Kiếp Thứ Mười P.10

Tiêu Chiến tóm lấy cổ tay của Nhất Bác, dứt khoát một đường kéo cậu nằm lên người hắn, rồi xoay người mang Nhất Bác xuống dưới thân 

"Anh...anh đừng có có...ưm...ưm" 

Nhất Bác hai mắt mở to, cái cảnh tượng này sao cậu thấy quen quen, lắp bắp mãi không nói được thành câu, rồi cậu cùng chẳng còn cơ hội để nói tiếp nữa.

Tiêu Chiến không nhân nhượng mà mút mạnh hai cánh môi đang mím chặt vào nhau. Nhất Bác giãy giụa, ư a không thành tiếng. Một chân bị Tiêu Chiến ghì chặt xuống giường, nên chỉ còn một chân cứ đạp lung tung trên không trung, hai cánh tay cũng bị ghim chặt trước ngực. 

Tiêu Chiến cắn vào môi dưới làm Nhất Bác phải há miệng cho hắn đưa lưỡi vào trong thám hiểm. Cái đầu nhỏ ngọ nguậy muốn tránh, lại bị Tiêu Chiến dùng khuỷ tay kẹp lại. Cảm giác chiếc lưỡi ấm mềm đang cuốn lấy chiếc lưỡi của mình, càng khiến Nhất Bác gấp gáp muốn né tránh.

Viên ngọc trước ngực Tiêu Chiến lại phát ra ánh sáng. Nhất Bác bất động mất mấy giây, đôi mắt to tròn dần khép lại. Cậu đáp lại nụ hôn của Tiêu Chiến, một giọt nước mắt chảy ra từ khoé mắt của cậu. Tiêu Chiến thấy Nhất Bác đáp lại nụ hôn của mình, cảm thấy kì lạ khiến hắn dừng lại, bốn mắt nhìn nhau không chớp lấy một lần.

Nhất Bác đưa tay chạm vào khuôn mặt của Tiêu Chiến, từng đầu ngón tay lướt nhẹ trên mặt hắn rồi dừng lại ở nốt ruồi dưới cánh môi. Hăn đang muốn lên tiếng nói gì đó, Nhất Bác đã nâng người dậy ngậm lấy cánh môi dưới của hắn mút vào. Hai cánh tay của cậu vòng lên cổ, ghì ôm lấy hắn khiến nụ hôn sâu hơn. 

Tiêu Chiến đè Nhất Bác nằm xuống giường, hắn đưa tay vào trong chiếc áo của cậu xoa nắn. Hắn chưa từng nghĩ đến sẽ biến Nhất Bác thành người của hắn sớm như vậy, nhưng cậu lại tự dâng bản thân đến cho hắn, làm sao hắn có thể bỏ qua.

Cơ thể của Nhất Bác vẫn mẫn cảm như vậy, chỉ mới có một vài sự đụng chạm nhẹ của Tiêu Chiến đã khiến cậu phát ra những tiếng rên rỉ mê người. Tiêu Chiến cảm thấy ông trời đối với hắn quá tốt rồi, không uổng công hắn chờ đợi suốt bao vạn năm qua. Chỉ mới gặp lại bảo bối không lâu mà hắn đã có được người mình yêu. 

Bỗng nhiên hai cánh tay của Nhất Bác đang ôm ghì lấy cổ Tiêu Chiến rơi xuống, hắn rời khỏi hai cánh môi sưng đỏ, thất thần nhìn bảo bối nhỏ của hắn đã ngủ mất tiêu rồi. Tiêu Chiến ấm ức khi phải tự mình phát tiết trong nhà vệ sinh, hắn đời nào lại lợi dụng lúc bảo bối ngủ say để thoả mãn. Mang Nhất Bác về phòng, đang muốn quay lưng đi bỗng nghe thấy tiếng Nhất Bác 

"Chiến Nhi, Chiến Nhi à"

Tiêu Chiến khựng lại, hắn run rẩy quay người nhìn Nhất Bác. Cậu vẫn nhắm mắt, nhưng miệng lại gọi tên của hắn không ngừng. Nước mắt của hắn vô thức chảy xuống 

"Bác Nhi, là ta đây. Bác Nhi à" 

Tiêu Chiến chạy tới quỳ bên giường, nắm lấy tay Nhất Bác nghẹn giọng gọi. Nhất Bác không đáp lại lời của hắn, chỉ có bàn tay của cậu là siết chặt lấy bàn tay lạnh giá của Tiêu Chiến. Suy nghĩ một hồi, hắn dùng thuật nhập mộng để đi vào giấc mơ của cậu. 

Nơi Tiêu Chiến đang đứng chính là nơi mà lần đầu tiên hắn gặp lại Nhất Bác sau sáu năm xa cách. Lúc đó cậu đang ngồi ở trên xích đu và ôm một chú thỏ nhỏ trên tay. Xung quanh vẫn là những khóm hoa bạch mẫu đơn, nhưng nét đẹp của cậu lúc đó không hề bị lu mờ chút nào.

Đưa mắt quan sát xung quanh, hắn giật mình khi thấy Nhất Bác hiện tại đang đứng cách hắn không xa. Tiêu Chiến đi đến cạnh cậu, đưa tay vẫy vẫy trước mặt muốn thử xem Nhất Bác có nhìn thấy hắn không. Và rồi một cú đánh không mạnh không nhẹ rơi xuống bàn tay hắn 

Nhất Bác lừ mắt nhìn Tiêu Chiến, "Anh bị điên à?"

Tiêu Chiến trợn mắt hỏi Nhất Bác, "Sao, sao em nhìn thấy tôi?"

"Ý anh bảo tôi mù à?"

"Bác Nhi..." 

Tiếng gọi đó đã làm cuộc đấu khẩu của hai người dừng lại. Một Tiêu Chiến khác đang đi tới với một chiếc bát trên tay, khuôn mặt của hắn đối diện với người kia vô cùng ôn nhu và dịu dàng.

Nhất Bác hiện tại ghé sát vào Tiêu Chiến, nhỏ tiếng hỏi, "Người đó, sao giống anh quá vậy?" 

Tiêu Chiến khoanh hai tay trước ngực, nhàn nhã giải thích cho bạn nhỏ bên cạnh, "Thì đó chính là ta kiếp trước, còn người mặc bộ đồ trắng là em của kiếp trước. Chúng ta là tình lữ, là bạn đời của nhau" 

Nhất Bác há hốc miệng ra như không thể tin nổi, "Sao cơ? Tôi mà lại yêu anh sao? Chắc lúc đó tôi bị đui mất rồi" 

Tiêu Chiến huých khuỷu tay vào người Nhất Bác, hất mặt về phía trước. Cậu mở to hai mắt, miệng lẩm bẩm 

"Kiếp trước ơi, đừng có để bị lừa. Anh ta đang lợi dụng chúng ta đấy, đừng có chủ động hôn anh ta chứ" 

Nhất Bác che mắt lại, nhưng vẫn là chừa một cái khe hở để nhìn cảnh tượng trước mặt. Cái bản tính tò mò của cậu lớn hơn với cái gọi là sự xấu hổ.

Ngược lại Tiêu Chiến cảm thấy rất nhói ở trong tim. Ngày tháng đó hắn đã hạnh phúc đến chừng nào. Bác Nhi của hắn lúc nào cũng vui vẻ, cười đùa với hắn. Mỗi khi hắn giả bộ giận dỗi, cậu cũng sẽ giống như lúc này, dùng hai bàn tay mềm mại nâng mặt hắn lên rồi nhẹ nhàng hôn lên môi của hắn, nụ hôn kéo dài tưởng chừng như không có điều gì khiến nó bị dừng lại, vậy mà Bác Nhi của hắn đã rời bỏ hắn đi như vậy.

Nhất Bác nghiêng người nhìn Tiêu Chiến, "Này, anh khóc đấy à?"

"Sao em lại ở đây để nhìn trộm hai người họ thế hả?"

"Ai..ai thèm nhìn trộm chứ? Tôi lại thấy thật may đó. Tại tôi kiếp trước không đủ thông minh để chọn người nên mới bị anh lừa thôi. Nhưng kiếp này thì còn lâu nhé. Tôi...chắc chắn sẽ không thèm để ý tới anh" 

Nhất Bác nói xong thì quay lưng chạy ra khỏi cổng vong linh cung

"Em đi đâu thế? Đừng có chạy lung tung" 

Tiêu Chiến cũng muốn đuổi theo, thế nhưng một mảng đen tối đã che tầm nhìn của hắn. Đến lúc mở mắt ra đã thấy bản thân trở về với thế giới thực tại. Nhìn Nhất Bác vẫn đang ngủ an yên trên giường, Tiêu Chiến thở hắt ra một hơi. Vậy là Nhất Bác đã mơ thấy kiếp trước của mình, nhưng còn tình cảm của cậu thì sao? Tiêu Chiến tự hỏi.

Nhất Bác tỉnh dậy lần nữa là gần bảy giờ tối, cậu ngẩn ngơ ở trên giường, "Mình đã mơ là mình chạy sang phòng của anh ta, còn có ý định cưỡng bức anh ta nữa. Nhất Bác, mày bị điên rồi" 

Nhất Bác đập đầu lên cái gối đang ôm trên người. Tiêu Chiến nằm ở phòng đối diện, cửa của hai phòng hắn đều mở tung ra hết. Từ phòng bên kia có thể nhìn thẳng tới chiếc giường của Nhất Bác. Thấy cậu đang tự mình đập đầu xuống gối, Tiêu Chiến biết chắc cậu lại đang nghĩ lung tung, hứng thú trêu chọc lại nổi lên

"Em lại đang muốn tự sát đấy à?" 

"Tôi..tôi có chạy sang phòng của anh không? Tôi có làm gì anh không?" 

Nhất Bác ngốc nghếch muốn dò hỏi thử, nhưng điều này quá là sai lầm rồi. Bởi vì Tiêu Chiến đã biết là cậu đang buồn bực vì không biết chuyện xảy ra hai tiếng trước là mơ hay thực.

Tiêu Chiến đi tới gần Nhất Bác, "Sao thế? Em bị mộng du hay cố tình sang phòng của tôi để chiếm tiện nghi?" 

"Tôi...tôi đã làm gì anh sao?" 

Nhất Bác hất chăn ra, cậu quỳ hai gối trên giường, chống hai tay lên đùi chờ đợi câu trả lời của Tiêu Chiến. Nhìn cậu lúc này chẳng khác nào chú chó nhỏ.

"Có, làm nhiều lắm. Có muốn tôi diễn tả lại cho em hay không?" 

Tiêu Chiến ngồi xuống giường, nhoài người áp sát Nhất Bác. Hắn khẽ nghiêng người một chút, tiến tới tai của cậu thổi một ngụm hơi vào đó, thành công khiến Nhất Bác rùng mình.

"Anh nói dối, tôi chẳng thấy có tí cảm giác gì cả?" 

Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến ra, cậu ngồi bịch xuống giường xụ mặt nhìn hắn.

"Hoá ra vì tôi không mang lại cho em tí dư âm nào, nên mới khiến em buồn bực sao? Được thôi, giờ bù cho em" Tiêu Chiến chồm người lên, hôn chụt một cái lên môi Nhất Bác.

"Tên khốn này, anh mới làm gì tôi thế hả?"

 Nhất Bác đứng ở trên giường, hai tay lau loạn trên miệng.

"Giờ thấy có chút cảm giác nào chưa?" 

Tiêu Chiến nằm nghiêng người, chống một tay ở đầu nhìn Nhất Bác

"Anh là tên khốn, tôi sẽ mách với ba tôi, mách với cả chú Thành, anh dám cưỡng bức tôi" 

Nhất Bác chỉ tay vào mặt Tiêu Chiến, hai cái chân không yên mà dẫm đạp lên cái chăn tội nghiệp.

"Cưỡng bức, em là đang muốn nhắc nhở tôi đấy hả. Cũng được, nếu em muốn thì tôi sẽ làm"

Tiêu Chiến ngồi dậy, hắn đưa hai tay lên tính kéo Nhất Bác xuống, bạn nhỏ lom khom, cánh tay đưa ra trước mặt Tiêu Chiến

"Dừng lại, đủ rồi nhé. Tôi tạm tha thứ cho anh lần này, được chứ?" 

Tiêu Chiến nhích mông lại gần Nhất Bác, "Tôi không cần em tha thứ"

"Khoan, nhưng tôi thích tha thứ. Anh không cần đấy là việc của anh, còn tha thứ hay không đấy là quyền của tôi. Nhớ đấy, tôi cấm anh không được tới gần tôi. Tránh xa ra, tôi đi đây" 

Nhất Bác bước xuống giường, bước được hai bước cậu liền khựng lại. Nhất Bác quay lại hét lên, cậu bị Tiêu Chiến doạ cho thần trí loạn hết cả lên rồi.

"Đây là phòng của tôi cơ mà, anh mau biến về phòng của anh đi" 

Tiêu Chiến cười bò ở trên giường, bảo bối của hắn đúng là đáng yêu quá rồi. Mở ngăn kéo đầu giường của Nhất Bác, lôi ra túi kẹo của cậu rồi lắc lư trước mặt 

"Kẹo này tôi sẽ lấy, khi nào em muốn ăn thì sang phòng tôi"

Nhất Bác chạy theo, kéo Tiêu Chiến lại khi hắn đang chuẩn bị bước vào phòng bên kia, "Kẹo đó của tôi mà"

Tiêu Chiến nhét túi kẹo vào trong người của mình, đắc ý nói với Nhất Bác, "Kẹo này là em mua cho tôi"

"Anh..anh tưởng làm thế mà tôi không dám lấy à" 

Nhất Bác kéo phần áo đã sơ vin của Tiêu Chiến ra khỏi quần, cậu luồn hai tay vào bên trong áo mò mò để lôi ra túi kẹo của mình. Còn Tiêu Chiến chỉ biết hoá đá nhìn hình động của bảo bối nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top