Kiếp Thứ Mười P.1

9:00Am Bắc Kinh.

"Vương Tổng, thiếu gia lại gây chuyện rồi ạ" 

Lời thông báo của thư ký khiến Hải Khoan ôm trán, anh ta đến trường rồi lập tức tới phòng của hiệu trưởng. Vào đến nơi đã thấy Nhất Bác đang ngồi ở một góc, mặt mũi nhăn nhó đến đáng thương. Nhìn bạn nhỏ như vậy anh ta lại không nỡ trách phạt.

"Điềm Điềm, qua đây" 

Hải Khoan giả bộ nghiêm mặt vẫy tay gọi Nhất Bác. Cậu bé đứng lên, chưa kịp nói gì đã mếu máo bày ra dáng vẻ thập phần đáng thương khiến Trác Thành đau lòng. Đi tới ôm lấy đứa nhỏ vào lòng, Y quay sang lừ mắt với Hải Khoan. 

"Khoan ca, anh còn làm thằng bé sợ thì đừng có nhìn mặt em" 

Hải Khoan ngồi bắt chéo chân đối diện với thầy hiệu trưởng, nghiêm nghị nói, "Thưa thầy, không biết đứa trẻ nhà tôi lại gây ra chuyện gì?" 

Thầy hiệu trưởng nhìn Hải Khoan ái ngại, muốn nói cũng cảm thấy khó mở lời, "À... chuyện này... Vương tổng...."

"Có chuyện gì thầy cứ nói đi" 

Trác Thành ngồi xuống ghế, kéo Nhất Bác ôm vào lòng. Đứa trẻ này rất biết dựa dẫm, liền thuận thế rúc trong lồng ngực của Y, thỉnh thoảng lại liếc mắt quan sát biểu cảm của Hải Khoan, thấy anh ta lừ mắt nhìn mình thì lại úp mặt vào người Trác Thành muốn trốn.

"Chuyện là thế này. Hôm nay em ấy đã cãi nhau tay đôi với cả giáo viên dạy toán...." 

Thầy hiệu trưởng đang nói thì bị Nhất Bác cắt lời, "Không đúng, là cô giáo cãi con đó ba, con nói giải bài như cách của con là đúng, thế nhưng cô ấy cứ cãi con nói là sai... Cô giáo ấy..." 

Nhất Bác đang nói rất hăng, đến khi thấy Hải Khoan trợn mắt lên thì lại cụp mắt trốn trong người Trác Thành. Hải Khoan hướng về phía thầy hiệu trưởng trầm giọng nói.

"Xin lỗi, có thể cho tôi gặp giáo viên đó được không? Đứa trẻ này sống ở bên nước ngoài, giờ mới về nước nên chưa thích nghi được với cách giảng dạy và giáo trình ở đây" 

Nhất Bác được sinh ra trong một gia đình nghèo ở Lạc Dương. Vì gia cảnh quá khó khăn nên mẹ của cậu đã mang cậu đến trại trẻ mồ côi. Trước đó Tiêu Chiến đã được thông báo về nơi mà Nhất Bác sẽ chuyển kiếp, thế nhưng hắn lại không biết số mệnh tiếp theo của Nhất Bác thế nào? Tiêu Chiến đã sống tại Lạc Dương và luôn chờ đợi đến thời khắc Nhất Bác được sinh ra, lúc đó hắn sẽ dựa theo viên ngọc nhỏ để tìm cậu. Lúc Tiêu Chiến tìm được Nhất Bác là cậu đã bị đặt ở ngoài cổng của cô nhi viện, hắn vô cùng tức giận với người đã sinh ra Nhất Bác, thế nhưng hắn cũng chẳng dư thời gian để điều tra và tìm ra họ. Đối với hắn thì bảo bối nhỏ vẫn quan trọng hơn.

Tiêu Chiến gọi Trác Thành đến nói y thuê bảo mẫu chăm sóc cho Nhất Bác. Trước khi ngài tộc trưởng đi du lịch vòng quanh thế giới, Trác Thành đã mượn ngài chiếc trượng gỗ. Lúc đầu ngài tộc trưởng còn do dự, thế nhưng Trác Thành lại nói, phòng khi bất chắc còn có pháp bảo để đối phó. Và rồi Y đã dùng nó để đối phó với Tiêu Chiến. Trác Thành dùng trượng gỗ tạo phong ấn nhốt Tiêu Chiến ở biệt thự Lạc Dương, Y nói hắn có thể sống sót mười mấy vạn năm không cần ăn uống gì cả, thế nên hắn cứ ở đó đến khi Nhất Bác đủ mười tám tuổi hãy ra ngoài. Trác Thành nói phải làm như vậy để tránh việc Tiêu Chiến không kìm chế được bản thân mà làm hại bạn nhỏ, thế nhưng thực ra Y làm như vậy cũng một phần nghĩ cho Hải Khoan. Nếu để Nhất Bác ở cạnh Tiêu Chiến thì Y với Hải Khoan sẽ chẳng bao giờ được đụng tới cậu, chứ đừng nói đến việc chăm sóc hay bù đắp. 

Ngày ngày Trác Thành sẽ đưa Nhất Bác tới trước cửa phòng của Tiêu Chiến, từ bên trong hắn có thể nhìn thấy cậu lớn từng ngày. Thế nhưng đến khi đứa nhỏ được hai tuổi, Hải Khoan và Trác Thành đã mang Nhất Bác sang Hàn sinh sống. Vì công ty của Hải Khoan đang mở rộng một chi nhánh lớn ở bên đó, bọn họ phải gây dựng cho chi nhánh đó vững mạnh rồi mới trở về nước tập trung điều hành trụ sở chính ở Bắc Kinh.

Nhất Bác đã lớn và học tại Hàn quốc đến hết cấp một. Lúc bắt đầu chuyển cấp thì Hải Khoan đã mang cậu về nước và đăng ký cho Nhất Bác học ở trường quốc tế YB do Vương thị dựng lên. Chỉ là vì từ nhỏ Nhất Bác đã được bao bọc, chiều chuộng quá mức nên tính tình trở nên ngang bướng và vô cùng nghịch ngợm. Đặc biệt là cái tính không sợ trời, không sợ đất của cậu khiến Hải Khoan vô cùng đau đầu. Cũng phải thôi, vệ sĩ ở bên cạnh Nhất Bác đâu có phải là vệ sĩ bình thường. Bọn họ đều là người của tộc hồ, hay nói cách khác đều là hồ ly, đối với những thứ gây hại cho Nhất Bác đều bị họ dẹp bỏ trong nháy mắt.

Đổi lại Nhất Bác vô cùng thông minh, học một biết mười, chính vì thế mà giáo viên thường hay bị cậu khiến cho tức chết. Tiến độ học ở bên Hàn nhanh hơn, khi về nước Nhất Bác phải học lại một số kiến thức cũ, điều này làm cậu cảm thấy vô cùng nhàm chán. Đến khi thấy bạn học bên cạnh không hiểu bài, Nhất Bác đã hứng khởi dạy bạn cách giải bài. Bạn học nữ nhìn thấy cậu dễ thương quá thế nên là cứ chăm chăm nghe cậu giảng mà không nghe cô giáo, điều này khiến cô giáo giận dữ gọi Nhất Bác đứng lên giải bài. Nào ngờ cô giáo lại nói cách làm của Nhất Bác ngắn gọn quá, không được đầy đủ, cậu không do dự mà cãi lại cô giáo, nói là chỉ cần cho ra kết quả đúng thì cách làm không quan trọng. Cô giáo trẻ bị Nhất Bác chọc tức liền thông báo với hiệu trưởng mời phụ huynh của cậu đến, Nhất Bác bật cười rồi nói với cô giáo của mình 

"Ba của em sẽ đứng về phía của em thôi, và cô sẽ bị mất việc" 

Nói xong Nhất Bác bỏ đi ra ngoài, còn vẫy theo hai vệ sĩ của mình đi xuống canteen mua đồ ăn vặt.

"Điềm Điềm...." 

Hải Khoan quát lên khiến Nhất Bác đang hí hửng cười khúc khích trong lồng ngực Trác Thành giật bắn cả mình. Tiếng quát của Hải Khoan cũng khiến Trác Thành giật mình, Y quay sang lừ mắt với anh ta rồi bực dọc nói.

"Anh quát thế không sợ thằng bé sợ tới ngất xỉu à? Lúc đó anh có chịu trách nhiệm được không?" 

Hải Khoan cụp mắt quay sang phía cô giáo trẻ, yêu cầu cô ấy và Nhất Bác giải lại bài tập trên lớp. Nếu so sánh thì thực chất cũng chẳng có gì khác nhau, chỉ là Nhất Bác đã rút ngắn những bước tính rườm rà, những bước tính mà cậu có thể tính nhẩm trong đầu và cho ra con số thực tế. Cô giáo trẻ lại nói khi mới bắt đầu học giải phương trình, học sinh cần phải đi từ những bước căn bản thì mới có thể hiểu rõ được cách tính của nó, nếu như Nhất Bác đã biết thì phải để cho các bạn khác học, đằng này cậu lại hướng dẫn các bạn cách rút gọn của mình rồi còn giải bài luôn cho các bạn ấy.

"Nhưng mà tại cô giáo giảng không hay nên các bạn ấy không thích học, đâu phải tại con đâu. Là các bạn ấy thích nghe con giảng...."

"Con trật tự đi" 

Hải Khoan quay sang nói nhỏ, vì anh ta sợ nếu quát to thì sẽ lại bị cái người bảo hộ của Nhất Bác mắng. Trác Thành vuốt cái đầu nhỏ trong lồng ngực, nghiêm mặt quay sang nói với cô giáo trẻ.

"Cô giáo này, chỉ vì mỗi một việc nhỏ như vậy mà cô làm phiền đến Vương tổng nhà chúng tôi sao? Cô có biết khi nghe thư ký thông báo chúng tôi đã lo lắng thế nào không? Cô khiến thằng bé sợ hãi như thế, rồi mai nó không muốn đến trường nữa thì sao? Nó mà bị thất học cô có chịu trách nhiệm được không? Nếu cô cảm thấy cô không đủ khả năng để dậy đứa trẻ này thì để tôi đổi giáo viên khác" 

"Tôi...tôi xin lỗi. Là do tôi sơ xuất quá, mong hai vị bỏ qua cho" 

Cô giáo trẻ nghe đến việc đổi giáo viên thì tự hiểu ý của Trác Thành là gì. Cô giáo luống cuống cúi đầu nói xin lỗi với hai người trước mặt. Cũng phải thôi, cố gắng lắm mới xin được vào ngôi trường cao cấp này được gần một tuần, đụng ai không đụng lại đụng trúng thiếu gia của người đã dựng lên ngôi trường này. Chỉ trách cô ấy không tìm hiểu kỹ lai lịch của học sinh trước thôi.

"Chú, hay là... con không đi học nữa... Con..." 

Nhất Bác ngước khuôn mặt phúng phính lên nhìn Trác Thành, chưa nói hết câu lại bị giật mình bởi tiếng quát của Hải Khoan 

"Vớ vẩn. Con có tin lát về nhà ta sẽ phạt con không?"

"E...hem..." 

Trác Thành muốn giữ cho Hải Khoan một chút tôn nghiêm. Y đưa tay che miệng hắng giọng một cái khiến Hải Khoan im bặt.

"Chú, chúng ta đi trung tâm mua sắm đi" 

Nhất Bác nói với Trác Thành cậu không muốn học nên Y đã đưa cậu về theo mình. Cả hai trên xe ô tô cứ ríu ra ríu rít chuyện trò đủ thứ. Lúc đi qua khu trung tâm mua sắm, Nhất Bác đã kéo tay Trác Thành rồi nói mình muốn đi vào đó. Hải Khoan còn bận công việc nên đành để Trác Thành với Nhất Bác ở lại khu trung tâm rồi tự lái xe về. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top