8
"Thái tử.... Thái tử điện hạ"
Nghe thấy tiếng gọi vội vàng của binh sĩ, Hải Khoan ngay lập ra khỏi lều trại. Nghe thấy binh sĩ báo lại Nhất Bác đã bỏ đi, anh ta lảo đảo, chân đứng không vững, tay run run bám lấy vạt áo, miệng lẩm bẩm gọi tên của Y. Hải Khoan tập hợp toàn bộ sinh sĩ, yêu cầu chia nhau ra tìm. Phải tìm đến khi nào thấy Nhất Bác mới được phép trở về.
"Bác Nhi, đệ nhất định không sao. Đệ không được xảy ra chuyện gì", Hải Khoan thất thần nói.
Nhất Bác một mình tiến sâu vào trong khu rừng, Y cho rằng bản thân không yếu đuối, không cần ai phải bảo vệ. Nhất Bác vẫn ôm trên tay con thỏ nhỏ, vuốt vuốt lưng nó rồi nhẹ nhàng lên tiếng trấn an
"Ngươi đừng sợ, ta sẽ bảo vệ cho ngươi".
Nhất Bác đi mãi, đến lúc cảm thấy chân có chút mỏi mới ngồi xuống một tảng đá to dưới gốc cây. Nhất Bác nghĩ, đi từ sáng sớm tới bây giờ cũng không thấy bóng dáng của một con yêu quái nào, có khi đây chỉ là một màn kịch do mẹ Y dựng lên để ép Y trở về. Nghĩ đến đây, Nhất Bác nhìn thỏ nhỏ mỉm cười rồi nói với nó
"Cũng may là ta nhanh chân hơn bà ấy. Rất vui vì có ngươi làm bạn đồng hành với ta".
Trên môi nở một nụ cười vui vẻ, Nhất Bác lấy chiếc bánh mang theo trong người ra đưa lên miệng cắn một miếng.
"Nhìn xem, ở đây có tuyệt sắc giai nhân này"
Tiếng nói khiến Nhất Bác giật mình, chiếc bánh trong tay cũng bị rơi mất. Y hoảng loạn ôm chặt lấy con thỏ, đứng lên quan sát tứ phía. Ở trên cao có ba bóng người đang dần dần hạ xuống. Vì thân thể nhỏ bé nên di chuyển cũng linh hoạt, Nhất Bác nhanh chóng xoay người né tránh ba cái bóng ngày một lớn kia.
Trước mắt Nhất Bác bây giờ là hai người nam và một người nữ. Cả ba ăn mặc có chút kì dị, trên đầu còn gắn mấy thứ gì đó nhìn như mấy con côn trùng nhỏ. Y bỗng dưng rùng mình khi nhìn thấy ba người họ. Nhất Bác lên tiếng hỏi họ là ai? thì người phụ nữ lên tiếng
"Xem kìa, bảo bối xinh đẹp đang hỏi chúng ta đó".
"Đừng có nhiều lời với tên nhóc miệng còn hôi sữa, lão tử đây đói muốn chết rồi"...
"Đúng, đúng, đúng. Mau giải quyết nó cho nhanh lên còn tìm con mồi khác. Một tên nhỏ bé như thế này không đủ lót dạ cho ta"
Hai người đàn ông quái dị kia thay nhau lên tiếng, mỗi lời nói ra như đánh thẳng vào não bộ của Nhất Bác. Lúc này Y mới xác nhận được ba tên trước mặt không phải là người mà chính là yêu quái, bọn chúng đang muốn biến Y thành bữa ăn.
Nhất Bác không chần chừ, dùng phép tạo ra ba ám khí băng tinh phóng thẳng về phía ba tên yêu quái, sau đó ôm chặt thỏ nhỏ quay lưng chạy nhanh nhất có thể. Vừa chạy Nhất Bác vừa nghĩ, nếu chỉ có một tên thì Y còn có thể đánh lại, nhưng bây giờ lại có đến ba tên liền. Y không muốn trở thành bữa điểm tâm của chúng đâu.
Nhất Bác càng chạy càng cảm thấy không đúng, Y bị lạc rồi. Nhất Bác hoảng hốt, giá như nghe lời ca ca một chút thì bây giờ Y đã không phải khổ như vậy. Vấp phải một cục đá, Nhất Bác ngã nhào ra đất. Những tiếng cười vọng lại ngày càng gần.
Chân Y bị thương rồi, lúc ngã xuống bị một cành cây cắm thẳng vào đầu gối. Nhất Bác mạnh mẽ rút nó ra, máu chảy không ngừng lại được, khuôn mặt Y tái nhợt đi vì đau đớn.
Sợ hãi ôm chặt thỏ con, cố gắng bò ra phía sau gốc cây to để trốn. Bàn tày trước ngức như vô tình chạm phải cái gì đó, Nhất Bác luồn tay vào cổ áo lôi ra một chiếc sáo nhỏ. Phải rồi, chiếc sáo Hải Khoan đưa cho Y.
Trong đầu Nhất Bác lúc này mơ hồ nhớ ra, "Nếu muốn gặp ta hay có chuyện gì xảy ra với ngươi thì hãy thổi chiếc sáo này. Dù có ở đâu ta nhất định sẽ tới ngay bên cạnh ngươi".
Nhất Bác lắc lắc đầu, đầu Y rất đau. Là ai... là ai đã nói như thế với Y?
Những tiếng cười ghê rợn đã rất gần. Vết thương ở chân khá nặng khiến Nhất Bác ngày càng yếu đi. Bỏ qua suy nghĩ kia, Y dồn hết sức có thể đưa cây sáo lên miệng thổi. Tiếng sáo cất lên không được bao lâu, một chiếc tơ nhện khổng lồ từ trên rơi xuống. Nhất Bác hốt hoảng kêu lên một tiếng khiến cây sáo rơi ra ngoài, toàn thân Y bị màng tơ kia bao bọc cứng ngắc.
Ba tên yêu quái đứng xếp hàng ngang trước mặt, Nhất Bác sợ hãi nhìn bọn chúng. Hóa ra đây là ba con nhện thành tinh. Nữ yêu quái tiến tới thu lại cái thứ đang bám trên người Y, sau đó ả nói
"Nếu ngoan ngoãn một chút thì đã không bị đau rồi".
Tiêu Chiến với Trác Thành đang cà khịa nhau ở Linh Hồ động. Tiếng sáo vừa lọt vào tai, hắn bật dậy nhíu mày rồi lẩm bẩm
"Người ấy đang gặp nguy hiểm".
Tiêu Chiến để lại một câu không đầu không đuôi rồi nhanh chóng biến mất, để lại Trác Thành còn đang ngơ ngác chả hiểu vấn đề gì.
Chiếc sáo được Tiêu Chiến truyền linh khí. Hắn muốn những khi Nhất Bác cần hay muốn gặp hắn thì chỉ cần thổi một tiếng nhỏ thôi cũng đủ cho hắn nghe thấy rồi. Khi đó hắn sẽ lập tức theo hướng tiếng sáo mà đến bên cạnh Y. Vừa rồi trong tiếng sáo hắn cảm nhận được người thổi nó đang trong trạng thái hoảng sợ lại gấp gáp.
Nhất Bác cố gắng lê lết cả thân lùi về phía sau, Y vẫn ôm chặt con thỏ trong lòng. Ba tên yêu quái vẫn từng bước, từng bước tiến về phía trước. Nữ yêu quái thấy con thỏ trong tay Nhất Bác rất ngứa mắt, ả ta giương bàn tay với những chiếc móng dài nhọn hướng về thỏ con.
Nhất Bác không suy nghĩ gì, Y xoay người mang thỏ nhỏ tránh sang một bên. Thế nhưng một cảm giác đau đớn như xé toang lồng ngực trái, chưa kịp thích ứng thì lại một cơn đau khác đánh thẳng lên đại não. Hai mắt bắt đầu hoa lên, Nhất Bác cảm thấy như trái tim đã bị lấy đi mất rồi chỉ còn lại một khoảng trống lạnh lẽo.
Cố gắng lắc đầu lấy lại sự tỉnh táo, đến lúc nhìn rõ mọi thứ hơn mới cúi xuống nhìn cơ thể mình. Nhất Bác nhìn chăm chú vào một phần cơ thể trần trụi vì áo đã bị xé rách mất. Trên cơ thể trắng nõn, những dòng máu tựa như thác nước đang thi nhau chảy xuống ướt hết mảnh áo phía bên dưới bụng. Năm vết thương nhỏ sâu hình vòng cung ở ngay trái tim. Đau đớn, mơ hồ, Y không biết tim của mình còn hay đã bị lấy mất. Toàn thân như bất động, chỉ còn lại những con đau tê dại làm mất đi ý thức của Y.
Nhất Bác ngước mắt lên, trước mặt vẫn là ba tên yêu quái. Thấy Y đang nhìn chằm chằm, bọn chúng bất giác lùi ra sau. Một tên yêu quái lên tiếng hỏi Nhất Bác rốt cuộc là ai? Y không trả lời, vẫn dùng ánh mắt mơ hồ mà nhìn chúng, cố gắng để mình không bị ngất đi.
Nhất Bác nghe thấy bọn chúng nói với nhau về đan ngọc gì đó, nhưng tiếng của bọn chúng cứ nhỏ dần. Nhất Bác cố gắng lắng nghe nhưng không được, chỉ biết những tiếng kêu la thất thanh cùng tiếng van xin đã kết thúc cuộc trò chuyện của chúng.
Nhất Bác nhìn thấy một hình ảnh thoáng qua, mờ ảo. Hình như có ai đó đã đến lần lượt giết chết từng tên một. Y cảm nhận được sự giận dữ trên gương mặt của hắn, đưa tay ra như muốn với tới hắn, nhưng rồi Y đã ngã gục xuống. Bên cánh tay phải vẫn ôm chặt chú thỏ nhỏ không buông.
Tiêu Chiến đưa Nhất Bác về hồ linh động, sau đó một đường đi thẳng đến thất động. Từ lúc hắn rời đi thì Trác Thành lo lắng không yên, nay thấy hắn trở về mà không giải thích một lời, ngang nhiên bỏ đi coi mình như không khí thì Trác Thành cảm thấy tức giận. Cậu ta chạy một mạch đến thất động, khi vào bên trong thì bị dọa cho hồn bay phách lạc
"Tiêu Chiến... Chiến... Chiến ...ngươi...ngươi".
Tiêu Chiến thấy Trác Thành sợ đến điên rồi, hắn quay lại vỗ vào vai cậu ta trấn an, "không sao".
Trác Thành ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn chăm chú cái người nằm trên tấm thảm lông trắng muốt trải trên phiến đá. Dù người này đang bị thương đến khó bảo toàn tính mạng, cơ mà cậu ta vẫn thấy đẹp một cách lạ lùng. Khuôn mặt nhợt nhạt cũng không làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp của Y, nhìn Y hiện tại giống như một thiên thần đang ngủ say vậy.
Trác Thành vừa suy nghĩ, vừa cảm thán cái sắc đẹp rung động này. Nhìn tình trạng của Nhất Bác hiện tại, trong đầu cậu ta bỗng có suy nghĩ, tại sao quần áo trên người Y lại rách tả tơi như thế? không phải là bị cướp sắc chứ? Vết thương là do Y kháng cự lại sao?
Trác Thành giật mình bởi cú đánh của Tiêu Chiến. Cậu ta tức giận yêu cầu hắn cho mình một lời giải thích rõ ràng. Trác Thành hỏi Tiêu Chiến, có phải hắn vì thấy người đẹp nên không kiềm chế được đã thả dê ra ngoài? Nhưng có vẻ Tiêu Chiến hoàn toàn chả thèm để ý tới cậu ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top