6
Khi màn đêm buông xuống, Tiêu Chiến đứng ở một góc trong Vong Linh Cung quan sát. Đợi cho tì nữ và thị vệ đi khuất, hắn mới nhẹ nhàng lẻn vào trong phòng.
Đi tới gần chiếc giường lặng lẽ quan sát. Tiêu Chiến cảm nhận được nhịp tim của bản thân đang tăng nhanh một cách chóng mặt. Nhất Bác khi ngủ thì đặc biệt ngoan, hai tay đặt trước bụng, nhịp thở đều đặn và an tĩnh. Nhìn Y bây giờ giống như một thiên thần nhỏ bé đang ngủ say, làm cho Tiêu Chiến cứ ngơ ngẩn đứng ngắm nhìn.
Bị một cái động của Nhất Bác làm thức tỉnh, Tiêu Chiến đang tính bỏ chạy thì nghe thấy tiếng nói của Y.
"Đừng đi, làm ơn đừng đi"
Tiêu Chiến nhẹ nhõm thở phào một hơi khi thấy Nhất Bác chỉ là đang nói mơ. Hắn ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay Y nhỏ giọng an ủi
"Ta ở đây, ta sẽ không đi đâu. Ta sẽ ở bên cạnh của ngươi".
Nhất Bác trong vô thức cũng siết chặt lấy bàn tay đang nắm tay mình, trên khuôn mặt hiện lên sự lo sợ, bất an. Tiêu Chiến tự hỏi, không biết Nhất Bác đã mơ thấy gì mà lại hoảng sợ như thế? Hắn liền dùng thuật nhập mộng để đi vào giấc mơ của Y (Đây là một thuật pháp đặc biệt của hồ ly cấp cao, giúp xâm nhập vào giấc mộng của người khác. Có thể tùy ý thay đổi không gian, thời gian và hành động của giấc mộng. Thậm chí còn có thể giết người trong mộng và cướp linh hồn).
Khi vào mộng cảnh của Nhất Bác. Tiêu Chiến tự hỏi tại sao nơi này lại chỉ toàn một màu đen? Dùng phép tạo ra rất nhiều luồng ánh sáng vàng để cho không gian u tối có chút ánh sáng, lúc này hắn mới yên tâm chạy đi tìm người.
Ở phía đằng xa, một bóng người nhỏ bé đang ngồi gục mặt trên hai đầu gối, cơ thể run lên dữ dội. Tiêu Chiến vội vàng chạy đến chỗ của Nhất Bác, đang định đưa tay ra thì hắn chợt nhớ là không được phép để lộ bản thân. Thế nhưng hiện tại cậu nhóc của hắn đang hoảng sợ như vậy, hắn không thể không an ủi. Tiêu Chiến đã nghĩ ra cách dùng thuật ẩn thân để che mắt, nhưng vẫn có thể nói chuyện và giao tiếp được.
Tiêu Chiến tiếp tục dùng phép tạo thêm rất nhiều luồng ánh sáng bao bọc xung quanh Nhất Bác. Cảm thấy sự thay đổi, Y vội vàng ngẩng mặt lên. Đôi mắt trong veo ngấn nước, khuôn mặt biểu hiện chút vui mừng.
"Có phải là ngươi không? ngươi quay lại để giúp ta phải không?"
Tiêu Chiến khó hiểu, không biết cái người mà Nhất Bác đang nói đến là ai? Để tìm được câu trả lời, hắn hỏi Nhất Bác đang nói với hắn phải không? Nghe thấy có tiếng người đáp lời, Nhất Bác liền bật dậy rồi nhìn ngó xung quanh, nhưng vẫn không thấy bóng dáng ai cả.
"Ngươi nói chuyện với ta rồi sao? ngươi đang ở đâu, sao ta không nhìn thấy ngươi vậy?"
Tiêu Chiến gãi chóp mũi rồi tự nói trong đầu, tất nhiên là không nhìn thấy hắn rồi, mặc dù là hắn đang đứng ngay trước mặt Nhất Bác. Thấy người đang chờ đợi câu trả lời, Tiêu Chiến đành nói là hắn không thể xuất hiện được, chỉ có thể nói chuyện với Y như vậy mà thôi.
Trên khuôn mặt Nhất Bác có một chút buồn, sau đó Y lại hỏi tên của hắn là gì? Hỏi tại sao lúc trước lại bỏ đi không nói tiếng nào? báo hại Y bị hoảng sợ một phen lại còn trách nhầm hắn đã lừa gạt Y.
Tiêu Chiến nghe xong thì cảm thấy cái tên Nhất Bác đang nói đến thật chả ra gì. Nếu để hắn biết tên đó là ai, chắc chắn hắn sẽ dạy cho tên đó một bài học.
Không nhận được câu trả lời của đối phương, Nhất Bác lại nhanh chóng lên tiếng. Trong giọng nói còn mang theo một chút ủy khuất
"Ngươi không muốn làm bạn với ta phải không? ta đã thật sự muốn có được một người bạn cho riêng mình".
Tiêu Chiến giở khóc giở cười với cậu nhóc trước mặt. Biểu hiện này là đang bày ra sự nũng nịu với hắn giống hệt như sáu năm trước, quả thật rất đáng yêu. Tiêu Chiến nói Nhất Bác hãy gọi hắn là Tiểu Tán, còn nói đã coi Y là bạn từ trước đó rất lâu rồi.
Nhận được hồi đáp từ đối phương, Nhất Bác vui mừng lại hỏi tiếp, "Liệu ta có thể tin ngươi hay không?".
Mặc dù trong lòng cảm thấy vui, nhưng vẫn có một nỗi sợ hãi đang len lỏi trong tâm trí của Nhất Bác. Y sợ hắn sẽ giống lúc trước, không trả lời rồi lại dần biến mất. Tiêu Chiến chưa kịp đáp lời, Nhất Bác đã tiếp tục lên tiếng. Y nói mình chỉ buột miệng hỏi vậy thôi, rồi nói hắn đừng để bụng cũng đừng bỏ Y lại một mình mà biến mất.
Tiêu Chiến nhận thấy sự hoảng loạn trong mắt của Nhất Bác thì liền tự trách, vì lúc này hắn không thể kéo Y ôm vào lòng trấn an. Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói Nhất Bác hãy tin hắn, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra hay dù hắn có đang ở đâu đi nữa, chỉ cần Nhất Bác muốn thì hắn sẽ lập tức đến ngay bên cạnh Y.
Tiêu Chiến rời khỏi giấc mộng. Người nằm trên giường lúc này đã không còn sự sợ hãi, bất an nữa, mà thay vào đó là một nụ cười nhẹ trên môi. Tiêu Chiến cảm thấy so với những bông hoa bên ngoài kia, thì người đang ngủ ở đây còn đẹp hơn gấp nhiều lần.
Nhận thấy trời đang dần hửng sáng, Tiêu Chiến rời đi mang theo đầy sự tiếc nuối. Trước khi đi hắn đưa tay áp lên má Nhất Bác rồi khẽ nói
"Tối nay ta sẽ quay lại".
Nhất Bác tỉnh dậy muộn hơn so với bình thường, lúc tỉnh dậy còn bất giác nở một nụ cười. Y không biết cảm giác lúc này là gì, chỉ biết đêm qua có một giấc mơ không hề đáng sợ. Sau khi được chải tóc, thay đồ. Nhất Bác nhờ tì nữ dặn bên thái y cung không cần sắc thuốc cho Y nữa, cũng không quên nhắc tì nữ đưa điểm tâm sáng lên, hôm nay Y muốn an sủi cảo nhân tôm.
Tì nữ thấy nhị thái tử của mình đề nghị muốn dùng bữa sáng thì vô cùng vui mừng, cô ấy nhanh chóng lui tới ngự thiện dặn người làm nhanh nhất có thể.
Tâm trạng của Nhất Bác hôm nay cực kỳ tốt, Y muốn ra bên ngoài vương quốc đi dạo thế nhưng lại bị ngăn cản bới chính mẹ mình. Nhu Thiên Lạc lấy làm lạ, trước kia con trai của bà nếu như không phải là bị ép buộc thì sẽ không bao giờ rời khỏi vong linh cung của mình. Vậy tại sao bây giờ lại muốn đi ra bên ngoài vương quốc? Bà suy nghĩ, liệu có phải là có kẻ đang muốn giở trò làm hại con mình hay không? Chuyện xảy ra lần trước, chưa có một giây phút nào bà quên được.
----------------------------------
Hàng đêm Tiêu Chiến vẫn thường xuyên đi vào cảnh mộng trò chuyện với Nhất Bác. Hai người nói chuyện trên trời dưới đất, người thì kể những chuyện ở trong vương quốc của mình, còn người kia thì lại kể rất nhiều chuyện lạ ở thế giới bên ngoài. Có lẽ vì thế mà sau khi tỉnh mộng, Nhất Bác càng muốn được ra bên ngoài. Y muốn được tìm hiểu mọi thứ mới lạ, muốn xem thế giới bên ngoài có giống như người bạn trong mơ của mình kể hay không.
Sau khi rời khỏi mộng cảnh, vì một chút không tự chủ Tiêu chiến đã đặt vào trán Nhất Bác một nụ hôn khiến Y giật mình tỉnh dậy. Nhưng vẫn là Tiêu Chiến nhanh hơn một bước, hắn đã kịp biến mất trước khi bị Y nhìn thấy.
Nhất Bác ngồi dậy, đưa tay chạm lên trán của mình. Y cảm nhận được nơi đó vẫn còn lưu lại một chút gì đó ấm ấm, rất chân thực. Nhưng hiện tại trong phòng không có ai, cũng không nghe thấy bất kì động tĩnh gì.
Tiêu Chiến bị dọa chính bởi hành động ngu ngốc của mình. Hắn không hiểu tại sao lại có thể làm ra cái hành động đó với Nhất Bác cơ chứ? Đúng là hắn rất thích Y, muốn được bảo vệ che chở cho Y cả đời, nhưng hắn nghĩ đó cũng chỉ giống như tình huynh đệ mà thôi.
Từ nhỏ, ngoài Trác Thành ra thì Nhất Bác chính là người bạn nhỏ đầu tiên của Tiêu Chiến. Lúc trước thấy Nhất Bác bị thương, hắn cứu Y cũng chỉ vì muốn giữ Y bên cạnh. Tiêu Chiến nghĩ sau này có thêm người bên cạnh, cùng nhau bày ra mấy trò quỷ quái sẽ thấy thú vị biết chừng nào, bất quá thì hắn coi Y giống như Trác Thành thôi. Đến khi biết được thân phận của Nhất Bác, lại thêm việc Y luôn chống đối, cãi nhau với hắn, lại còn luôn bày ra bộ dạng giận dỗi làm Tiêu Chiến càng cảm thấy thú vị. Chắc hẳn là Tiêu Chiến cũng từng muốn có một đệ đệ như vậy đi. Dù sao cậu nhóc đó cũng kém hắn tận sáu tuổi.
Nghĩ như vậy, Tiêu Chiến cảm thấy hài lòng. Đưa ra đáp án hắn đối với Nhất Bác chính là giống như đối với Trác Thành nhà hắn vậy thôi, không có gì đặc biệt hết.
Đang cười thỏa mãn đến híp hết cả mắt, Tiêu Chiến bị một phen kinh ngạc khi hắn xác định được cái mặt phóng đại trước mắt là của ai. Tiêu Chiến ngã ngửa ra cái giường, miệng không ngừng chửi thề với cái người vừa làm hắn sợ phát khiếp. Như có một tia sáng vụt qua đại não, Tiên Chiến vùng dậy túm tay Trác Thành kéo xuống.
Bị kéo bất ngờ, hai mắt Trác Thành trợn ngược. Cậu ta hỏi Tiêu Chiến bị mắc bệnh phải không? Hắn không thèm trả lời, mang hai tay ôm chặt lấy mặt Trác Thành, chu cái môi lên muốn hôn vào trán của cậu ta. Tiêu Chiến có cố gắng thế nào thì tay hắn như không làm chủ, cứ kéo cái mặt của Trác Thành ra xa cái môi đang chu ra của hắn. Còn Trác Thành thì như bị hóa đá tới nỗi không chớp mắt, đến khi hoàn hồn mới lấy tay đẩy mặt Tiêu Chiến ra
"Tiêu Chiến, tên khốn nhà ngươi bị ma quỷ ám rồi à? Tên biến thái, biến chất nhà ngươi. Có buông ta ra không thì bảo...."
Câu nói của Trác Thành đã thức tỉnh Tiêu Chiến thành công. Hắn hoảng hốt buông cậu ta ra, dùng chân đạp thẳng xuống giường.
Trác Thành bị đạp ngã xuống đất, bực tức đứng dậy lại thấy Tiêu Chiến đang lẩm bẩm cái gì đó. Tiến sát lại gần để nghe thì bị tiếng hét của hắn làm cho hoảng hốt mà hét theo. Hai người nhìn nhau, miệng mở rộng hết cỡ. Tiếng hét thất thanh khiến mấy con chim bên ngoài cửa động cũng bị kinh hãi mà bay vội.
Tiêu Chiến đột nhiên ngừng hét, lấy tay đập vào trán Trác Thành hỏi tự nhiên lại hét toáng lên làm cái gì vậy? Trác Thành trợn mắt lên với hắn, nói rằng vì thấy hắn hét nên cậu ta cũng thuận theo tự nhiên thôi.
Tiêu chiến lấy tay ôm trán, ngửa cổ lên nói, "Chả lẽ... đúng là biến thái ư?".
Nghe thấy Tiêu Chiến nói vậy, Trác Thành bất giác lùi ra sau giống như muốn tránh xa. Ý thức được hành động của Trác Thành. Tiêu Chiến thở dài nói tiếp
"Ngươi lại đang nghĩ lung tung cái gì thế? Ta nói này, ngươi không phải mẫu người của ta đâu, thế nên ngươi tỉnh mộng đi. Ta không muốn ngươi bị tổn thương", nói xong Tiêu Chiến lắc đầu, miệng chẹp chẹp tỏ vẻ đáng tiếc.
Trác Thành dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Tiêu Chiến, cậu ta nói chính cậu ta mới không thèm để ý cái tên biến thái, biến chất... Như chợt nghĩ ra cái gì đó, Trác Thành lại chạy gần tới chỗ Tiêu Chiến.
"Tiêu Chiến, ngươi đã động lòng với ai rồi hay sao? Mà người đó... còn là nam nhân? Ngươi đoạn tụ à...?"
Một lần nữa Trác Thành lại bị con người nhẫn tâm kia đạp lăn xuống đất. Bức tức với thái độ của Tiêu Chiến, cậu ta đứng lên để lại cho hắn bốn chữ, "Biến thái, biến chất" rồi đi thẳng ra ngoài.
Tiêu Chiến nằm xuống, vắt tay che ngang mắt. Hắn suy nghĩ tại sao lại như vậy? Khi hắn hôn lên trán Nhất Bác, hắn chưa từng có một khắc do dự. Nhưng tại sao với Trác Thành, người cùng lớn lên bên cạnh hắn thì lại không thể làm ra cái hành động đó. Bất giác hai chữ chết tiệt được thốt ra từ miệng của Tiêu Chiến.
Đêm đó và những đêm sau nữa, Tiêu Chiến không đến chỗ của Nhất Bác. Hắn muốn cho chính mình một khoảng thời gian suy nghĩ, đính chính lại cái thứ tình cảm kì lạ đang nảy sinh này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top