Kiếp Thứ Mười P.11
Tiêu Chiến đưa Nhất Bác ra ngoài ăn, cậu nói muốn được ăn thịt nướng nên hắn đã đưa cậu đến nhà hàng BBQ. Đặt một gian phòng kín, cả hai cùng nhau ngồi ăn thịt nướng tới muộn. Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến bao giờ mới dạy cậu kỹ thuật di chuyển, hắn chần chừ rồi nói
"Đợi tôi quay xong bộ phim này, tôi sẽ dạy cho em"
Nhất Bác nhăn nhó nói với Tiêu Chiến, "Bao giờ mới quay xong?"
Tiêu Chiến nói chắc phải bốn hay năm tháng gì đó, vì bộ phim này của hắn có tận hai phần, ngoài ra còn có cảnh quay ở nước ngoài nữa, nên thời gian sẽ lâu hơn. Thấy Nhất Bác xụ mặt không vui, Tiêu Chiến lại nói tiếp
"Lần này sẽ có cảnh quay ở Mỹ và Pháp, tôi sẽ mang em theo cùng"
"Thật sao? tôi cũng sẽ được đi chơi hả"
Nhất Bác cầm lấy tay Tiêu Chiến, đôi mắt long lanh sáng rõ. Khi đó, cậu chắc chắn phải mua đủ thứ mà cậu thích mới được
"Nếu em ngoan, thì tôi sẽ xem xét"
"Trên đời này, không có ai đối tốt với anh như tôi đâu. Tôi làm quản lý cho anh này, mua kẹo cho anh này, còn tối ngày đi ăn với anh nữa này. Đảm bảo, anh không tìm được một người thứ hai như tôi đâu"
Nhất Bác vỗ vỗ vào ngực Tiêu Chiến, khuôn mặt cậu đầy vẻ tự hào. Tiêu Chiến lấy tay chỉ vào ngực Nhất Bác rồi nhướn mày hỏi
"Sao em không vỗ vào đây, mà lại vỗ lên người tôi"
"Tôi đâu có ngu, vỗ vào rồi bị đau sao?"
"..." Tiêu Chiến cạn lời thật sự
Tôi hôm đó Nhất Bác lại ngủ mơ thấy kiếp trước của mình, nhưng thật không may là cậu lại mơ thấy cảnh tượng làm tình của hai người. Nhất Bác thở dốc ngồi bật dậy, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, trái tim trong lồng ngực đập mạnh liên hồi.
"Thiên ơi, con bị mộng tinh sao? Mà lại còn là vì cái tên đó"
Nhất Bác chỉ cánh tay về phía cửa ra vào, cậu là đang ám chỉ Tiêu Chiến. Nhất Bác hoàn toàn không nhớ một chút gì về giấc mơ kiếp trước, nhưng bản thân cậu lại thấy mình cùng Tiêu Chiến làm tình.
Tiêu Chiến ở phòng bên kia lại cực kỳ thoả mãn, khuôn mặt hắn tràn ngập sự vui vẻ. Hắn cũng có giấc mơ giống như Nhất Bác, nhưng giấc mơ của hắn là chính bản thân hắn với Nhất Bác ở kiếp trước.
Sáng hôm sau Tiêu Chiến đã gọi Nhất Bác dậy từ sớm, vì hôm nay hắn phải đến trường quay tham gia khai máy cho bộ phim "Thanh xuân của em là anh". Bộ phim sẽ được quay chủ yếu tại Trường Đại Học Sư Phạm Bắc Kinh, một trong những ngôi trường trọng điểm của chính phủ được thành lập năm 1902.
Cả đêm suy nghĩ khiến Nhất Bác mất ngủ, lúc này lại bị Tiêu Chiến dựng dậy nên cậu liền gắt ngủ. Nhìn Tiêu Chiến ở trần bước vào phòng, cảnh tượng trong mơ của Nhất Bác hiện lên.
"A....."
Tiếng hét của Nhất Bác cũng làm cho Tiêu Chiến giật mình một cái, hắn chạy tới bịt miệng cậu lại
"Em lại lên cơn gì thế?"
Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến ra, hai tay chặn trước ngực phòng thủ, "Anh lại ăn mặc như vậy mà đi vào đây, anh muốn làm gì?"
"Em ngại cái gì, hôm trước em còn nhìn thấy toàn thân của tôi luôn cơ mà. Lúc đó em vô cùng thích thú, không phải sao?"
Nhất Bác đưa mắt nhìn một lượt từ đầu Tiêu Chiến xuống đến bụng hắn, cậu nuốt ực một cái rồi ngẩng lên nói
"Tôi chả thấy anh có điểm nào hấp dẫn tôi cả"
Nói xong Nhất Bác ném cái gối vào mặt hắn, tức tốc chạy vào nhà vệ sinh đóng cửa lại
Tiêu Chiến tự ngắm mình trong gương, hắn tự hỏi, "Em ấy nói mình không hấp dẫn sao? Hay tại em ấy không thích cái đám lông bụng của mình?"
"Chết tiệt, cái cơ thể đó...quả thật..."
Mặt Nhất Bác đỏ như quả cà chua chín nhừ. Lúc nãy cậu đã phải kiềm chế hết mức có thể. Mang tay giữ chặt lấy lồng ngực mình, Nhất Bác nhỏ giọng
"Tim ơi mày đừng đập nữa..à không phải, mày đập chậm.. à không, đập nhỏ đi một tí"
Nhất Bác bên trong nhà tắm một lúc lâu, chắc hẳn Tiêu Chiến đã về phòng rồi cậu mới mở cửa thong thả đi ra
"Anh... sao anh còn ở đây"
Tiêu Chiến lôi Nhất Bác ra trước gương, hắn mang tay chỉnh mặt cậu thẳng với nó rồi hỏi, "Em bảo tôi không quyến rũ điểm nào? Tôi lại thấy tôi cực kỳ quyến rũ"
"Anh...anh tự luyến đến điên rồi à? Làm gì có ai tự nhận thấy mình quyến rũ chứ?"
Nhất Bác nhắm mắt lại, nếu cậu còn nhìn thêm chắc cậu sẽ đổ máu mũi mất thôi.
"Thế em thấy bản thân em có soái không?"
"Tất nhiên rồi, tôi không những soái mà còn rất ngầu nữa đấy"
"Em còn mắc bệnh tự luyến nặng hơn cả tôi cơ đấy"
Tiêu Chiến bật cười sảng khoái. Vùng vằng với nhau một hồi, cuối cùng cả hai mới bước lên xe ô tô. Vì không kịp ăn sáng nên Tiêu Chiến đã bảo tài xế đỗ lại tiệm bánh mua đồ ăn cho Nhất Bác. Bị Tiêu Chiến chọc giận, cậu lại giở trò tuyệt thực để dằn mặt hắn. Tiêu Chiến nói nếu Nhất Bác chịu ăn, hắn sẽ dạy cậu làm ảo thuật.
Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt nghi ngờ, cậu nói hắn phải dạy cậu trước thì cậu mới ăn. Tiêu Chiến đưa cho Nhất Bác một cái khăn tay, hắn nói đây là chiếc khăn thần kỳ, chỉ cần cầm nó trong tay rồi nói ra thứ mình muốn, lúc mở cái khăn này ra sẽ có thứ đó.
Nhất Bác hí hửng nắm gọn chiếc khăn trong tay, cậu nói muốn có một chiếc motor. Lúc Nhất Bác mở chiếc khăn, nó hiện một chiếc mô hình motor nhỏ xíu như hai ngón tay màu xanh lam. Cầm chiếc xe nhỏ xinh, Nhất Bác cảm thản, "Xinh quá"
Tiêu Chiến giật lại cái khăn, hắn đưa hộp bánh hamburger tới trước mặt Nhất Bác, cậu cầm lấy hộp bánh nhưng không ăn ngay, vì vẫn đang mải mê ngắm thành quả của mình
Nhất Bác xoè bàn tay trước mặt Tiêu Chiến, "Đưa cái khăn cho tôi"
Tiêu Chiến lắc đầu, chỉ tay vào hộp bánh, "Ăn xong tôi sẽ đưa"
"Không, đưa đây cho tôi thì tôi ăn"
Tiêu Chiến chẳng cãi lại được cái người bướng bỉnh kia, hắn lôi chiếc khăn trong túi ra đưa cho Nhất Bác. Cho đến khi chiếc xe dừng lại ở địa điểm khai máy, hắn vẫn phải xách theo hộp bánh cho bảo bối nhỏ của mình.
Mọi người hỏi Tiêu Chiến chưa ăn sáng hay sao? Hắn chỉ khẽ mỉm cười rồi cúi đầu lướt qua. Đám người lại bàn tán, "Ảnh đế quả là con người giản dị, ăn sáng cũng chỉ ăn qua loa như vậy"
"Chiến ca..?"
Tử Nghĩa thấy Tiêu Chiến đang ngó nghiêng, cứ nghĩ hắn đang tìm mình liền cảm thấy sung sướng
"Ừm..", Tiêu Chiến trả lời lấy lệ, sau đó lại tiếp tục nhìn ngó xung quanh
"Chiến ca, anh chưa ăn sáng sao? Trùng hợp quá, em cũng đang ăn ở đằng kia. Mình tới đó ăn đi"
Không đợi Tiêu Chiến đồng ý, Tử Nghĩa đã cầm tay hắn kéo đi. Ở đó đang có phóng viên và vài người nhân viên quản lý, Tiêu Chiến đành phải miễn cưỡng đi theo cô ta
Nhất Bác đang đứng trước mặt của Đình Đình và Ái Chi. Nãy cậu đang muốn tìm một chỗ yên tĩnh để thử nghiệm trò ảo thuật này, không ngờ lại đụng mặt hai người. Bọn họ hỏi Nhất Bác có nhìn thấy Tiêu Chiến không? Cậu chẳng quan tâm nên nói không biết. Nhất Bác nghĩ nghĩ một hồi, cậu ngước mặt nhìn hai người kia rồi nhoẻn miệng cười một cái.
Đình Đình với Ái Chi ngơ ngẩn, trước giờ bọn họ cứ nghĩ Nhất Bác là quản lý của ảnh đế nên mới muốn tiếp cận cậu làm thân. Nhưng hôm nay mới quan sát kỹ nhan sắc của Nhất Bác, bọn họ vừa ngưỡng mộ vừa ghen tỵ
Nhất Bác vui vẻ hỏi, "Hai tỷ có muốn xem ảo thuật không?"
Vì còn đang bận ngắm nhìn khuôn mặt bầu bĩnh, đáng yêu trước mặt. Hai người kia theo quán tính gật một cái. Nhất Bác hào hứng hỏi tiếp
"Tôi sẽ biến ra cho hai người đồ ăn nhé?"
Nhất Bác lại thu cái khăn, cậu thành khẩn nhắm mắt rồi nói ra nguyện vọng. Nhưng chờ mãi, chờ mãi mà chẳng thấy có cái bánh nào hiện ra.
"Tôi sẽ biến nước uống cho hai người"
Nhất Bác lặp lại hành động đó, vẫn là không có cái gì hiện ra
"Tiêu Chiến..."
Nhất Bác tức giận, cậu vò chiếc khăn lại rồi nhắm mắt nhắm mũi hét lớn gọi Tiêu Chiến
"Em sao thế?"
Tiêu Chiến nghe thấy tiếng của bảo bối nhỏ, hắn nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi từ tốn chạy tới cạnh Nhất Bác
"Đồ lừa gạt, chẳng có cái quái gì ở đây hết. Anh gạt tôi, tên kho....."
Nhất Bác chưa nói hết đã bị Tiêu Chiến bịt miệng lại, hắn nhìn mọi người xung quanh cười trừ rồi quay sang nói với Nhất Bác
"Quản lý Vương đói rồi đúng không? Chúng ta đi ăn chút gì đã nhé"
Tiêu Chiến kéo Nhất Bác về bàn ngồi cùng Tử Nghĩa, hắn lấy bánh từ trong hộp đưa cho cậu nhưng Nhất Bác nhất định không ăn. Tử Nghĩa thấy hành động của Tiêu Chiến không thuận mắt, cô ta liếc xéo Nhất Bác rồi cao giọng nói
"Cậu là quản lý lại để cho chủ phục vụ vậy sao?"
Nhất Bác cũng chẳng kém cạnh, cậu dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn cô ta, "Thì sao? Chính vì tôi là quản lý nên anh ta phải phục vụ tôi"
"Hơ, nực cười. Này cậu, não cậu chắc hẳn có vấn đề rồi"
Tử Nghĩa nhếch miệng cười mỉa mai, lời nói của cô ta khiến Tiêu Chiến tức giận, "Cô đi quá xa rồi đấy, xin lỗi em ấy cho tôi"
"Chiến ca, nó có...."
Tử Nghĩa bày ra điệu bộ nũng nịu nắm lấy cánh tay của Tiêu Chiến, nhưng hắn liền hất ra rồi gằn giọng nhắc lại câu nói của mình
"Mau xin lỗi em ấy"
"Không cần, lời xin lỗi của chị tôi chẳng dám nhận đâu"
Nhất Bác liếc mắt nhìn Tiêu Chiến rồi lại giận dỗi quay mặt đi. Hắn nói cậu đưa lại cái khăn cho mình, truyền một ít pháp lực vào đó rồi nói với Nhất Bác
"Cái này chỉ có thể biến ra được đồ chơi nho nhỏ thôi"
Nhất Bác có chút nghi ngờ, cậu cầm lại cái khăn rồi nói mau biến ra một chiếc ván trượt. Đến khi nhìn thấy chiếc ván trượt nhỏ bằng một ngón tay, tâm tình của Nhất Bác lại trở nên vui vẻ. Đang muốn chạy đi tìm hai người kia để gỡ lại chút mặt mũi thì bị Tiêu Chiến túm lại, hắn bắt cậu ăn hết cái bánh rồi mới được đi. Nhất Bác ngoan ngoãn ngồi xuống ăn thật nhanh, cậu không muốn Tiêu Chiến đổi ý, cướp đi báu vật của mình.
Nhất Bác vừa chạy khỏi, Tiêu Chiến đã ra hiệu cho vệ sĩ đi theo cậu ngay. Tử Nghĩa tay siết lại thành quyền, giận dữ nhìn theo bóng lưng nhỏ đang chạy về phía xa. Cô ta chỉ cần nhìn thấy biểu hiện của Tiêu Chiến thì đã đoán ra tầm quan trọng của cậu đối với hắn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top