7

Kể từ khi Tiêu Chiến vào trong mộng của Nhất Bác, Y đã không còn mơ thấy giấc mơ kì lạ đáng sợ kia nữa. Thay vào đó là những giấc mơ vui vẻ, đầy thú vị. Đã nhiều đêm Tiêu Chiến không đến, Nhất Bác cũng không bị đánh thức bởi giấc mơ đáng sợ, nhưng không gặp được người bạn trong mơ nên tâm trạng của Y có chút tồi tệ.

Ngồi trên chiếc xích đu quen thuộc, vuốt ve chú thỏ trên tay nhưng Nhất Bác có vẻ như đang chìm trong suy nghĩ mông lung. Y không hề để ý có người đang tiến tới bên cạnh mình. Lúc cảm nhận được một bàn tay đặt lên vai, Nhất Bác mới giật mình nhìn lên. Trên môi nở một nụ cười đẹp tựa thiên thần làm đám tì nữ và lính gác lại ngơ ngẩn đứng nhìn.

Nhận ra bầu không khí có điểm khác lạ, Hải Khoan đưa tay lên miệng e hèm một tiếng khiến toàn bộ những người kia hoảng sợ cúi mặt tiếp tục công việc, nhưng cũng không quên lời qua tiếng lại.

Có người nói khi Nhất Bác cười quả thật vạn hoa không sánh nổi, lại có người nói Hải Khoan thật may mắn vì dường như Y chỉ dành nụ cười đó cho vị ca ca của mình. Có khi ngay cả quốc vương và vương hậu, số lần nhìn thấy Y cười còn đếm trên đầu ngón tay. Nghe mấy lời bàn tán đó, khóe môi Hải Khoan cong lên cười như không cười. Anh ta lên tiếng nói bọn họ tập trung vào công việc và không bàn tán lung tung nữa.

Hải Khoan ôn nhu nhìn Nhất Bác rồi hỏi Y đang suy nghĩ điều gì? cứ nghĩ như mọi lần Nhất Bác sẽ nói ra tâm sự của mình, nhưng lần này anh ta chỉ nhận lại được cái lắc đầu. Trong lòng có cảm giác hụt hẫng. Từ trước tới giờ, bất kể là chuyện gì dù to hay nhỏ Nhất Bác cũng sẽ nói hết với Hải Khoan. Cả chuyện giấc mơ làm Y sợ hãi, cũng tìm đến anh ta để được anh an ủi.

Nhanh chóng gác qua cảm xúc trong lòng, Hải Khoan đưa tay xoa đầu Nhất Bác, " Đệ đệ của ta đã trưởng thành thật rồi. Sắp tới có một cuộc thi sắn bắn, đệ có muốn tham gia hay không?"

Trên khuôn mặt tràn đầy sự vui vẻ, Nhất Bác đứng bật dậy rồi nói với Hải Khoan rằng Y rất muốn đi. Vậy nhưng cần phải được sự cho phép của mẫu thân.

Nhu Thiên Lạc giận dữ quát lên, "Không được, ta không cho phép"

Hải Khoan quỳ xuống nói với Thiên Lạc là anh ta sẽ chịu trách nhiệm cho an toàn của Nhất Bác. Nhu Thiên Lạc nhìn Hải Khoan với ánh mắt đa nghi, bà lên tiếng hỏi hà cớ gì lại muốn Bác Nhi của bà đi săn? trong chuyện này còn có ý đồ gì?

Hải Khoan ngay lập tức phản biện. Anh ta nói chỉ vì thấy Nhất Bác ở trong cung quá buồn chán, nên nhân dịp này muốn đưa Y ra ngoài thay đổi không khí, tiện thể cho Y tiếp xúc nhiều hơn với quân thần vì trước hay sau gì hoàng vị cũng sẽ do Y cai quản.

Nhu Thiên Lạc thấy lời Hải Khoan cũng có lý. Bà đứng lên đi về phía anh ta rồi nâng anh ta đứng dậy, vừa vuốt tay vừa nói cám ơn Hải Khoan đã lo nghĩ cho con trai của mình. Sau cùng, trước khi để Hải Khoan rời đi Nhu Thiên Lạc đã nói, vì bà tin tưởng nên mới đồng ý để con trai của bà tham gia vào cuộc săn bắn này, nhưng nếu con trai của bà xảy ra chuyện gì thì tính mạng của anh ta nhất định bà sẽ lấy.

--------------------------------

Cuối cùng ngày Nhất Bác mong chờ nhất cũng tới. Trước cổng thành băng lăng, một đoàn người đang đứng xếp thành nhiều hàng lối thẳng tắp. Tiếng trống cùng tiếng tù và vang lên như thông báo cuộc săn bắn bắt đầu.

Thể lệ cuộc thi được công bố, địa điểm đi săn chính là núi linh hồ. Trong vòng bảy ngày, đội nào săn được nhiều thú nhất sẽ dành chiến thắng. Cuộc thi sẽ kết thúc vào giờ Dậu (17h-19h) của ngày thứ bảy, những đội không về kịp sẽ bị loại. Những quy định khi đi săn, ngoài việc không được gây thiệt hại và nguy hiểm cho con người, còn lại đều được chấp nhận.

Từng đoàn người, ngựa rục rịch chạy tung bụi mù. Nhất Bác được xếp chung đội với Hải Khoan. Hôm nay Y mặc một bộ đồ màu trắng, cưỡi trên lưng một con bạch mã. Mái tóc đen dài cột cao ra phía sau, một chiếc băng đeo trán được kết từ những hạt ngọc màu xanh lam quấn một vòng lên tóc.

"Nhìn đệ ấy thật đẹp", Hải Khoan nghĩ trong lòng.

Sau một trận tranh giành địa bàn, các đội đã đánh dấu và khoanh vùng bằng cờ mang ký hiệu riêng biệt. Mỗi đội sẽ phải cử ra người canh gác, tránh để đội khác lấy mất cờ xâm chiếm địa bàn.

Hải Khoan nói Nhất Bác hãy theo sát để anh ta có thể bảo vệ cho Y. Nhất Bác phản đối, Y nói lần đi săn này muốn tự lực cánh sinh, không muốn dựa vào ai hết. Thấy Nhất Bác kiên quyết như vậy, Hải Khoan đành chịu thua. Anh ta dặn Y phải hứa là không để bản thân bị thương, nếu cảm thấy có gì không ổn phải lập tức tới tìm anh ta.

Nhất Bác dẫn theo năm, sáu người đi theo mình. Địa bàn đội Y chiếm được khá lớn nên đã phải chia đội thành nhiều nhóm để vừa săn vừa canh gác. Trong ngày đầu tiên, đội của Nhất Bác bắt được năm con thú to, nhỏ. Thế nhưng Y lại không có chiến lợi phẩm trong số đó. Chiến lợi phẩm duy nhất của Nhất Bác chính là một con thỏ trắng nhỏ. Khi một đồng đội định bắn mũi tên vào nó Y đã ngăn cản. Nhất Bác bắt lấy thỏ con, nhẹ nhàng ôm trên tay mang theo suốt dọc đường.

Nhất Bác cảm thấy không được vui, Y tự thấy bản thân vô dụng quá đi. Chỉ là việc đi săn đơn giản nhưng đối với Y hình như là quá khó. Hải Khoan quan sát Nhất Bác một lúc, cảm thấy đệ đệ của mình quá đáng yêu rồi. Anh ta đến gần đưa tay vuốt ve con thỏ rồi khen Nhất Bác đã làm rất tốt. Đi săn mà mang được con mồi nguyên vẹn về quả thật không dễ dàng.

Cảm thấy như bị trêu trọc, Nhất Bác giận dỗi ôm con thỏ vào trong lòng tránh xa bàn tay của Hải Khoan. Y quay mặt đi không thèm để ý đến anh ta nữa. Hải Khoan thấy được một màn đáng yêu này liền bật cười thành tiếng. Anh ta nói bởi vì Nhất Bác quá lương thiện nên việc đi săn này làm khó Y rồi. Hải Khoan cũng không quên căn dặn, có những loại vật rất hiền lành nhưng ngược lại cũng có loài rất hung dữ. Nếu vì chút mềm lòng thì sẽ bị thương, thậm chí là mất cả mạng. Nhất Bác gật đầu coi như đã hiểu, Y hứa với anh ta sẽ hết sức cẩn thận.

Ba ngày đi săn liên tiếp, các đội đều thu về được rất nhiều chiến lợi phẩm đa dạng. Thậm chí cả gấu, cọp, báo, rắn v...v. Đêm thứ ba, khi đội của Nhất Bác đang tụ tập thưởng thức những món ăn được chế biến từ những con vật săn được, bỗng có một nhóm người xin được gặp.

Nhận ra những binh sĩ đó thuộc đoàn đi săn, Hải Khoan đồng ý cho bọn họ vào. Vừa bước đến gần, đám binh sĩ quỳ xuống hành lễ và đưa ra yêu cầu mời hai vị thái tử trở lại băng lăng.

Nhất Bác bật dậy gấp gáp hỏi lí do. Y nói có phải vương hậu triệu kiến hay không? Nếu đúng là vậy thì Y nhất định sẽ không nghe theo. Thấy Nhất Bác có vẻ giận dữ, Hải Khoan vội vàng khuyên nhủ. Anh ta nói Y ngồi xuống bình tĩnh lại, sau đó nói nhóm người đang quỳ trước mặt đứng lên và nói rõ ràng mọi chuyện.

Khi nghe xong toàn bộ sự việc, Hải Khoan đã rất bất ngờ. Những cuộc thi săn bắn với mục đích giúp binh sĩ được thư giãn thoải mái, cũng như được luyện tập thêm kĩ năng chiến đấu đã được mở ra từ rất lâu về trước. Địa điểm vẫn là tại nơi này thế nhưng chưa từng gặp trường hợp binh sĩ bị yêu quái tấn công. Vậy mà giờ đây lại có đến gần chục người bị mất mạng. Hải Khoan quay sang nhìn Nhất Bác với ánh mắt lo lắng, ngay lập tức ra lệnh cho binh lính hộ tống Y trở về.

Nhất Bác một mực chống đối lại ca ca của mình. Y khó khăn lắm mới có được trải nghiệm này nên không muốn bỏ cuộc. Hải Khoan thực sự bối rối, anh ta không biết phải làm thế nào. Bản thân Nhất Bác cũng được tu luyện băng thuật, nhưng vì cơ thể yếu ớt lại chưa từng nhập quan tu luyện để nâng cao tu vi, đối phó với người thường hoặc yêu quái cấp thấp thì còn có thể, nhưng với những yêu quái có tu vi cao chỉ e là...

Hải Khoan trăn trở, cuối cùng nói Nhất Bác phải đồng ý theo sát bên cạnh. Dặn Y không được phép tự ý rời khỏi anh ta nửa bước. Nhất Bác suy nghĩ một lúc mới gật đầu đồng ý.

Thấy Nhất Bác chấp thuận, Hải Khoan cảm thấy nhẹ lòng hơn. Yêu cầu toàn bộ các nhóm đi săn tập hợp lại thành một đội. Vì cuộc thi đấu chưa hết thời hạn lại gặp phải biến cố nguy hiểm, vì vậy mọi người bây giờ sẽ cùng nhau tập hợp đi săn, nếu gặp yêu quái sẽ cùng nhau tiêu diệt. Tính mạng của mọi người quan trọng, còn về phần thưởng sẽ được chia đều cho từng người.

Quyết định của Hải Khoan được toàn bộ mọi người ủng hộ, chỉ có Nhất Bác là đang đăm chiêu suy nghĩ chuyện gì đó trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top