33
Trác Thành và Hải Khoan đồng thanh gọi lớn khi thấy cơ thể của Nhất Bác ngã khuỵ xuống, từ trong miệng phun ra một ngụm máu, dấu ấn trên trán nhấp nháy liên tục mờ dần rồi biến mất, đôi mắt Y cũng chuyển dần về màu hổ phách ban đầu, bốn chiếc đuôi đỏ rực cùng những móng vuốt cũng tự động thu lại.
"Chiến Nhi...Chiến Nhi, ngươi có sao không? Ngươi thật ngốc"
Nhất Bác chống hai tay trên mặt đất, bò lết cơ thể thật nhanh về phía Tiêu Chiến. Ôm chặt hắn vào trong lòng, Y khóc nấc lên.
"Bác Nhi..khụ..hụ...Ta...ta"
Tiêu Chiến gọi tên Nhất Bác, hắn ho lên mấy tiếng, theo sau đó là cơn thổ huyết dữ dội khiến Nhất Bác sợ xanh mặt.
"Đừng nói...ta hiểu hết. Ta tin ngươi...ta tin ngươi không giết cha mẹ ta...Là ta..là ta sai rồi. Ta xin lỗi. Cầu ngươi đừng nói nữa, ta xin ngươi"
Nhất Bác lấy tay lau đi dòng máu đang chảy ra bên ngoài miệng của Tiêu Chiến, nâng bàn tay đầy máu lên trước mặt, Y run rẩy.
"Phải làm sao đây?...làm sao bây giờ?"
Nhất Bác mang giọng nói hoảng sợ lặp đi lặp lại câu nói kia, Y ghì chặt lấy Tiêu Chiến, tự hỏi không biết phải làm gì lúc này? làm gì để giúp Tiêu Chiến bớt đau đớn đây?
Tiêu Chiến mỉm cười nói với Nhất Bác là hắn không sao và hắn không trách Y, hắn mong Y sẽ sống tốt khi không có hắn bên cạnh, hắn muốn được nhìn thấy Y của ngày trước, một người xinh đẹp, cao quý và trong sáng, một người khiến hắn yêu hơn cả bản thân, khiến hắn sẵn sàng từ bỏ cả mạng sống để được bên cạnh.
"Chiến Nhi, mau...mau lấy máu của ta đi, ta sắp không chịu được nữa rồi, tâm ma của ta...ta"
Nhất Bác đưa cổ tay vào miệng của Tiêu Chiến, cơ thể Y khó chịu, tâm ma lại muốn thoát ra ngoài, Y không thể chống cự được lâu hơn.
"Không...ta không cần. Bác Nhi, mau tránh ra đi, chỉ cần ta biết ngươi yêu ta, tin ta, như vậy dù phải chết ta cũng vẫn vui, vẫn hạnh phúc"
Tiêu Chiến cầm tay Nhất Bác đưa xuống, hắn cảm thấy trước khi chết được nghe những lời nói này của Y như vậy cũng đủ rồi.
"Bác Nhi, Ngươi...ngươi...Ưm..ư..không"
Tiêu Chiến trợn mắt khi nhìn thấy Nhất Bác cầm con dao băng trên tay một đường đâm lên ngực trái của mình, máu trên đó phun ra bắn lên mặt hai người. Nhất Bác ôm đầu Tiêu Chiến ghì vào ngực của mình nhưng hắn nhất quyết né tránh, không do dự Y tự cúi xuống hút lấy máu từ vết thương ngậm ở trong miệng rồi áp lên môi Tiêu Chiến truyền máu sang cho hắn.
"Chiến Nhi, hãy lấy máu của ta...Xin ngươi, ta yêu ngươi....Nhưng ta không thể làm gì khác. Chiến Nhi...nếu ngươi yêu ta thì hãy làm theo lời ta, cả cuộc đời của ta, thời gian sống hạnh phúc nhất chính là khi được ở bên cạnh ngươi và yêu ngươi. Hãy để cho ta được một lần làm chuyện gì đó vì ngươi"
Nhất Bác mang tay xé ránh chỗ áo bị đâm thủng, áp mặt Tiêu Chiến lên vết thương. Lần này Tiêu Chiến không do dự mà ngậm lấy vết thương hút máu liên hồi, cơn khát máu của hắn đã trỗi dậy từ lúc máu của Nhất Bác ở trong miệng của hắn, giờ phút này Tiêu Chiến đã không kiểm soát được bản thân, hắn ghì chặt lấy cơ thể nhỏ bé gặm cắn.
Một hồi sau Tiêu Chiến buông cơ thể Nhất Bác ra, ngước nhìn khuôn mặt biến sắc của Y khiến hắn hoảng sợ và hối hận vô cùng. Nhất Bác vẫn nhìn hắn với ánh mắt tràn đầy yêu thương, đưa tay điểm một lực trên ngực trái, Y cúi xuống chỗ vết thương áp môi lên mút ra viên ngọc ở đó rồi ngậm trong miệng.
Tiêu Chiến dịch chuyển cơ thể về phía sau, hắn liên tục lắc đầu, hai cánh môi run run mãi mới cất tiếng nói thành lời
"Đừng...đừng làm thế. Bác Nhi, ta xin ngươi, ta không thể sống mà không có ngươi được"
Nước mắt của Tiêu Chiến rơi xuống, làm sao hắn có thể tồn tại một mình khi người mà hắn yêu nhất rời bỏ hắn.
Nhất Bác mỉm cười nhẹ nhàng với hắn, trên khoé mắt cũng chảy xuống dòng nước mặn đắng. Y vẫn tiến về phía của Tiêu Chiến, ôm lấy mặt của hắn mang hai trán chạm nhau. Nhất Bác nhắm mắt lại rồi cúi xuống đưa viên ngọc trong miệng để lên môi Tiêu Chiến, đưa chiếc lưỡi nhỏ đẩy viên ngọc vào trong khoang miệng của hắn. Tiêu Chiến nuốt viên ngọc xuống, ngậm lấy chiếc lưỡi nhỏ kia mà cắn mút, nụ hôn cuồng nhiệt hoà lần với sự đau đớn, nhớ thương cùng mùi máu tanh nồng.
Nụ hôn vẫn còn chưa dứt, bốn chiếc đuôi màu đỏ chói đã xuất hiện. Tâm ma ở bên trong điên cuồng khi thấy Nhất Bác đang tự hủy hoại mình, nó nghĩ nếu nó không xuất hiện ngay lúc này có thể Nhất Bác sẽ còn làm điều gì đó ngu ngốc hơn nữa, thế nhưng nó đã hoàn toàn sai lầm.
Nhất Bác đẩy mạnh Tiêu Chiến ra đứng lên, Y nở một nụ cười ngọt ngào chứa đầy sự yêu thương dành cho hắn. Đưa tay biến một thanh kiếm băng dài, Nhất Bác nhẹ giọng nói với Tiêu Chiến
"Chiến Nhi, hứa với ta phải sống thật tốt, Ngươi phải hạnh phúc, biết không? hãy thay ta sống hạnh phúc nốt quãng thời gian còn lại, và.... tha thứ cho ta"
Nói dứt lời Nhất Bác không do dự một lần vung cao thanh kiếm lên chém đứt hết cả bốn chiếc đuôi phía sau.
"Không....Không thể được"
Tiêu Chiến lao ra đỡ lấy cơ thể nhỏ bé đang dần ngã xuống. Trên trời, mây đen kéo đến che lấp mọi khoảng không, sấm chớp kêu vang như muốn xé toang bầu trời. Bộ đồ trên người Nhất Bác cũng biến hóa trở lại màu trắng ban đầu, chỉ tiếc là nó đã nhuộm đầy máu đỏ tươi. Mái tóc đen dài buông xoã rủ xuống như một thác nước êm đềm, mềm mại.
"Bác Nhi, nhìn ta....Xin ngươi hãy nhìn ta. Ta làm sao....làm sao có thể...Ta yêu ngươi, ta sống cũng vì ngươi mà...ngươi không hiểu sao?...ngươi thật ngốc...Bác Nhi....Nhất Bác....."
Tiêu Chiến gào thét tên người mà hắn yêu, một cơn gió lớn không biết từ đâu thổi đến như muốn cuốn bay hết tất cả, hắn khóc đến tê tâm liệt phế, ghì chặt lấy cơ thể bất động trong lòng.
"Chiến Nhi, không thể"
Ngài tộc trưởng đến nơi, thấy Tiêu Chiến đang muốn truyền ngọc sinh mệnh cho Nhất Bác liền chạy đến ngăn cản. Nhìn tình cảnh của hắn lúc này cũng khiến cho bao người cảm thấy thương xót, hắn đã không còn gào khóc nữa, cứ ngồi thừ người ra như vậy mà vuốt ve khuôn mặt nhợt nhạt của Nhất Bác, thỉnh thoảng lại khẽ mỉm cười rồi nói
"Bác Nhi của ta là đẹp nhất.....Bác Nhi của ta hư quá rồi, sao lại nằm đây mà ngủ như thế......Bác Nhi không nghe lời ta chút nào....ta gọi mãi mà ngươi không chịu dậy".
Tiêu Chiến nhẹ gạt tay của ngài tộc trưởng xuống, hắn ôm ghì lấy Nhất Bác rồi hét lên, nước mắt lại rơi xuống khắp khuôn mặt.
"Gia gia, con không thể để người chết được. Không có người con không thể sống"
"Nếu con muốn cậu ấy phải chịu đau đớn thêm một lần nữa thì con hãy cứ làm đi, dù có cho cậu ấy hết toàn bộ ngọc sinh mệnh thì kết quả vẫn là như vậy"
Hồ Đan Linh đã nói tâm ma là do tự bản thân sinh ra, nếu có thêm một nguồn linh lực mạnh mẽ hỗ trợ nó sẽ điều khiển toàn bộ thể xác và lí trí của thân chủ. Nếu ý chí của thân chủ không đủ mạnh thì phải chịu sự chi phối của nó, còn nếu muốn loại trừ nó thì chỉ có một cách duy nhất chính là từ bỏ nguồn sống của chính mình, chỉ có làm như vậy thì mới giết được tâm ma.
Tiêu Chiến ôm chặt lấy cơ thể đang dần lạnh cóng, đông cứng, hắn dùng tay xoa xoa khắp người Nhất Bác như muốn sưởi ấm cho Y, miệng lại lẩm bầm
"Bác Nhi, đừng sợ, ta sẽ giúp ngươi hết lạnh ngay thôi.... Ngươi tin ta phải không? Ngươi nói tin ta mà sao lại bỏ ta đi như vậy?"
Trái tim của Tiêu Chiến đau đớn như bị bóp nát thành nghìn mảnh, thà để Nhất Bác giết chết hắn, thà cứ để tâm ma hút cạn máu của hắn đến chết cũng được, như vậy hắn sẽ không phải chịu cái cảnh đau đớn hơn cả cái chết thế này.
"Gia gia...gia gia, chuyện này là sao đây? Tại sao lại như vậy?...Không...không thể được"
Tiêu Chiến hoảng hốt nhìn cơ thể Nhất Bác đang chuyển hoá, hắn vội vàng lên tiếng hỏi ngài tộc trưởng, tay vẫn ôm chặt lấy Nhất Bác không buông lỏng.
Hoá ra Hồ Đan Linh đã cho Nhu Thiên Lạc một viên thần dược có tên kết hồn. Khi Nhất Bác được sinh ra Y đã nuốt viên thuốc này. Hồ Đan Linh nói kiếp nạn của Nhất Bác sẽ không thể tránh khỏi nên nàng chỉ có thể giúp cho Y không bị tiêu tán hồn phách, vĩnh viễn không thể siêu sinh.
Cơ thể của Nhất Bác chuyển hoá thành những đốm trắng xanh li ti bay lên cao, cả đám người đều ngạc nhiên với cảnh tượng này. Những đốm trắng xanh lấp lánh đang tụ lại một khoảng, cuối cùng hợp thành một viên ngọc pha lê nhỏ xíu hình giọt nước.
Tiêu Chiến đưa tay hứng lấy viên ngọc kia, nhìn viên ngọc đó hắn lại cảm thấy đau lòng, toàn bộ hồn phách và ký ức của Nhất Bác đều ở hết trong đó, đợi đến khi gặp lại, chỉ cần cho Y nuốt viên ngọc này là được, vayaj nhưng cơ hội chỉ có một lần.
Đối với chú thuật của Hồ Đan Linh sẽ tương đương với chín mạng của nàng, mỗi mạng đó Nhất Bác sẽ phải trải qua một cuộc đời khác nhau, cho đến khi kết thúc chu kỳ tuần hoàn đó Y có thể hoàn toàn tự do sống với cuộc sống mà vận mệnh sắp đặt. Có một điều cấm kỵ, trong thời gian trải qua kiếp sống bị chú thuật không một ai được phép can dự vào cuộc đời của Nhất Bác, hoàn toàn phải để cho Y tự sinh tự diệt. Là một cuộc sống hạnh phúc, hay đau khổ đến tận tâm cam Nhất Bác đều phải tự mình vượt qua.
Tiêu Chiến thẫn thờ đứng lên rời đi, dáng đi xiêu vẹo của hắn thật khiến người ta đau lòng. Cho dù là Hải Khoan hay Trác Thành gọi hắn thì hắn cũng không bận tâm mà vẫn lê từng bước chân nặng trĩu về phía trước.
Ngài tộc trưởng quay lại nhìn Lăng Cơ Nhi, đang muốn dùng một chưởng đánh chết ả thì Hải Khoan đã quỳ xuống cầu xin. Ngài tộc trưởng nói rằng nếu không giết ả thì chắc chắn ả sẽ vẫn chứng nào tật nấy. Trác Thành lấy tính mạng để đảm bảo sau này Lăng Cơ Nhi sẽ không bao giờ làm chuyện sai trái nữa, cuối cùng ngài tộc trưởng cũng đồng ý tha cho ả, nhưng ngài đã phế toàn bộ võ công và phong bế lại pháp thuật của ả
"Khoan ca, ta cũng muốn ở lại giúp huynh lo chuyện của vương quốc. Nhưng Tiêu Chiến.... hắn"
Trác Thành ngập ngừng nói với Hải Khoan, thấy anh ta buồn vì những chuyện đã xảy ra nhưng cậu ta cũng không thể để Tiêu Chiến một mình. Dù gì hắn cũng là chủ nhân và cũng là người bạn tri kỷ của Trác Thành.
"Thành Nhi, đừng lo. Đệ hãy cố gắng an ủi Tiêu Chiến, đệ ấy chắc chắn đang rất buồn"
Hải Khoan mỉm cười ôn nhu nhìn Trác Thành, nhưng trong khoé mắt lại mang nỗi u buồn sâu thẳm. Tận mắt nhìn thấy người đệ đệ mà mình yêu thương tan biến, anh ta lúc đó còn không được nói lời cuối cùng với Nhất Bác, muốn nói với Y lời xin lỗi thay mẹ của mình.
Từ lúc trở về động linh hồ Tiêu Chiến đã tự tay phong ấn lại cửa động, hắn thất thần ngồi bệt dưới nền đất, xung quanh là những vỏ bình rượu lăn lốc. Cầm hạt ngọc nhỏ trong tay ngắm nhìn lại khiến hắn rơi lệ.
"Này nhóc, cậu là đang làm gì với ân nhân của mình vậy?"
"Ngươi mới là nhóc đó, ta đường đường là nhị thái tử Vương Nhất Bác của băng lăng quốc. Mau nói đi, là ai sai ngươi giết ta? Ngươi có mục đích gì?"
"Bổn công tử đây, từ trước tới giờ chính là thích thì làm, không thích thì sẽ không làm. Chưa từng có ai dám ra lệnh cho ta cả"
"Ngươi dám vô lễ, ta sẽ trị tội ngươi"
"Cám ơn ngươi đã cứu ta, đồ vô lễ còn rất lập dị" ...
"Là người phải không Chiến Nhi?"....
"Ta đường đường là nhị thái tử của băng lăng, cũng là một nam nhân chính trực, ta không cần ngươi phải chịu trách nhiệm" ...
"Chiến à....Chiến Nhi...Tiêu Chiến....Tiêu Chiến... Chiến Nhi, ta yêu người. Rất yêu ngươi, ta tin ngươi...."
Từng lời nói của Nhất Bác cứ vang vọng bên tai của Tiêu Chiến, hắn khóc gào lên đau đớn. Nhất Bác đã thật sự rời bỏ hắn rồi, hắn hoàn toàn không còn cảm nhận được mùi hương của Y nữa, tất cả những gì Y để lại chỉ có duy nhất một hạt ngọc nhỏ này thôi. Tiêu Chiến phải làm sao đây? làm sao khi hắn muốn được ôm Nhất Bác, muốn được chọc ghẹo khiến Y giận dỗi mà phồng má chu môi. Tiêu Chiến muốn được ngắm nhìn hình ảnh xinh đẹp của Nhất Bác, muốn được nghe thấy tiếng Y gọi hắn, tiếng Y trách mắng hắn vì đã không nghe theo ý mình. Nắm chặt lấy hạt ngọc trong tay, Tiêu Chiến đặt lên ngực trái, hắn nghĩ rằng phải chăng hắn không gặp Nhất Bác thì Y sẽ có một cuộc sống an yên đến cuối cuộc đời.
[.....]
Thời gian cứ vậy mà trôi qua hơn một năm, Hải Khoan đã trở thành quốc vương của Băng Lăng, anh ta đón Trác Thành về sống bên cạnh mình. Mới đầu cậu ta từ chối vì dẫu sao cậu ta cũng là thuộc hạ thân cận của thiếu chủ tộc hồ, nhưng Tiêu Chiến đã nói với Trác Thành, nếu cậu ta không tranh thủ ở bên cạnh người mình yêu thương, sau này chắc chắn sẽ phải hối hận.
Tiêu Chiến giao lại tộc hồ cho Huyền Tôn Giả Chủ, hắn nói bây giờ chỉ có một tâm nguyện duy nhất, đó là chờ đợi và tìm được Nhất Bác, hắn sẽ phong ấn hang động của hắn ở bên trong đó tu luyện chờ đến khi nào Nhất Bác trở lại hắn mới bước chân ra khỏi đó.
Tiêu Chiến đi về phía hang động đặt bài vị của cha mẹ mình, hắn dùng phép biến ra rất nhiều hoa mẫu đơn trắng mọc ở xung quanh hang động. Bước vào bên trong rồi phong ấn lại cửa hang, Tiêu Chiến đi đến phía bài vị rồi quỳ xuống vái lậy cha mẹ. Hắn tiến về phía bệ đá bên cạnh ngồi xuống khoanh chân lại rồi nhắm chặt hai mắt.
"Nhất Bác, ta sẽ chờ ngươi, dù là một vạn năm hay là trăm vạn năm đi nữa ta cũng nguyện sẽ chờ ngươi. Nhất Bác, ta yêu ngươi, yêu ngươi từ kiếp này đến kiếp khác, ta sẽ tìm được ngươi, dù ngươi có ở trên trời hay dưới đất, trên núi hay dưới biển, thiên đình hay âm phủ thì ta đều cũng sẽ tìm thấy ngươi. Nhất Bác, ngươi là của ta, mãi mãi cũng sẽ chỉ là của một mình Tiêu Chiến ta"
Xung quanh người Tiêu Chiến xuất hiện những ánh sáng đỏ li ti. Ở bên ngoài, các cây dây leo đang đua nhau mọc ra che lấp kín lại cửa hang động.
Mối tình khắc cốt ghi tâm của thiếu chủ tộc hồ và nhị thái tử của băng lăng đã khiến cho vạn vật mến mộ. Câu chuyện tình yêu của họ cứ vậy mà lan truyền suốt mấy vạn năm, nhưng thực hư ra sao thì chưa có một ai có thể xác nhận. Có những người còn nói đó chỉ là một truyền thuyết không có thật, người và yêu ma không thể hoà hợp, đó đã là quy luật vốn có của thượng đế. Có những người lại tin rằng ở một nơi nào đó vẫn có những góc khuất, có những sinh vật huyền bí ẩn dật và tình yêu có thể phá bỏ mọi rào cản, chỉ cần hai người thật lòng yêu nhau, sẵn sàng hy sinh vì nhau thì không có điều gì là không thể xảy ra.
------------------------------
[End] Tks mọi người đã đọc ủng hộ fic này của mình. Love all of you <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top