9
Tiến về phía Nhất Bác đang nằm, Tiêu Chiến đưa tay sờ lên khuôn mặt của Y. Trác Thành ở một bên cũng bị hành động của hắn dọa cho sợ, cậu ta nghĩ hắn đang thừa lúc mỹ nam gặp nạn mà đụng chạm tay chân. Nhưng ngay sau đó Trác Thành lại bất ngờ vì Tiêu Chiến đang vận linh lực điều trị vết thương cho Nhất Bác. (Tộc Hồ có một thuật pháp dùng tự trị thương cho bản thân, hoặc trị thương cho kẻ khác. Hồ Ly khi bị thương có thể dùng thuật pháp này để làm lành hồi phục vết thương, thậm chí sức khỏe và linh lực cũng hồi phục như cũ. Nhưng nếu trị thương cho người khác, bản thân sẽ bị hao tổn nguyên khí và linh lực).
Chạy đến kéo Tiêu Chiến ra, Trác Thành hỏi hắn có phải bị điên rồi không? Cậu ta chỉ vào người đang nằm trên phiến đá, nói người bị thương nặng như thế này cho dù nguyên khí và linh lực của hắn cạn kiệt cũng sẽ khó mà khiến người trở lại như cũ.
Tiêu Chiến im lặng không nói, chỉ khẽ gạt Trác Thành sang một bên rồi làm tiếp công việc dang dở. Trác Thành lại lần nữa làm gián đoạn việc của hắn. Lần này hắn khó chịu nhìn cậu ta, hai mày nhíu lại, dồn lực vào bàn tay như muốn giáng cho cậu ta một đòn. Trác Thành cảm nhận được nguồn lực khá lớn ở cánh tay của hắn, cậu ta quát lớn
"Nếu người muốn đánh thì đánh chết ta luôn đi".
Tiêu Chiến thu lại nguồn lực trong tay. Đặt tay lên vai Trác Thành, hắn nói nhất định phải cứu người này.
Trác Thành khuyên Tiêu Chiến hãy tỉnh táo lại. Cho dù chữa lành vết thương thì sao? cơ thể hiện tại của người ấy đã quá yếu vì mất máu rồi. Dù có chữa lành các vết thương bên ngoài, nhưng thể lực bên trong không vực dậy được thì cũng vậy mà thôi.
Tiêu chiến buông thõng hai cánh tay xuống. Hắn ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay Nhất Bác lặng yên không nói. Trác Thành nhìn thấy hắn như vậy cũng cảm thấy có chút đau lòng, nhưng không biết phải nói gì hay làm gì để khuyên nhủ hắn.
Bỗng dưng Tiêu Chiến đứng dậy đi lại chỗ của Trác Thành. Sau khi nghe hết những gì hắn nói, cậu ta tức giận quát lên
"Tiêu Chiến, ngươi điên rồi. Tại sao ngươi cứ thích làm theo ý của mình mà không tính hậu quả?"
Tiêu Chiến nói dù sao thì làm cũng làm rồi, còn nói tộc trưởng cũng đã biết chuyện này. Trác Thành há hốc miệng nói hắn nói lại lần nữa, chỉ sợ bản thân đã nghe nhầm rồi. Tiêu Chiến nói cậu ta không nghe nhầm đâu mà đúng là vậy, đây cũng là lí do hắn bị bắt tu luyện suốt sáu năm ở thất động.
Trác Thành bất lực nhìn Tiêu Chiến tự làm theo ý mình. Cái tên không biết trời cao đất dày là gì, không sợ đắc tội với bất cứ ai hiện tại lại cầu xin Trác Thành giúp hắn giữ bí mật.
"Tình yêu là cái thứ gì? lại có thể khiến một cái tên khó ưa, khó chịu, coi trời bằng vung thay đổi như thế này".
Tiêu Chiến cắt tay, lấy đầy một chén máu đưa lại cho Trác Thành rồi nhờ cậu ta cho Nhất Bác dùng máu, còn bản thân ngồi ở một góc vận công trị thương.
Trác Thành nhận chén máu rồi đi lại gần Nhất Bác. Đưa chén máu tới sát mũi của Y, cậu ta dùng linh lực biến chất lỏng trong chén thành chất khí, theo đường hơi thở yếu ớt hít vào. Sau khi cho Nhất Bác dùng hết chỗ máu, Trác Thành tiến về phía Tiêu Chiến
"Nếu như sau khi người kia tỉnh lại, không nguyện ý ở bên cạnh người thì sao?"
Không thấy Tiêu Chiến trả lời, Trác Thành siết chặt nắm tay đứng dậy rời khỏi thất động. Trước khi đi, cậu ta để lại cho hắn một câu
"Đến lúc đó ngươi không nhẫn tâm ra tay, ta nhất định sẽ thay ngươi lấy mạng của người ấy".
Thấy người đi khỏi Tiêu Chiến mở mắt ra. Hắn suy nghĩ về những điều mà Trác Thành vừa nói. Lặng lẽ đứng dậy đi về phía Nhất Bác, ngồi xuống cầm lấy tay Y
"Tên nhóc này, ta phải làm sao với ngươi đây? bản thân ta cũng không biết tại sao lại đối với ngươi như vậy? Dù sao bây giờ có nói gì cũng muộn rồi, những gì không được phép cũng làm rồi, ngay cả một mạng của ta cũng cho ngươi rồi. Vậy nên sau này dù muốn hay không thì người cũng phải ở bên cạnh ta. Ngoài ta ra, bất cứ ai cũng không được. Ta thật sự không muốn đến một lúc nào đó, chính ta phải làm tổn hại ngươi".
Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác với ánh mắt tràn đầy yêu thương. Cảm xúc như không thể khống chế, Tiêu Chiến cúi xuống hôn lên đôi môi nhợt nhạt của Y, một nụ hôn nhẹ nhưng đủ khiến trái tim hắn nhảy nhót tưng bừng trong lồng ngực. Tiêu Chiến quay lưng đi ra, hắn không biết người nằm ở phiến đá, trên khóe mắt có một giọt nước đang chảy xuống.
Nhất Bác trải qua một giấc mơ, Y mơ bản thân đang bị lạc ở trên núi. Đi đến một con suối, nhìn thấy một người thanh niên đang ôm những cành củi khô to nhỏ, người này hớt hải chạy nhanh về phía cái động gần đó, Y tò mò đi theo.
Khi vào đến nơi, chân Nhất Bác như mềm nhũn ra khiến Y đứng không vững mà dựa vào vách đá. Cái người bé nhỏ nằm đó không phải là Y sao? tại sao Y lại ở đây? tại sao trên người Y một thân đầy máu như vậy? Nhất Bác nhẹ nhàng tiến lại gần khung cảnh trước mặt.
Nhất Bác nhớ rồi, đây là khi Y ra ngoài muốn đi săn ở gần vương quốc. Lúc đó bị đuổi giết, Y đã bỏ chạy thẳng lên núi mà vẫn không thoát khỏi. Rồi như cảm thấy có gì không đúng, Nhất Bác nhìn kỹ người con trai đang giúp Y lau vết máu trên mặt. Đây không phải là Hải Khoan ca ca, nhưng rõ ràng mọi người đều nói chính Hải Khoan đã cứu Y. Vậy còn người này là ai?
Nhất Bác ôm đầu, Y cảm thấy đầu đang rất đau. Chạy khỏi hang động ra bên bờ suối vốc nước hất lên trên mặt. Trong đầu Y xuất hiện rất nhiều hình ảnh khác nhau, nó như có hàng nghìn con bọ đang chạy loạn trong đầu khiến Y gào thét đau đớn.
Tiêu Chiến nghe tiếng Nhất Bác hét lên thì vội vàng chạy vào. Hắn cầm lấy tay Y, đặt một ngón tay lên trán truyền linh khí giúp Y ổn định tinh thần. Sau khi thấy Nhất Bác đã bình tĩnh, hơi thở cũng ổn định hắn mới thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm.
Trác Thành đến bên cạnh đưa cho Tiêu Chiến một bát nước, nói hắn uống để lấy lại bình tĩnh. Sau đó lấy từ trên người một viên đan dược, nói là đã trộm từ chỗ tộc trưởng. Đây là đan dược trị thương được luyện từ thuật pháp trị thương. Vì mỗi lần trị thương cho người khác phải mất thời gian khá lâu hồ ly mới hồi phục thể trạng. Chính vì lẽ này mà Huyền Tôn Giả Chủ mỗi lần bế quan tu luyện sẽ tạo ra vài viên đan dược đề phòng khi cần thiết.
Tiêu Chiến nhận lấy đan dược, cũng không quên cảm ơn Trác Thành. Bị lời nói của hắn dọa cho phát khiếp, cậu ta để lại cho hắn một cái nhìn khinh bỉ rồi quay lưng rời đi. Trác Thành vẫn không quên nhắc lại với Tiêu Chiến một câu
"Hãy nhớ những gì ta nói với ngươi".
Tiêu Chiến im lặng bỏ viên thuốc vào trong miệng của mình. Hắn cúi xuống áp lên môi của Nhất Bác, một luồng khí màu hồng nhạt từ miệng hắn truyền sang miệng Y, ngay tức khắc khuôn mặt Nhất Bác chuyển sắc hồng.
Lại một lần nữa mơ thấy bản thân đang đứng trước cửa hang động đó. Lần này Nhất Bác nghĩ cần phải làm rõ mọi việc. Hít một hơi sâu, Y lặng lẽ bước vào bên trong.
Ngạc nhiên khi thấy bản thân đang cầm nhánh củi chĩa về người kia, rồi lại vô cùng tức giận khi cái tên kia cư nhiên lại kéo Y ôm vào lòng. Nhất Bác vô thức hét lên
"Cái tên vô sỉ kia, ngươi dám vô lễ với ta sao... mau...mau buông ta ra"
Vừa dứt lời, Nhất Bác lại bị một phen giận tím mặt. Tiến đến trước mặt cái tên vừa để mình té ngã, Y hét lên
"Ngươi thật to gan, ngươi dám để cho ta ngã như vậy. Ta nhất định sẽ nói Ca ca của ta trị tội ngươi".
Thấy tên đáng gét không để ý đến mình, Nhất Bác nhíu mày nhìn hắn chắm chú. Lúc này Y mới thấy cái tên đáng ghét này thật đẹp. Nhất Bác rất thích đôi mắt màu vàng cam của hắn, nhìn thật lạ nhưng rất đặc biệt. Hình như là Y đã từng gặp qua hắn rồi. Đang mải suy nghĩ, thấy hắn di chuyển bất giác Nhất Bác lùi về sau, miệng nói hắn đứng im đừng qua đây, thế nhưng hắn vẫn cứ tiến tới.
Nhất Bác sợ hãi nhắm mắt lại, cho đến khi không thấy có động tĩnh gì mới mở mắt ra. Không thấy người đâu, Y xoay một vòng mới biết hóa ra hắn đi đến chỗ của người kia. Trong lòng tự cảm thấy xấu hổ, tự hỏi bản thân đang suy diễn linh tinh cái gì vậy chứ?
Nhất Bác yên lặng quan sát hai con người kia. Mãi cho đến khi có tiếng gọi náo loạn và hai người phải nói lời tạm biệt. Nhất Bác nghĩ sau mọi chuyện, đơn giản là Y vẫn chả tìm được lời giải thích nào cho bản thân. Lục tung kí ức từ lúc mình biết nhận thức tới giờ, hình như là không có những tình huống như thế này.
"Được rồi. Bác Nhi, ngươi đi về nhà đi. Hãy cầm chiếc sáo nhỏ này, nếu muốn gặp ta hay có chuyện gì xảy ra với ngươi thì hãy thổi nó. Dù có ở đâu ta nhất định sẽ tới ngay bên cạnh ngươi".
Nghe xong những lời nói ấy, Nhất Bác chết lặng. Một loạt kí ức rõ ràng hiện lên trong đầu Y. Chao chao đảo đảo, Y ngồi thụp xuống mang hai tay ôm đầu. Mọi thứ như vừa mới xảy ra. Nhất Bác từng muốn gặp hắn, nhưng có thổi sáo bao nhiêu lần hắn cũng không đến. Y muốn làm bạn với hắn nhưng hắn lại lừa dối Y. Bởi vì quá đau buồn mà Y đổ bệnh.
Lần đó Nhất Bác vẫn ôm hy vọng Tiêu Chiến sẽ đến gặp Y một lần. Cầm chiếc sáo trong tay, cố gắng đưa lên miệng thổi nhưng vì quá mệt mà Y đã ngất đi. Khi hôn mê miên man, Nhất Bác vẫn mong Tiêu Chiến sẽ đến thăm Y một lần. Thế nhưng chưa từng có và suốt chừng đó năm hắn không hề đến tìm Y.
Đưa tay lên cầm chiếc sáo nhỏ đeo trên cổ, tay run rẩy đưa chiếc sáo lên miệng. Tiếng sáo mới đầu nhẹ nhàng rồi to dần, Y cứ thổi sáo một cách điên cuồng không ngừng, đến khi cơ thể hụt hơi không thể tiếp tục mới dừng lại.
Đưa ánh mắt vô hồn ra phía cửa động chờ đợi nhưng một bóng người cũng không thấy. Nhất Bác đưa một tay chạm lên mặt mình, nước mắt vẫn chảy không ngừng, tay còn lại Y giữ chặt lấy lồng ngực đang đau nhói. Nhất Bác khóc nấc lên thành tiếng, đau đớn như thể những năm qua Y đã phải cố gắng kìm nén đến giờ không chịu đựng được mà bộc phát ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top