"Thằng ranh này, dám bảo tao thất học à? Vậy tao sẽ cư xử như người vô học cho mày xem" 

Nhất Bác ra sức vùng vẫy, chiếc áo sơ mi bị tên cầm đầu xé rách khiến cậu sợ hãi hét lên, "Bỏ tôi ra, các người là lũ bệnh hoạn xấu xa...Tiêu Chiến...."

"Chúng mày dám động vào em ấy, tao chặt đứt tay của chúng mày"

Nhìn thấy Tiêu Chiến xuất hiện trong bộ dạng đầu đội mũ, lại còn đeo kính râm che hết hơn nửa cái mặt khiến Nhất Bác buồn cười. Cậu ngay lập tức liên tưởng tới hình ảnh của người anh hùng bảo vệ trái đất, Chiba Mamoru.

"Nhìn anh cứ như là Tuxedo mặt nạ ấy. Lát về nhà em sẽ đặt ở trên mạng cho anh thêm một cây trượng, với mua thêm bông hoa hồng là chuẩn nam chính soái ca trong thuỷ thủ mặt trăng luôn"

"..." Tiêu Chiến thật sự câm nín với bảo bối nhỏ của hắn, cậu quả thật không biết sợ là gì nữa rồi

Mấy tên côn đồ cũng bị lời của Nhất Bác chọc cười, "hahahah.... Mày đang diễn anh hùng cứu mỹ nam à?"

Thấy Tiêu Chiến trong nháy mắt đã đi tới trước mặt hai tên đàn em, tên cầm đầu hoảng sợ hét lớn, "Yêu...yêu quái"

"Tao chính là siêu anh hùng chuyên giúp đỡ những người gặp nạn. Tao cho chúng mày ba giây để cút khỏi đây, nếu không đừng trách tao"

Tiêu Chiến đưa hai ngón tay chỉ lên mặt tên cầm đầu. Trong nháy mắt bọn chúng co cẳng chạy một mạch.

Nhất Bác vừa nói, vừa tự giác nhảy lên lưng của Tiêu Chiến để cho hắn cõng, "Sao giờ anh mới đến, xem chút nữa là cái mạng nhỏ của em bị mất rồi đấy. Không hiểu sao em lại làm quản lý cho anh được cơ chứ? Có mỗi cái việc bảo vệ quản lý mà anh cũng không làm được. Thật là..."

"Em vẫn còn biết sợ cơ à? Tôi chưa từng thấy có ai bị một đám côn đồ bao vây mà vẫn hớn hở như em"

"Chứ không lẽ em phải khóc sao? Dù sao thì anh vẫn luôn xuất hiện kịp thời mà, về điểm này đáng được khen ngợi. Khi nào về, em sẽ bảo công ty khen thưởng cho anh", Nhất Bác mang tay vỗ vỗ lên đầu của Tiêu Chiến

"..." cạn lời

Nhất Bác vui mừng khi chuyến đi tới Pháp của cậu không có Mạnh Tử Nghĩa. Sau mỗi cảnh quay, cậu luôn bắt Tiêu Chiến dẫn đi khắp nơi tham quan và mua sắm. Tiêu Chiến nhận thấy dạo gần đây Nhất Bác rất hay mơ về kiếp trước của mình, nhưng có một điều kì lạ là sau khi tỉnh dậy cậu không nhớ một chút gì.

Giống như đêm hôm nay, trong vô thức Nhất Bác đã khóc đến thương tâm, miệng cậu luôn nói, "Chiến Nhi à, ta xin lỗi, thực sự xin lỗi".

Tiêu Chiến dùng mọi cách nhưng không sao xâm nhập được vào giấc mộng của Nhất Bác, hắn cảm thấy giống như có một nguồn sức mạnh lớn đang bao quanh tiềm thức của Nhất Bác.

Khi cả hai đang ăn sáng tại khách sạn, Tiêu Chiến đã nhỏ giọng gọi "Điềm Điềm.."

Nhất Bác ngước đôi mắt to tròn, miệng nhét thịt làm phồng hai má cố gắng trả lời hắn, "Hửm, sao vậy?"

"Đêm qua em mơ cái gì vậy?" 

Nhìn thấy Nhất Bác cứ ngơ ngẩn, Tiêu Chiến nói tiếp, "Lại không nhớ được hả?"

Nhất Bác gật gật đầu, sau đó lại cúi xuống ăn nốt phần bít tết của mình. Tiêu Chiến cảm thấy có gì đó không ổn, hắn tự hỏi tại sao chuyện gì Nhất Bác cũng không nhớ? Bình thường, khi con người ngủ mơ, cho dù là không nhớ rõ được giấc mơ nhưng cũng biết là bản thân đã mơ ác mộng hay một giấc mộng xuân. Không giống như Nhất Bác, cậu nói bản thân không mơ mộng gì cả.

Hôm nay là ngày cuối cùng kết thúc một tuần quay phim tại Pháp. Tiêu Chiến đưa Nhất Bác tới tháp Eiffel, hai người đã chụp lại rất nhiều hình ảnh. Khi nhìn vào bức ảnh, Tiêu Chiến phát hiện ra ở trước ngực có một cái gì đó phản chiếu ánh sáng. Đưa tay lấy ra chiếc vòng trước ngực, hắn dường như chết lặng. Một nửa viên ngọc kí ức đã bị biến đổi, nó không còn là một màu trong suốt nữa mà thay vào đó là một màu xanh nhạt. Quay sang nhìn Nhất Bác, rồi lại nhìn vào viên ngọc đó, bất chợt trái tim hắn nhói đau.

Tiêu Chiến ôm chầm lấy Nhất Bác trong sự ngỡ ngàng của cậu. Nhất Bác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm nhận rõ được cánh tay của hắn đang ngày càng siết chặt

Nhất Bác vỗ vào lưng Tiêu Chiến, "Đau, đau quá. Buông em ra, Chiến ca"

Khi Tiêu Chiến buông cậu ra, Nhất Bác mịt mờ quan sát biểu cảm của hắn. Cậu nhận thấy sự bất an trong ánh mắt, nhưng không biết hắn đã gặp phải chuyện gì. Lấy tay chạm lên khuôn mặt của hắn, Nhất Bác lên tiếng hỏi

"Chiến ca, có chuyện gì thế?"

"Bác Nhi, em đừng rời xa ta" 

Tiêu Chiến nắm lấy bàn tay trên mặt mình, nước mắt của hắn rơi xuống khiến Nhất Bác lo lắng, cậu luống cuống hỏi

"Chiến ca, anh sao thế?" 

Tiêu Chiến không nói gì, chỉ một mực ôm lấy Nhất Bác. Bờ vai của hắn khẽ run lên, cảm giác hoang mang lo sợ cứ bao trùm lên hắn.

Khi cả hai quay lại phòng khách sạn để thu dọn đồ đạc cho chuyến bay đêm, Tiêu Chiến đã lấy điện thoại gọi cho tộc trưởng. Hắn nói ông phải quay về Bắc Kinh gấp, hắn có chuyện muốn hỏi.

Nhất Bác mới tắm xong, vừa đi vừa dùng khăn lau mái tóc ướt đẫm của mình. Trên người mặc một chiếc áo sơ mi rộng cùng một chiếc quần đùi bên trong. Tiêu Chiến ngồi ở ghế sofa nheo mắt đánh giá.

Từ cái đêm hắn làm Nhất Bác bị thương, sau đó hai người đã có một trận dây dưa môi lưỡi cuồng nhiệt thì việc đụng chạm cơ thể đã là việc quá quen thuộc rồi. Mỗi đêm trước khi đi ngủ Tiêu Chiến sẽ đè Nhất Bác ra để thoả mãn bản thân trong giây lát. Mặc dù không được làm tình, nhưng việc đụng chạm da thịt cũng khiến hắn hài lòng.

Nhất Bác ném cái khăn lau đầu lên người Tiêu Chiến, "Anh nhìn cái gì mà nhìn"

Tiêu Chiến hất mặt về phía bàn trang điểm, "Ngồi vào bàn đi, anh sấy tóc giúp em"

Nhất Bác xuống ngồi ghế chờ đợi, Tiêu Chiến lấy máy sấy trong ngăn kéo rồi nhẹ nhàng sấy tóc cho cậu. Lấy điện thoại trên bàn chơi game, Nhất Bác để mặc cho người kia phục vụ mình sấy tóc. Nhìn hai cẳng chân thon mịn bắt chéo vào nhau, Tiêu Chiến nuốt xuống một ngụm nước bọt.

Một vài phút sau tóc Nhất Bác cũng khô, Tiêu Chiến với tay lấy lọ dưỡng tóc xoa lên cho cậu. Từng ngón tay thon dài len lỏi vào trong tóc, rồi kéo xuống chạm vào gáy khiến Nhất Bác bị nhột mà co rút cổ lại. Tiêu Chiến không an phận đưa tay ra trước cởi hai nút áo, hắn ôm lấy Nhất Bác từ phía sau rồi luồn tay trêu đùa trước ngực cậu. Nhất Bác đối với việc này cũng không còn xa lạ gì nữa, cậu vẫn thản nhiên chơi game cho tới khi bị Tiêu Chiến cúi xuống hôn ngấu nghiến.

"Tránh ra, chết bây giờ"

Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến ra, nhìn hắn với ánh mắt ghét bỏ. Nhưng cái người mặt dày nào đó chẳng thèm quan tâm, cứ cúi xuống mút mát hai cánh môi của cậu. Vì bị che mất tầm nhìn, nhân vật game của Nhất Bác đã bị chết thảm dưới tay kẻ địch. Cậu giận dữ cắn mạnh vào môi Tiêu Chiến một cái. Cứ nghĩ hắn sẽ bị đau mà dừng lại, ai ngờ điện thoại trên tay bị người cướp mất, còn bản thân lại bị bế bổng lên rồi nhanh như gió đã bị đè ở trên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top