Kiếp Thứ Mười P.12
Buổi lễ khai máy nhanh chóng kết thúc, lúc Tiêu Chiến đi tìm Nhất Bác đã thấy cậu bị một đám nhân viên nữ đứng vây xung quanh. Tiêu Chiến đi tới gần, hắn nhịn cười khi thấy bảo bối nhỏ của hắn mặt cứ đần ra, môi nhỏ cứ mím lại cùng đôi mắt đỏ hoe.
Quay sang lừ mắt với vệ sĩ của mình, Tiêu Chiến dùng khẩu miệng nói với cậu ta "Vô dụng". Hắn đã căn dặn phải bảo vệ cho Nhất Bác, không để cậu phải chịu bất cứ uỷ khuất nào. Giờ thì hay rồi, tự nhiên bị một đống nữ nhân bao quanh. Đã thế bọn họ còn thi nhau lên tiếng hỏi, chen chen lấn lấn khiến bảo bối của hắn thấy phiền muốn chết đi được.
"Quản lý Vương, chúng ta đi thôi"
Tiêu Chiến bất ngờ lên tiếng, đám người đang tụ tập cũng tự động giãn ra. Nhìn thấy ảnh đế siêu đẹp trai trước mắt, nhóm người càng trở nên ồn ào hơn. Một đám fan bên ngoài cũng nhào tới để xin chữ ký
Vệ sĩ của Tiêu Chiến lúc này chạy tới nói thầm vào tai của Nhất Bác, cậu hiểu ý gật đầu rồi đi ra xe chờ Tiêu Chiến.
"Khoan đã", tiếng nói khiến Nhất Bác dừng lại
Tiểu Lục cúi đầu trước Tử Nghĩa, lên tiếng nói, "Mạnh Tiểu Thư, cậu chủ của chúng tôi đang ở bên kia. Nếu cô cần tìm thì hãy sang bên đó"
"Vệ sĩ mà cũng có quyền lên tiếng"
Tử Nghĩa đẩy Tiểu Lục sang một bên rồi đi về phía của Nhất Bác, "Cậu không hiểu phép tắc gì hết, nhìn chằm chằm vào mặt người khác như vậy là vô lễ đấy. Huống hồ tôi còn là một siêu minh tinh"
Nhất Bác khoanh hai tay trước ngực, ngước mặt lên nhìn Tử Nghĩa, "Nếu chị không nhìn tôi thì sao chị biết tôi nhìn chị? Theo như những gì chị vừa nói, tôi đủ biết chị cũng chả phải là người có lễ nghĩa gì"
"Còn nữa, tôi chả thấy chị có điểm nào giống siêu minh tinh cả. Mới đầu gặp chị, tôi còn tưởng chị là nhân viên trang phục hay trang điểm cơ đấy"
Tử Nghĩa tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói với Nhất Bác, "Một tên quản lý thấp kém mà dám ăn nói như vậy. Tôi sẽ nói lại với Chiến ca để anh ấy sa thải cậu"
"Thật sao, vậy trông cậy hết vào chị nhé. Nếu anh ta mà đồng ý sa thải tôi thì tôi sẽ biết ơn chị cả đời. À không, nửa đời thôi"
Tử Nghĩa nhếch miệng cười, vẻ mặt khinh miệt, "Đầu óc cậu có vấn đề à? Tôi không hiểu tại sao Chiến ca lại để cậu làm quản lý nữa"
"Tôi cũng không hiểu vì sao lại chọn tôi mà không chọn chị"
Nhất Bác ngửa mặt lên trời suy nghĩ, sau đó lại nhìn Tử Nghĩa mỉm cười, "À, tại vì tôi đẹp trai đấy mà"
Tiêu Chiến sau khi giải thoát khỏi đám người phiền toái liền trở ra xe, nhìn thấy Tử Nghĩa đang nói chuyện với Nhất Bác, hắn liền chau mày lại
"Có chuyện gì?"
Tử Nghĩa chạy lại nắm lấy cánh tay của Tiêu Chiến, giọng điệu nũng nịu, "Chiến ca, anh hãy sa thải cậu ta đi"
Nhất Bác thấy Tiêu Chiến chả có ý định hất tay của Tử Nghĩa ra, trong lòng bỗng dưng lại có cảm giác khó chịu. Cậu liếc xéo Tiêu Chiến một cái, quay đít chui vào trong xe ô tô rồi đóng rầm cửa xe lại.
Nhất Bác mở cửa xe nói lớn, thành công thu hút sự chú ý xung quanh, "Lục ca, mau lên xe"
Tiểu Lục nhanh chóng ngồi vào ghế lái, cậu ta mang dây an toàn thắt vào chờ đợi. Nhất Bác từ hàng ghế sau trèo lên vị trí ghế phụ, cậu ấn nút khoá hết các chốt cửa xe lại rồi thắt dây an toàn vào
"Lục ca, cho xe chạy đi"
"Nhưng..."
Nhất Bác chặn lời của Tiểu Lục, cậu phụng phịu nói với anh ta, "Không nhưng nhị gì hết. Em là quản lý, anh phải nghe lời em chứ. Hơn nữa anh còn là vệ sĩ của em cơ mà"
Thấy xe ô tô khởi động máy, Tiêu Chiến chạy tới mở cửa xe để ngồi vào, rất tiếc là Nhất Bác đã khoá chốt hết lại rồi. Tiêu Chiến đập lên cửa xe, cho đến lúc chiếc xe chạy đi thì hắn vẫn đứng ở bên ngoài bất lực nhìn theo chiếc xe chạy ra khỏi cổng trường
Tiêu Chiến đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, hắn mỉm cười gượng gạo với mọi người ở đó rồi lại thở dài. Có vài lời bàn tán bắt đầu mọc lên, bọn họ tự nói với nhau không biết người quản lý kia với ảnh đế của họ có quan hệ gì? Chỉ biết là ảnh đế của bọn họ đối xử với cậu ấy vô cùng đặc biệt.
Tiêu Chiến đi vào nhà vệ sinh của trường đại học, hắn dùng thuật di chuyển để về nhà. Ngồi sẵn trên giường chờ Nhất Bác, hắn tự nói phải xử phạt cậu thật nặng mới được. Tiêu Chiến chờ Nhất Bác đến nỗi ngủ quên luôn, khi hắn tỉnh dậy đã gần cuối chiều mà bảo bối của hắn chưa về nhà. Tiêu Chiến lôi điện thoại gọi cho Tiểu Lục
Nhất Bác ngồi trên chiếc motor, vui vẻ mà giơ cao hai cánh tay, "Lục ca, anh lại thua rồi"
Nhìn thấy điện thoại của Tiêu Chiến, Tiểu Lục quay sang nói với Nhất Bác, "Thiếu gia, chúng ta nên về thôi"
"Không, em phải chơi đã", Nhất Bác nói xong lại bắt đầu chọn bản đồ
Tiểu Lục nghe máy, Tiêu Chiến hỏi hai người đang ở đâu? Tiểu Lục thành thật nói là bọn họ đang ở trung tâm thương mại, Nhất Bác đang chơi game ở khu giải trí. Tiêu Chiến giận dữ, hắn mặc kín mít rồi di chuyển đến đó.
Nơi Tiêu Chiến hiện ra không đúng lúc lại có vài đứa trẻ con gần đó. Tự nhiên thấy sự xuất hiện của một người lớn, lại còn bịt mặt kín bưng làm đám trẻ con sợ hãi khóc thét. Hắn lập tức nhanh chân lẻn đi mất
Nhất Bác đang tập trung hết mức để đua xe, bị ai đó nhấc bổng lên vác đi làm cậu la hét. Nhất Bác đấm liên tục vào lưng Tiêu Chiến nhưng có lẽ chẳng có ích gì cả.
"Cứu với, có kẻ bắt cóc trẻ em này mọi người ơi. Làm ơn cứu giúp với"
Nhất Bác la toáng lên. Từ xa, một nhóm bảo vệ đang chạy tới, Tiêu Chiến lập tức rẽ vào nhà vệ sinh gần đó.
Nhất Bác bị vứt lên giường, cậu đưa mắt quan sát căn phòng này một hồi liền hoảng hốt, "Anh... anh rốt cuộc có phải là người không thế?"
Tiêu Chiến lao tới đè Nhất Bác nằm xuống, hắn nắm lấy cằm của cậu nhếch miệng nói, "Tôi là yêu quái, và giờ tôi sẽ ăn thịt em"
Nhất Bác lắc đầu nguầy nguậy, cậu nói lắp, "Đừng.. đừng ăn thịt tôi. Thịt tôi không ngon đâu, vừa dai vừa hôi, rất không ngon miệng"
"Tôi lại thích khẩu vị đó đấy"
"Nhưng mà anh là yêu quái gì thế? Anh từ đâu chui ra vậy?"
"Chết tới nơi rồi mà em vẫn còn có tâm trí để điều tra lai lịch của người khác à?"
"Ít ra tôi cũng phải biết là yêu quái gì chứ? Nếu anh tốt bụng, có thể hiện nguyên hình cho tôi xem thử không? Anh có xấu xí hơn mấy con monster trong hoạt hình không? Nếu nhìn anh trông gớm giếc thì đừng biến hình, tôi sợ lắm"
Tiêu Chiến thả Nhất Bác ra, hắn thật cạn lời với cậu rồi. Hắn tự hỏi, liệu có đúng là bảo bối của hắn không biết sợ thật không? Giờ thì hay rồi, chỉ vì một phút nông nổi mà hắn để cho bảo bối của hắn phát hiện, nếu vẫn nói đây là một trò ảo thuật gì đó, liệu cậu có tin hay không đây? Tiêu Chiến lại thở dài
Nhất Bác dùng ngón tay chọc chọc vào lưng Tiêu Chiến, "Này, anh là yêu quái thật hả? Không phải là ma quỷ đấy chứ?"
"Nếu tôi là ma quỷ thì em sẽ sợ sao?"
Nhất Bác kéo chăn rồi co rúm người lại, "Sợ, tôi sợ thật đấy. Tôi rất sợ ma với những thứ quỷ dị"
"Nếu tôi là yêu quái thì sao?"
"Vẫn sợ"
Nhất Bác lớn tiếng xong lại kéo chăn che đến tận mũi. Cậu sợ nếu Tiêu Chiến biến hình thành một con yêu quái gớm giếc thì cậu còn kịp thời kéo chăn trùm lên đầu.
Nhất Bác nói thêm, "Nhưng nếu anh là yêu quái đẹp thì tôi sẽ đỡ sợ"
"Thế nào với em là đẹp?"
Nhất Bác trả lời không suy nghĩ, "Giống như anh là đẹp rồi"
Tiêu Chiến bật cười thành tiếng, hắn đứng dậy và thực sự biến trở về hình dạng thật sự của hắn. Nhất Bác sững người, chăn ở trên tay cũng vì thế mà rơi xuống.
Tiêu Chiến hiện tại đang xuất hiện với hình dáng thật của mình. Hắn khoác trên người một bộ y phục cổ đại màu đen với viền áo và những chi tiết màu trắng. Mái tóc của hắn không còn là một màu đen tuyền nữa, thay vào đó là một mái tóc trắng bạch kim xoã dài tới đầu gối. Đôi mắt màu vàng cam sáng quắc, cùng đôi môi căng mọng đỏ hồng. Tiêu Chiến đi về phía Nhất Bác, chờ đợi phản ứng của cậu
Nhất Bác vẫn mở to mắt nhìn Tiêu Chiến, khuôn môi nhỏ mấp máy nói, "Anh đang chuẩn bị diễn phim cổ trang à?"
Thanh âm vang vọng, trầm bổng cất lên, "Cái gì cơ?"
"Giọng anh hay thật đấy"
Tiêu Chiến cười khổ, hắn mang tay xoa xoa đầu Nhất Bác. Dù sao cậu hiện tại cũng là người bình thường, nhìn thấy hồ ly tất nhiên là bị mê hoặc rồi. Chính vì điểm này mà một số hồ ly xấu mới có thể bắt, và chiếm giữ linh hồn của con người một cách dễ dàng.
"Được rồi, quên đi"
Tiêu Chiến phất ống tay áo một cái, Nhất Bác nhắm mắt lại rồi nghiêng người ngã xuống. Hắn đỡ lấy lấy đầu của cậu rồi đặt nằm ở tư thế thoải mái. Hôn lên đôi môi nhỏ, Tiêu Chiến mỉm cười
"Có lẽ em vẫn chưa sẵn sàng để tiếp nhận chuyện này"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top