Kiếp Thứ Mười P.14
Nhất Bác ăn no rồi liền đi ra ngồi ở phòng khách, nhìn Tiêu Chiến đang đọc kịch bản thì cảm thấy tò mò. Xích gần lại bên cạnh hắn, ngó đầu đọc thử nội dung. Nhất Bác xem một lượt đoạn kịch bản, hai mắt trợn tròn khi thấy từ đầu tới cuối đều là cảnh ân ái của hai nam nữ diễn viên
"Phim gì mà cứ hôn suốt thế? Còn có cả lăn giường nữa. Chẳng lẽ anh với cái cô diễn viên đó đóng những cảnh này luôn hả?"
Tiêu Chiến đặt cuốn kịch bản xuống bàn, mang tay nâng cằm Nhất Bác lên hỏi, "Đúng thế, ai làm diễn viên chẳng từng đóng qua những cảnh như vậy. Sao, em không thích tôi đóng những cảnh này à?"
Nhất Bác đánh vào tay Tiêu Chiến, chau mày nói, "Thích.... À, không thích cái gì mà không thích. Anh làm gì là việc của anh chứ"
"Em ghen sao?"
"Anh đúng là ảo tưởng hết sức. Tôi chẳng cần quan tâm anh đóng cái gì, miễn sao anh phải mang tôi đi nước ngoài cùng"
Đến đêm, Nhất Bác lại mơ thấy mình làm tình với Tiêu Chiến, cậu quằn quại thở dốc ở trên giường.
Nhất Bác choàng tỉnh, lấy tay tự vỗ lên mặt, "Không thể nào, không thể nào"
Sáng hôm sau Tiêu Chiến đến trường quay để bắt đầu quay những phân cảnh đầu tiên. Thấy Nhất Bác cứ mơ mơ màng màng, hắn lên tiếng hỏi
"Đêm qua em làm cái gì mà không ngủ?"
Câu hỏi của Tiêu Chiến làm Nhất Bác chột dạ, cậu đột ngột đứng bật dậy.
"A, vỡ đầu rồi"
Nhất Bác ôm đầu nhăn mặt. Tiêu Chiến cười muốn tắc thở, không hiểu bảo bối nhỏ của hắn đang nghĩ cái gì mà tự nhiên lại đứng dậy trong xe ô tô cơ chứ.
"Tôi đã nói tôi không khoẻ, vậy mà anh vẫn hành hạ bắt tôi phải đi cùng anh. Đúng là đồ độc ác"
Nhất Bác xoa đầu khiến cho tóc của cậu rối bung hết lên. Chiếc xe dừng lại trong sân trường, Tiêu Chiến liền bước xuống xe. Vì trong phim trường được bảo vệ nghiêm ngặt nên không bị fan hay đám nhà báo nhảy bổ vào xô đẩy. Tuy nhiên cũng không phải là không có.
Nhất Bác giận dỗi Tiêu Chiến, cậu cứ đứng ôm lấy ba lô mà chẳng chịu nhúc nhích. Nhìn tới cái đầu tổ quả kia, Tiêu Chiến không nhịn được liền đi tới bên cạnh chỉnh lại giúp cho cậu.
Nhất Bác mặc kệ cho người kia chỉnh tóc, cậu lừ mắt nhìn hắn rồi gằn giọng trách móc, "Còn giả bộ làm người tốt"
"Chiến ca"
Tử Nghĩa chạy tới khoác tay của Tiêu Chiến, hình ảnh này lại khiến Nhất Bác chán ghét. Cậu hất tay của hắn ra, tự vò rối tung đầu mình lên.
"Tôi thích để như thế này, như vậy nhìn mới chất"
Nhất Bác quát lên rồi quay lưng bỏ đi. Tìm tới một cái ghế đá ở chỗ vắng người, ngồi xuống lôi điện thoại ra nghịch. Vì cả đêm không ngủ được, hai mắt cứ dính chặt lại với nhau khiến nhân vật game bị đồ sát liên tục.
"Xin chào, cậu có muốn uống một chút cafe không?"
Một giọng nói nhẹ nhàng, trong vắt cất lên khiến Nhất Bác chú ý. Đứng trước mặt cậu lúc này là một cô gái có khuôn mặt trái xoan và đôi mắt biết cười. Chỉ cần cô gái ấy cười thôi là dường như chẳng còn thấy trời đất trăng sao gì nữa. Nhưng đôi mắt ấy lại khiến người ta chú ý.
Nhất Bác nhận lấy ly cafe từ tay cô gái trẻ, "Cám ơn"
Cô gái ngồi xuống cạnh Nhất Bác, tự mình giới thiệu, "Tôi tên là Phương Kỳ, còn cậu?"
"Tôi là Vương Nhất Bác"
"Cậu là quản lý của Chiến ca phải không? Tôi thấy mọi người nói như vậy, nhưng tôi lại thấy cậu không giống"
"Còn chị là người hâm mộ anh ta? Nếu vậy, anh ta đang đứng với người con gái ẻo lả bên đó kia, chị qua đó gặp đi"
Nhất Bác chỉ tay về hướng chiếc xe, biểu cảm chán ghét hiện lên trên khuôn mặt tinh xảo của cậu
"Không, tôi chỉ coi anh ấy như một tiền bối, một đàn anh để học hỏi thôi. Tôi muốn làm quen với cậu"
Nhất Bác mở to mắt ngạc nhiên trước câu nói của Phương Kỳ, "Làm quen với tôi sao? để làm gì cơ?"
"Chỉ là vì tôi thích thôi, chúng ta làm bạn nhé"
Phương Kỳ đưa tay ra trước mặt chờ đợi. Nhất Bác nhìn vào bàn tay nhỏ nhắn của người đối diện, do dự một hồi liền bắt tay với cô ấy.
"Được, vậy chúng ta làm bạn"
"Hình như cậu có vẻ không thích Nghĩa tỷ thì phải?"
"Đúng vậy đấy, cô ta nhìn như con lươn ấy", Nhất Bác bĩu môi, tỏ rõ sự chán ghét
Phương Kỳ cúi mặt, thể hiện sự buồn bã, "Nghĩa tỷ vừa xinh lại còn là một diễn viên giỏi, chính vì thế mà tỷ ấy đã được chọn làm nữ chính. Không giống như tôi, chẳng được điểm nào"
"Ai nói vậy, tôi thấy chị còn xinh đẹp hơn đấy. Không hiểu mấy cái ông đạo diễn đó nghĩ gì nhỉ? Nếu tôi mà là người chọn diễn viên, tôi chắc chắn sẽ chọn chị chứ không chọn con lươn đó"
"Thật sao? cậu thấy tôi xinh hơn chị ấy sao?"
Nhất Bác nhìn chằm chằm vào người con gái trước mặt, cậu gật đầu rồi nói đúng thế. Chưa kịp phản ứng gì, Phương Kỳ đã ôm chầm lấy Nhất Bác cảm ơn rối rít. Lần đầu tiên bị người ta đụng chạm, cậu hoá đá mất vài phút. Bám vào hai cánh tay đang ghì chặt ở cổ mình muốn gỡ ra, nhưng cái cô Phương Kỳ đó hình như dùng hơi nhiều sức quá rồi.
"Hai người ôm nhau đủ chưa"
Giọng nói lạnh băng cất lên làm Phương Kỳ buông Nhất Bác ra
"À, Chiến ca. Em xin lỗi nhé"
Phương Kỳ luống cuống đứng dậy, sau khi cúi đầu chào Tiêu Chiến thì cô cũng xin phép vào trong chuẩn bị
Thấy Nhất Bác xách ba lô rời đi, Tiêu Chiến lớn tiếng khiến cậu khẽ giật mình, "Em còn tính đi đâu nữa, làm loạn chưa đủ à?"
"Tôi đi đâu là quyền của tôi, không cần anh phải quản"
Tiêu Chiến cầm tay Nhất Bác kéo đi, "Em làm quản lý của tôi, phải ở bên cạnh tôi"
"Buông tôi ra, anh đang làm tôi đau đấy. Tôi chẳng làm quản lý cho anh nữa, buông ra"
Nhất Bác vùng vằng giật giật cánh tay của mình, cậu dùng sức giật mạnh khiến bản thân mất đà ngã bệt xuống dưới đất. Một loạt hình ảnh quái dị chạy vụt qua đầu của Nhất Bác, cậu khó chịu lắc lắc đầu thì hình ảnh đó còn hiện lên rõ hơn. Tình huống này cậu từng gặp rồi, thế nhưng hoàn cảnh lại không giống lắm. Nhất Bác tự hỏi, chẳng lẽ cậu gặp trong mơ?
Tiêu Chiến thấy một luồng ánh sáng đang ẩn hiện trước ngực mình. Hắn lôi viên ngọc nhỏ ra xem, thấy nó đang phát ra ánh hào quang nhẹ. Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Nhất Bác, đến lúc cúi xuống thì viên ngọc đã trở lại trạng thái bình thường.
"Em có sao không?"
"Buông ra", Nhất Bác hất tay của hắn ra, cậu tự mình đứng dậy rồi bỏ đi
"Em đứng lại đó, đừng thấy tôi dung túng cho em nên muốn làm gì thì làm. Nếu em còn tiếp tục ngang bướng như thế, tôi lập tức thu hồi toàn bộ công ty và gia sản của ba em lại. Đến lúc đó em đừng cầu xin tôi"
Những lời nói của Tiêu Chiến làm Nhất Bác ấm ức lắm, cậu siết chặt bàn tay lại, cố gắng để mình không khóc. Chẳng nói thêm lời nào mà đi tới chiếc xe, bước vào bên trong liền đóng sầm cửa xe lại.
Tiêu Chiến đang muốn lôi Nhất Bác ra ngoài, thì lại được thông báo đi hoá trang. Hắn khẽ phun ra một câu chết tiệt rồi đi tới đó. Nằm ở trên xe, Nhất Bác khóc tới thảm thương. Tự hỏi sao bản thân lại khổ như vậy? đang tự nhiên lại phải thay ba mình đi trả nợ, rồi bị người ta ức hiếp tới phát khóc. Cuộc đời của cậu quá là thảm rồi. Tự than thân trách phận một hồi, Nhất Bác ngủ luôn ở trong xe.
"Chiến ca, quản lý của anh đâu?"
Tử Nghĩa thấy Tiêu Chiến đang tự mình chỉnh trang lại quần áo, cô ta cảm thấy không hài lòng liền lên tiếng
Tiêu Chiến không nhìn Tử Nghĩa, chỉ lạnh giọng trả lời cô ta, "Em ấy không khoẻ"
"Để em tìm giúp anh một quản lý khác nhé, chắc chắn sẽ tốt hơn cậu ta gấp trăm lần"
Tử Nghĩa đứng trước mặt Tiêu Chiến, cô ta chỉnh trang lại cổ áo cho hắn rồi nhẹ nhàng đặt hai bàn tay lên trước ngực. Biết cô ta đang cố tình làm vậy để tạo hiệu ứng cặp đôi, hay nói cách khác là sao tác couple để tuyên truyền cho bộ phim. Việc này chỉ là việc quá đỗi bình thường, đa số bộ phim nào cũng cần, thế nên Tiêu Chiến cũng chẳng rảnh để cản cô ta. Chỉ cần phóng viên bên ngoài có ảnh để tung tin ra ngoài là được.
"Người như em ấy, cô có tìm khắp thế giới cũng không bao giờ có được một người thứ hai. Tốt nhất cô nên tránh xa em ấy ra"
Nói dứt lời, Tiêu Chiến nắm lấy cổ tay của Tử Nghĩa kéo ra khỏi người mình. Nở một nụ cười thương mại đặc trưng, hắn xoay người đi ra bên ngoài.
Cảnh quay ngày hôm nay là cảnh lần đầu chạm mặt của hai nhân vật chính. Khi thầy giáo mới bước chân vào trường học đã thu hút toàn bộ sự chú ý của học sinh. Và rồi có một sự cố xảy ra, một nữ sinh bị một nhóm bạn học bắt nạt và thấy giáo trẻ đã đứng ra để giúp đỡ nữ sinh đó.
Cảnh quay kết thúc vào giữa trưa, Tiêu Chiến có một khoảng thời gian nghỉ ngơi để bắt đầu cho cảnh quay buổi chiều. Hắn vào bên trong xe thì thấy Nhất Bác vẫn đang ngủ, đang muốn gọi cậu dậy thì Tiểu Lục gấp gáp thông báo
"Cậu chủ, thiếu gia bị chụp lén. Hiện tại hình ảnh của cậu ấy đang ngập tràn trên mạng. Sắp tới có lẽ sẽ có bài báo tung tin đồn nhảm"
Tiêu Chiến nhận điện thoại từ trong tay của Tiểu Lục. Những bức hình đó ghi lại cảnh ôm ấp giữa Nhất Bác và Phương Kỳ. Có người nói Nhất Bác là bạn trai của cô, còn nói vì bạn gái đóng phim tình cảm với người khác nên đã nổi cơn ghen chạy tới tận nơi quay phim để giữ chân bạn gái.
Phim mới chỉ bắt đầu cảnh quay đầu tiên mà đã khiến nhiều người chú ý với tin đồn tình cảm của nữ phụ. Số lượng người theo dõi trên trang cá nhân Phương Kỳ tăng lên một cách chóng mặt. Nhiều người ngưỡng mộ cô vì có người yêu đẹp trai, nhiều ngưới lại trách móc khi cô để cho bạn trai làm ảnh hưởng đến quá trình quay phim. Có nhiều người con xin thông tin của Nhất Bác để theo dõi. Ở phần bình luận bên dưới, còn có người chụp được bức hình Tiêu Chiến cầm tay Nhất Bác kéo đi lúc sáng, dấy lên một loạt tranh luận giữa cuộc tình tay ba. Có người lại nói Nhất Bác là quản lý của Tiêu Chiến, nhưng có quan hệ tình cảm với Phương Kỳ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top