Kiếp Thứ Mười P.16

Suốt một tháng, Nhất Bác đều theo Tiêu Chiến đi đến các điểm quay phim. Lúc thì là trường học, lúc lại là một quán café hay là khu kí túc xá... Cậu thích nhất là những cảnh quay ở công viên, vì ở đó thường xuyên có những nhóm người trượt ván. Nhờ có bọn họ mà Nhất Bác đã luyện tập thêm được rất nhiều kỹ năng mới. Ngoài ra còn có những hôm Tiêu Chiến phải học một vài thế võ phục vụ cho cảnh quay, cậu cũng sẽ tham gia một cách hào hứng.

Được Tiêu Chiến quan tâm và chăm sóc hết mức, dần dần Nhất Bác không còn ngang bướng hay cãi nhau với hắn như trước nữa. Cậu lại muốn ỷ lại và dựa dẫm vào hắn, cũng giống như Hải Khoan và Trác Thành lúc trước vậy.

Nhất Bác vẫn luôn tỏ thái độ rõ ràng với những thứ mà cậu ghét. Có những hôm phải quay tới tối muộn, cả đoàn rủ nhau đến quán bar để thư giãn. Thấy Tử Nghĩa cứ xán lại Tiêu Chiến là cậu lập tức né tránh. Nhất Bác thừa hiểu Tiêu Chiến sẽ không để cậu một mình, thế nên cậu rất đắc ý mà vênh mặt lên với cô ta.

Hôm nay có một cảnh quay dưới trời mưa, cũng là cảnh hôn đầu tiên của bộ phim. Nhất Bác ngồi trên xe nhìn thấy Tiêu Chiến đang chìm đắm trong nụ hôn với Tử Nghĩa, trong lòng cậu liền dâng lên một cảm giác khó chịu. Bàn tay bám chặt lấy thành ghế, cậu thực sự muốn xông ra ngoài để ngăn cản cái cảnh khó chịu trước mắt. Một cơn co thắt bên ngực trái làm Nhất Bác ngồi bịch xuống chiếc ghế, mang tay ôm lấy ngực, cậu co người lại như muốn làm giảm bớt đi cơn đau đang dâng lên. Không biết có phải vì cơn đau hay không, nhưng từ khoé mắt chảy ra hai dòng chất lỏng. Nhất Bác ngả người nằm co gối trên ghế, đôi mắt dần dần khép lại

Hoàn thành xong cảnh quay, Tiêu Chiến vội vàng đi vào bên trong thay đồ. Hắn cần phải giải thích cho bảo bối của hắn hiểu đây chỉ là một cảnh quay trong phim chứ không có gì cả. Mở cửa xe, thấy Nhất Bác đang nằm ngủ thì hắn liền thở hắt ra một hơi. Tiêu Chiến nghĩ cậu đã ngủ trước khi cảnh hôn diễn ra.

Khi chiếc xe đỗ trước cửa quán bar, Tiêu Chiến gọi Nhất Bác tỉnh dậy. Hắn hỏi cậu có muốn ăn gì không? Hắn sẽ nói Tiểu Lục đi mua đồ ăn mang vào quán bar cho cậu. Nhất Bác không trả lời mà chỉ lắc đầu, sau đó lại nói sẽ không vào bên trong.

"Nhất Bác, cảnh quay lúc nãy thực sự chỉ là một cảnh của bộ phim thôi. Em hiểu không? Nó không có ý nghĩa gì cả" 

Tiêu Chiến thấy thái độ khác lạ của Nhất Bác, hắn đã ngầm hiểu rằng cậu đã nhìn thấy cảnh quay đó rồi.

"Không cần phải giải thích với tôi. Nó có ý nghĩa với anh hay không thì cũng không liên quan gì đến tôi cả" 

Nhất Bác lấy điện thoại ở cạnh ghế lên mạng. Thật chẳng ngờ lại có một tài khoản lạ tag tên cậu vào một bài chia sẻ, mà nội dung của bài chia sẻ đó chính là cảnh hôn lúc chiều của Tiêu Chiến

"Anh đúng là một kẻ ấu trĩ" 

Nhất Bác lừ mắt nhìn Tiêu Chiến, cậu cứ nghĩ người làm ra chuyện này là hắn. Tài khoản weibo của cậu chỉ có duy nhất Hải Khoan, Trác Thành và hắn biết. Thêm một điều là cậu rất ít khi lên mạng, cũng không đồng ý lời mời kết bạn linh tinh

Tiêu Chiến cầm điện thoại của Nhất Bác lên xem, nội dung trong bài viết đó là nghi án phim giả tình thật giữa ảnh đế và đệ nhất mỹ nữ. Ngoài một vài bức ảnh lờ mờ do hiệu ứng vòi phun nước, thì đó là một đoạn video quay lại cảnh hôn nhau cuồng nhiệt của cả hai. 

Có những lời bình luận như, "Nhìn thôi đã biết hai người có tình cảm rồi, diễn không thể mãnh liệt như vậy được" Hoặc là "Tôi và bạn trai lúc mới yêu cũng không thể có được nụ hôn nóng bỏng như họ"

"Nhất Bác, đây chỉ là ...." 

Tiêu Chiến thực muốn giải thích rõ ràng, nhưng Nhất Bác lại không muốn nghe. Cậu giật lấy điện thoại của mình, report bài viết đó rồi ấn bỏ theo dõi tài khoản weibo của Tiêu Chiến

"Tôi mệt muốn ngủ, anh đi vào bên trong đó với bạn của anh đi" 

Nhất Bác ngồi co gối lên ghế, cậu xoay ngang người, quay lưng lại với Tiêu Chiến. Trước khi vào bên trong, hắn dặn Tiểu Lục đứng canh giữ cẩn thận. Hắn sẽ vào bên trong giao lưu với mọi người một chút, sau đó sẽ tìm cách để ra về.

Nhất Bác đặt điện thoại xuống ghế suy nghĩ, cậu không hiểu tại sao bản thân lại tức giận khi thấy bài chia sẻ đó. Tự hỏi bản thân đã thích Tiêu Chiến rồi phải không? Rồi lại nhớ tới những cái hôn trộm của hắn. Nhất Bác ngồi thẳng người dậy, cho dù cậu có thích hắn thật thì cũng không bao giờ chấp nhận việc hắn thân mật với người khác, không những thế còn là người mà cậu cực kì ghét.

Để quên đi cái tình cảm đáng ghét này, Nhất Bác quyết định thử thân thiết với những người con gái khác xem sao. Dù gì ở trong đoàn phim, mỗi ngày đều có người muốn làm quen với cậu. Suy nghĩ một lúc, Nhất Bác quyết định đi vào trong quán bar

"Nhất Bác, qua đây" 

Đình Đình và Ái Chi vẫy tay gọi Nhất Bác, bên cạnh hai cô gái này là một vài nhân viên khác. Đưa mắt nhìn sang chiếc bàn bên cạnh, ở đó có đạo diện và những người quan trọng của bộ phim. Nhất Bác nhếch miệng cười, nhìn cứ như là phân biệt chủng tộc ấy. Chọn một chiếc bàn trống ngồi ở đó, rồi gọi một ly Mockatail Virgin Pina Colada, một loại cocktail có vị ngọt được chế từ Rum, sữa dừa, nước dứa và đá. Nhất Bác thoả mãn thưởng thức ly mockatail của mình

"Sao lại ngồi một mình? Không muốn ngồi chung với bọn chị sao?", Đình Đình với Ái Chi đi tới ngồi xuống bàn cùng với Nhất Bác

"Không thích, bên đó đông người lắm", Nhất Bác nhìn sang cái bàn ồn ào kia liền nhăn mặt

"Nếu vậy, để hai chị ngồi đây tiếp cưng. À phải rồi, có một cô bé rất dễ thương muốn làm quen với em đấy" Đình Đình vẫy tay cho một cô bé dễ thương, mặc bộ đồ đồng phục học sinh.

"Xin..xin chào, tôi tên là Tống Y Cơ..Tôi..tôi muốn làm quen với cậu" 

Cô bé ngại ngùng nói với Nhất Bác. Nhìn cô gái có khuôn mặt nhỏ nhắn, sống mũi cao vút với đôi mắt to tròn thơ ngây, cậu có chút sững người 

"Cậu là con lai à?" 

Câu hỏi của Nhất Bác khiến cho ba người con gái bật cười.

"Không, tôi là người thuộc dân tộc Ô Lỗ Mộc Tề" 

Y Cơ mỉm cười, nụ cười của cô bé tựa như ánh mặt trời khiến người nhìn cảm thấy ấm áp

"Vậy sao? Cậu mau ngồi xuống đi, đừng có đứng như thế, tôi phải ngửa cổ để nói chuyện với cậu, sắp gãy cổ rồi"

Y Cơ và Nhất Bác đều có sở thích giống nhau là ưa thích tốc độ. Cô bé nói từ nhỏ ở Tân Cương đã được học cưỡi ngựa, còn nói sắp tới rất muốn được học chạy motor. Nói đúng vào chủ đề, Nhất Bác như bắt được mạch sóng mà thao thao bất tuyệt đủ thứ.

Tiêu Chiến thấy Nhất Bác ngồi nói chuyện với người khác, vui vẻ cười híp hết cả mắt thì trong lòng bực bội. Nói với đạo diễn lí do không được khoẻ để ra về, hắn đi tới trước mặt ngoắc tay gọi cậu. 

Nhìn thấy Tiêu Chiến, nụ cười trên môi Nhất Bác liền vụt tắt. Cậu nói hắn cứ về trước đi, còn cậu sẽ về sau. Tiêu Chiến đương nhiên không chịu, hắn nói cậu phải về để chuẩn bị đồ cho hắn ngày mai đi quay sớm. Nhất Bác chẳng muốn đôi co nhiều, cậu đứng lên len người qua Đình Đình rời đi

"Tiểu Bác, cho tôi weibo của cậu nhé" 

Y Cơ đưa điện thoại của mình ra. Nhất Bác gật đầu, cậu cầm lấy điện thoại của cô bé rồi ấn tìm tài khoản của mình. Sau khi đã ấn theo dõi, Nhất Bác trả lại điện thoại cho Y Cơ rồi lấy điện thoại của mình ra ấn nút đồng ý. Xong xuôi, cậu vẫy tay tạm biệt với ba người rồi đi thẳng ra xe

"Em có vẻ thân với mấy người con gái đó nhỉ?" 

Ngồi trên xe, không khí im ắng làm Tiêu Chiến không chịu được phải lên tiếng. Thấy Nhất Bác không trả lời mình, Tiêu Chiến lớn tiếng gọi tên cậu

"Vương Nhất Bác, tôi hỏi mà em không trả lời sao?" 

"Tôi thân với ai cũng phải báo cáo với anh sao? Chuyện riêng của tôi, anh đừng có quản?" 

Nhất Bác lạnh lùng nhìn Tiêu Chiến, nói xong lại quay đầu nhìn ra ngoài đường. Tiêu Chiến xoay người Nhất Bác đối diện với mình, điều hắn ghét nhất chính là việc cậu quay lưng lại với hắn giống như lúc này

"Em là quản lý của tôi, việc em làm quen với ai tôi đều phải biết" 

"Nhưng tôi không muốn nói với anh, tôi ghét anh" 

Nhất Bác mặt không biểu cảm, cậu hất tay của Tiêu Chiến ra rồi lại quay về vị trí cũ. Tiêu Chiến giật lấy điện thoại của Nhất Bác, hắn mang điện thoại tắt nguồn rồi nhét vào trong túi áo. Giận dữ lao tới cướp lấy điện thoại của mình, nhưng rồi Nhất Bác cũng nhanh chóng bị Tiêu Chiến đẩy ra. Hắn nói từ giờ không cho phép cậu sử dụng điện thoại nữa. Nếu muốn liên lạc với bất cứ ai đều phải thông qua hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top