4

6 năm sau...

Ở bên ngoài động thất, Trác Thành liên tục gọi tên Tiêu Chiến. Cậu ấy kêu hắn hãy thử phá phong ấn đi nhưng vẫn chỉ thấy một mảnh im lặng.

"A Chiến, ngươi mau trả lời ta. Ngươi là còn sống hay chết rồi vậy?"

Vẫn không thấy động tĩnh gì, Trác Thành lo sợ vội vàng đi tìm tộc trưởng. Một lúc sau tộc trưởng và Trác Thành quay lại động thất thì thấy phong ấn đã được phá bỏ. Cả hai chạy vào bên trong xem thử. Trác thành mắt mở to hết cỡ, miệng há hốc đứng bất động. Mãi một lúc sau mới lắp bắp

"Gia...a...gia...a cái này. Hắn...hắn..."

Chưa để Trác Thành nói hết câu, ngài tộc trưởng bước đến trước mặt Tiêu Chiến ôn nhu nói, "Con làm tốt lắm, thật không uổng công sáu năm tu luyện. Con vất vả rồi"

Tiêu Chiến mở mắt ra. Trác Thành lại một lần nữa mắt trợn ngược, miệng há to không cách nào khép lại. Hai con ngươi trong mắt Tiêu Chiến không còn là màu vàng cam nữa, thay vào đó là một màu nâu đen giống như con người bình thường. Không những vậy hắn còn trở nên đẹp hơn lúc trước rất nhiều.

Sau sáu năm tu luyện. Tiêu Chiến không chỉ gia tăng thêm khá nhiều linh lực mà vẻ đẹp ma mị của hắn cũng không thể coi thường. Khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt phượng dài hẹp cùng đôi mi cong vút. Chiếc môi mỏng căng mọng với cái mũi thẳng tắp, vẻ đẹp của hắn hút hồn người nhìn.

Đang bị vẻ đẹp trước mắt làm cho mê đắm, một cuốn sách từ đâu bay đến đáp thẳng vào người khiến Trác Thành giật mình

"Nhìn muốn bể mặt ta ra rồi"

Tiêu Chiến nói với Trác Thành xong thì đứng lên đi đến trước mặt tộc trưởng hành lễ với ngài. Tộc trưởng đỡ Tiêu Chiến đứng thẳng dậy, nói bây giờ hắn có thể tự do làm những gì hắn muốn, nhưng phải nhớ đừng bao giờ làm những chuyện gây nguy hiểm cho bản thân và cho người khác.

Tiêu Chiến đáp lời tộc trưởng. Hắn nói ngài đừng lo vì trong thời gian qua ít nhiều gì cũng đã thông suốt và học được khá nhiều thứ từ những cuốn kinh thư, hắn biết những điều nên làm và không nên làm. Thế nhưng chuyện hắn làm cách đây sáu năm, chưa bao giờ hắn cảm thấy hối hận.

Nghe thấy Tiêu Chiến nói vậy, ngài tộc trưởng chỉ khẽ thở dài. Ngài nói nhỏ, "có lẽ đây là số kiếp rồi".

Thực ra khi mới bắt đầu tu luyện, vì quá nóng vội và có quá nhiều suy nghĩ, tâm tư gây rối loạn khiến Tiêu Chiến bị tẩu hỏa nhập ma. Hắn hôn mê bất tỉnh ba ngày, rơi vào một mộng cảnh. Trong mộng cảnh, Tiêu Chiến gặp được một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, vẻ đẹp ma mị khiến người người đắm chìm. Người phụ nữ đó chính là mẹ của hắn, Hồ Đan Linh Cung Chủ.

Nàng đến bên hắn nhẹ nhàng nói, "Nếu tu luyện mà không gạt bỏ hết mọi tâm tư để tâm thanh tịnh, còn vội vàng bỏ qua những bước căn tu cơ bản thì sẽ rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma. Nặng hơn thì sẽ bị hủy nguyên thần mà hồn phi phách tán".

Hồ Đan Linh đưa ngón tay lên trán của Tiêu Chiến, giúp hắn ổn định khí huyết và tinh thần. Trước khi biến mất nàng lên tiếng căn dặn

"Chiến Nhi! con nghe cho rõ. Nếu con cố gắng tu luyện đến cảnh giới cao nhất Cửu Vỹ Thiên Hồ, thì trên thế gian này đích thực sẽ là vô thượng cảnh giới. Đến lúc đó con sẽ không cần phải lo sợ bất cứ điều gì, có thể bảo vệ được những thứ quan trọng nhất trong cuộc đời con. Con phải nhớ không được nóng vội. Chúng ta được thượng đế ưu ái nhất chính là thời gian. Thế nên chỉ cần con đạt tới cảnh giới cao nhất thì không có bất cứ thứ gì có thể ngăn cản con được. Điều cuối cùng con nhất định phải ghi nhớ, không được tin tưởng vào con người. Con có thể giúp đỡ họ, không làm hại họ, nhưng tuyệt đối không được động lòng. Ta chỉ có thể giúp con được đến vậy thôi, sau này cuộc đời của con như thế nào là do con tự quyết định. Con trai của ta, con phải mạnh mẽ. Dù xảy ra bất cứ chuyện gì con nhất định phải sống... hãy nhớ lấy.."

Sau khi tỉnh lại, Tiêu Chiên đã suy nghĩ về tất cả những gì hắn gặp ở trong mộng. Chạy lại lục tung đống sách trên bàn, cầm lên một cuốn "thiên hồ thư". Tiêu Chiến nắm chặt cuốn sách trong tay, mang quyết tâm sẽ cố gắng tu luyện. Cả cuộc đời sau này của hắn còn có một người cần hắn phải bảo vệ. Tiêu Chiến muốn chắc chắn một điều là khi người đó ở bên cạnh hắn sẽ không bao giờ phải chịu bất cứ một tổn hại nào.

Nếu nói đến phá phong ấn, chỉ cần ba năm là Tiêu Chiến đã có thể phá ấn mà chui ra ngoài. Nhưng vì luyện "thiên hồ thư" hắn quyết tâm sẽ ở lại thất động đến hết sáu năm. Mặc dù đã hết hạn chịu phạt nhưng hắn vẫn chưa luyện đến cảnh giới cao nhất, nhưng với khả năng của Tiêu Chiến hiện giờ, nếu có ai muốn thắng hắn e là trên thế gian chả có bao nhiêu người.

Sau khi ra khỏi động, Tiêu Chiến liền vội kéo Trác Thành xuống núi. Hắn nói muốn ra phố chợ, muốn ăn cá, muốn dạo chơi bù cho những năm bị chôn chân trong thất động. Trác thành tất nhiên là nhận lời ngay, thế nhưng đi gần xuống núi tự nhiên lại đắn đo ngập ngừng. Thấy Trác Thành như vậy Tiêu Chiến liền gặng hỏi, hoá ra cậu ấy là vì sợ con người nhìn thấy bộ dạng của mình sẽ hoảng sợ.

Trác Thành cũng là hồ ly. Phụ mẫu cậu ấy chỉ là yêu hồ và lục vĩ hồ, vậy nên Trác Thành cũng chỉ là một lục vỹ ma hồ mà thôi. Muốn trở thành một hồ ly cao cấp còn phải tu luyện cả một quãng thời gian dài nữa. Không như Tiêu Chiến khi sinh ra đã là tiên thai, được hưởng dòng máu hồ ly cao cấp từ người mẹ của mình, nên việc tu luyện lên cảnh giới cao cũng không phải là việc khó với hắn.

Tiêu Chiến cất tiếng cười, hắn nhanh chóng dùng phép làm thay đổi màu mắt của Trác Thành. Sau khi xong xuôi, cả hai lại vui vẻ khoác vai nhau xuống núi.

Hai con người làm náo loạn cả một khu phố. Tất cả trai gái trên đường đều bị sắc đẹp trước mắt làm cho ngơ ngẩn. Nhất là đối với Tiêu Chiến, quả thật sắc đẹp của cửu vỹ hồ không thể xem thường được. Nó ma mị cuốn hút kinh người, bất kể là nam hay nữ đều sẵn sàng ngã gục ở dưới chân.

Nhận ra có điều gì đó không đúng, Trác Thành vội giục Tiêu Chiến quay trở về nếu không lão gia gia lại lo. Mặc dù có chút nuối tiếc nhưng Tiêu Chiến vẫn ngoan ngoãn theo Trác Thành trở về. Trong đầu hắn bây giờ đang nghĩ đến một việc khác, một việc quan trọng hơn cả mấy vụ vui chơi thế như này.

Khi màn đêm buông xuống, Tiêu Chiến lẳng lặng ra ngoài. Hắn nhún mình nhẹ nhàng rồi bay lên không trung, chớp nhoáng đã đứng trên cổng thành của băng lăng quốc. Tiêu Chiến đứng từ trên cao quan sát một hồi rồi đưa tay lên gãi gãi chóp mũi thầm nghĩ, không biết Bác Nhi của hắn đang ở chỗ nào? cả vương quốc rộng như vậy, tìm người thế nào được đây. Tiêu Chiến nhếch miệng cười, hắn dùng thuật biến hóa để hóa thân thành một thị vệ.

Tiêu Chiến ngang nhiên đi lại tự do trong vương quốc, bỗng dưng có một tiếng quát làm cho hắn giật nảy mình. Tiêu Chiến lẩm bẩm, "xém chút làm tim của bổn công tử rơi ra ngoài rồi".

Quay lưng lại giả bộ ngây ngô nói mình là người mới nhận chức, vừa rồi nhận được lệnh đến nghe chỉ thị của nhị điện hạ, nhưng mà vương quốc rộng quá nên đã bị đi lạc rồi. Tên thị vệ kia nhìn mặt Tiêu Chiến thấy đúng là không quen mắt, người đó không nảy sinh nghi ngờ liền bảo hắn đi theo mình.

Đến trước cửa vong linh cung, tên thị vệ nói Tiêu Chiến đi vào bên trong. Trước khi để hắn vào còn nhắc nhở phải cẩn thận với vị nhị thái tử này. Xưa nay Y nổi tiếng cao lãnh cực kì khó gần, đã vậy còn rất khó chiều. Y không bao giờ chịu mở lời, nhưng cứ làm sai sẽ bị trách phạt hoặc nặng thì bị đuổi khỏi cung. Nghe thấy vậy Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên, hắn khẽ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi quay lưng đi thẳng vào bên trong.

Vào đến sân trong, Tiêu Chiến quan sát một vòng thì thấy có chút hiếu kỳ. Tại sao cả một khu sân rộng như vậy, ngoài mấy cái cây xanh trồng lấy bóng mát ra thì toàn bộ đều là hoa mẫu đơn trắng? Tiêu Chiến lại bất giác mỉm cười rồi tự nói, chả phải cậu nhóc của hắn nhìn cũng như một bông bạch mẫu đơn sao? Một vẻ đẹp tinh khôi thuần khiết, lại pha một chút kiêu kỳ lạnh lùng. Gạt bỏ những suy nghĩ lung tung, Tiêu Chiến tiến về gian phòng nằm ở chính giữa rồi mở cửa thật khẽ đi vào.

Tiêu Chiến nhìn quanh căn phòng một lượt, khi chắc chắn không có ai mới đi đến bên cạnh chiếc giường. Trên giường có một người đang nằm ngủ nhưng lại quay mặt vào phía bên trong. Tiêu Chiến nghĩ, không biết người này có phải người hắn muốn gặp hay không? Bác Nhi của hắn trưởng thành sẽ có dáng vẻ ra sao? hay vẫn giữ được dáng vẻ đáng yêu với khuôn mặt bầu bĩnh như sáu năm trước.

Đang nghĩ cách làm sao quan sát được mặt của người nằm trên giường, bỗng dưng ở bên ngoài náo loạn báo thích khách đột nhập cung của nhị thái tử. Người nằm trên giường cũng giật mình ngồi dậy, rút dưới gối ra một con dao rồi vung tay đâm kẻ đang đứng bên cạnh giường. Thấy bị động, Tiêu Chiến không còn cách nào khác đành lao ra bên ngoài theo hướng của sổ rồi dùng khinh công biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top