32
Tâm ma đi vào lăng cung dùng một lực đánh Lăng Cơ Nhi bị thương, từ trong miệng phun ra một ngụm máu, ả ta đứng lên run rẩy rồi hỏi tâm ma muốn gì? Tâm ma hỏi ả, có phải chính ả đã giết chết Vương Thiên Hạo và Nhu Thiên Lạc hay không? Lăng Cơ Nhi cười lớn, ả nói đúng vậy, rồi nói nếu như tâm ma kia muốn ả sẽ giúp nó thống nhất thiên hạ.
"Mẹ, tại sao mẹ lại làm thế? Mẹ đã nói với con mẹ không hại họ"
Hải Khoan và Trác Thành bước vào cửa, anh đã choáng váng khi nghe chính mẹ mình thừa nhận. Lăng Cơ Nhi di chuyển nhanh nhẹn đến cạnh Trác Thành, ả mang dao kề vào cổ cậu ta
"Ngươi đừng qua đây. Nếu ngươi qua đây, ta sẽ giết chết tên này"
"Không, mẹ không được làm hại đệ ấy, đệ ấy là người mà con yêu, nếu mẹ làm hại đệ ấy con sẽ chết trước mặt mẹ"
Hải Khoan biến ra một dao băng, anh ta kề nó lên cổ của mình, giọng nói run run vừa đe doạ, vừa cầu xin Lăng Cơ Nhi.
"Nhu nhược. Nếu như vậy thì con chết đi, ta không có đứa con trai như con. Thật mất mặt"
"Thả người ra, ta sẽ cho ngươi một con đường sống"
Tâm ma chịu sự phản kích mãnh liệt của Nhất Bác ở bên trong khiến nó có chút khó chịu trong người. Nhất Bác cầu xin nó hãy cứu Trác Thành, nếu không Y sẽ tìm cách kết liễu mình.
Những lúc tâm ma ngủ Nhất Bác sẽ được giải phóng tự do nên nó cũng không muốn để cho Y bị kích động quá mức, nếu Y chết nó cũng sẽ không thể tồn tại được. Chỉ là đang bị nó khống chế nên Nhất Bác muốn chết cũng không dễ dàng. Tâm ma cũng không biết nếu ý chí của Nhất Bác dâng cao mãnh liệt thì hoàn toàn có thể đáp trả lại sự khống chế tâm trí của nó, chỉ là chưa đến lúc mà thôi.
Tiêu Chiến nhận được mộng điệp báo rằng Trác Thành và Hải Khoan đều bị giam giữ, nếu muốn cứu người thì phải lập tức đến băng lăng. Hắn không chần chừ mà di chuyển xuống núi, ngài tộc trưởng cũng tập hợp một số thuộc hạ nhanh chóng đuổi theo đến băng lăng.
Tiêu Chiến đến lăng cung thì nhìn thấy tâm ma kia đang ngồi ở đó, ánh mắt vẫn lạnh lẽo như lúc trước và không hề nhìn hắn lấy một lần. Hải Khoan và Trác Thành thì bị bốn tên binh lính bắt giữ, bọn chúng còn kề dao lên cổ hai người. Lăng Cơ Nhi đã phong toả huyệt đạo khiến họ mất hết pháp lực và võ công. Tiêu Chiến lạnh giọng lên tiếng, giọng nói vang vọng chói tai.
"Bà muốn gì? Mau thả họ ra, tôi sẽ thay thế họ"
"Ha..haha thả người sao? Trên đời này đâu có chuyện dễ dàng như vậy, trừ phi..."
Lăng Cơ Nhi đứng lên đi đến trước mặt Trác Thành, đưa tay vuốt ve khuôn mặt cậu ta rồi bóp mạnh hai bên má.
Tiêu Chiến nhíu mày hỏi ả, đôi mắt chuyển đỏ giận dữ, "Trừ Phi cái gì?"
Lăng Cơ Nhi gằn từng câu chữ, ánh mắt sắc như dao nhìn Tiêu Chiến, "Trừ Phi ngươi chết..."
"Thiếu Chủ, ngài mặc kệ tôi. Mau đi đi, Bác Nhi hoàn toàn bị tâm ma khống chế rồi, nếu còn không đi sẽ không kịp nữa"
Trác Thành vùng vẫy muốn thoát ra, gấp gáp truyền đạt suy nghĩ của mình cho Tiêu Chiến. Cậu ta sợ nếu hắn không đi nhanh thì sẽ bị tâm ma kia giết chết.
"Đi sao?...Ha...haha. Ngươi nghĩ hắn thoát được khỏi bàn tay của ta. Đám người các ngươi, quả thật đúng là ngu ngốc"
Tâm ma nhếch miệng cười, nó đứng lên rồi quay sang nhìn về phía Tiêu Chiến. Ánh mắt màu hồng như cánh hoa đào lấp lánh, dấu ấn băng tuyết nhấp nháy không ngừng. Vẻ đẹp cuốn hút hồn phách khiến cho đám binh linh và tì nữ không tự chủ được cứ vô thức di chuyển về phía của tâm ma, chỉ tiếc là khi vừa đến gần đã bị chết thảm dưới móng vuốt sắc dài của nó.
Một màn này khiến Lăng Cơ Nhi lạnh toát sống lưng, ở trán còn xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng nhưng ả cũng nhanh lấy lại tinh thần, trong lòng nghĩ trước hết cứ mượn tay tâm ma giết Tiêu Chiến trước, sau này ả sẽ tìm cách để giết chết nó sau. Ý nghĩ vừa loé lên trong đầu không được bao lâu tâm ma đã tiến đến trước mặt ả, Nhất Bác nói với nó là Y phải giúp cha mẹ trả thù, vì vậy mà tâm ma đã nghĩ đến việc giết chết ả ta, như vậy Nhất Bác sẽ không còn lí do cản trở những việc nó đang làm.
Tâm ma dùng một lực khá lớn đánh thẳng lên ngực của Lăng Cơ Nhi, ả bay đập thẳng người lên bức tường phía sau rồi rơi mạnh xuống nền đất, từ trong miệng trào ra một lượng máu lớn. Ả ta sợ hãi ngồi dậy, mang tay ôm ngực đứng lên đi lùi lại phía sau. Tâm ma vận nội lực kéo Lăng Cơ Nhi tới gần nó, đưa tay lên trán của ả rồi hút lấy nội lực tu luyện.
"Bác Nhi, tỉnh lại đi, ta xin ngươi đấy, đừng làm những chuyện khiến ngươi phải ân hận"
Tiêu Chiến đau lòng khi nhìn Nhất Bác tự tay tàn sát người của mình, nếu lấy tính mạng của hắn đổi lại được Nhất Bác trong sáng, hiền lương ngày xưa thì có chết hàng trăm lần hắn cũng chấp nhận.
"Vậy sao? vậy ngươi sẽ cho ta máu của ngươi chứ?"
Tâm ma bỗng nhiên dừng lại, nó vứt Lăng Cơ Nhi sang một bên rồi quay lại nhìn Tiêu Chiến. Chỉ trong nháy mắt nó đã đứng trước mặt hắn rúc mặt xuống hõm cổ, không thấy Tiêu Chiến có phản ứng hay động thái chống lại, tâm ma nhếch miệng cười mãn nguyện, nó há miệng cắn thẳng vào mạch máu đang nhấp nhô trên cổ.
Trác Thành đẩy hai tên lính đang giữ mình rồi không chần chừ chạy lên phía trước mà lên tiếng thức tỉnh Nhất Bác.
"Bác Nhi, đệ mau tỉnh lại đi, hắn là Tiêu Chiến, là người mà đệ yêu hơn cả bản thân, là người rất quan trọng với đệ"
"Bác Nhi... ta yêu ngươi.... Bác Nhi, gọi ta là Lang Quân...... Bác Nhi, từ giờ ta sẽ chăm sóc ngươi.... Bác Nhi, hãy tin ta, ta không giết cha mẹ ngươi, hãy tin ta, ta thật lòng yêu ngươi"
Nhất Bác bị tâm ma làm cho hôn mê, nó không muốn Y phá vỡ kế hoạch của nó. Tâm ma đã tạo một vòng phong ấn rồi nhốt Nhất Bác ở bên trong. Trong cơn mê man, những lời nói của Tiêu Chiến cứ vang vọng bên tai Y, nước mắt chảy xuống, Nhất Bác mở mắt ra nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của hắn.
"Không... dừng lại, không được làm hại người ấy, nếu ngươi còn tiếp tục, ta... ta sẽ chết chung với ngươi"
Nhất Bác vận nội lực hét lên một tiếng khiến vòng phong ấn vỡ tung, từ miệng phun ra một ngụm máu, Y ôm ngực đứng dậy đối diện với tâm ma của chính mình.
"Ngươi nghĩ sẽ thắng được ta? một linh hồn yếu ớt như ngươi đáng lẽ ra nên ngoan ngoãn mà yên nghỉ trong này. Ngươi muốn thoát ra để tiếp tục bị lừa gạt sao, ngu ngốc"
Tâm ma mỉm cười chế nhạo, dùng một lực nhẹ đẩy về phía của Nhất Bác khiến cả người Y bay ra phía sau rồi rơi mạnh xuống nền. Nhất Bác nằm dài trên đất, Y nhanh chóng nâng người dậy rồi lại đứng lên đối diện với nó. Tâm ma rời khỏi cổ của Tiêu Chiến, nó quay sang nhìn Lăng Cơ Nhi ngoắc tay gọi ả ta tới gần.
"Chẳng phải ngươi còn việc cần làm với hắn sao? Ta cảnh cáo ngươi, đừng bao giờ nghĩ đến việc phản bội lại ta. Nếu không, ta sẽ cho ngươi chết một cách khó coi nhất"
Tâm ma vừa nói với Lăng Cơ Nhi, vừa nhìn về phía của Tiêu Chiến, nó lúc này có thể khẳng định chủ nhân của cái cơ thể mà nó đang mượn thật sự quá là yếu đuối. Hơn nữa vừa rồi nó đã làm Nhất Bác bị tổn thương nội lực, thế nên Y sẽ không thể xuất hiện để cản trở kế hoạch của nó. Nó nghĩ Nhất Bác không xứng đáng để có được cái cơ thể hoàn mỹ này, vậy nên nó sẽ độc chiếm lấy mọi thứ từ Y.
Lăng Cơ Nhi tuy sợ hãi nhưng cũng nhanh chóng nghe theo lời của Tâm ma để giữ lại được cái mạng của mình. Ả ta nói rằng sẽ nguyện đi theo nó, và giúp nó làm chủ thiên hạ. Tâm ma vừa ý gật đầu, phất tay ra hiệu cho ả mau đi thực hiện việc của mình. Lăng Cơ Nhi tiến về phía của Tiêu Chiến, ả nói muốn hắn tự huỷ đi đan sinh mệnh của mình, đến khi cái đuôi cuối cùng của hắn hoàn toàn biến mất, khi đó ả sẽ cầu xin chủ nhân của ả tha chết cho những người có mặt ở đây.
"Đừng, mặc kệ bọn ta. Ngươi mau đi đi, hãy đi tìm cách để cứu Bác Nhi, ta chỉ mong ngươi hãy cứu đệ ấy"
Hải Khoan lắc đầu liên tục, anh ta không muốn để Tiêu Chiến chết, nếu hắn chết Nhất Bác sẽ ra sao? Hải Khoan nhìn Trác Thành mỉm cười, anh ta nói rằng đời này được gặp cậu ta là anh ta đã mãn nguyện rồi. Trác Thành quay lại nhìn Hải Khoan và cũng đáp trả lại anh ta một nụ cười trìu mến.
Tiêu Chiến nhìn thấy tình cảm giữa Hải Khoan và Trác Thành, hắn cảm thấy có chút gì đó ngưỡng mộ. Quay sang nhìn Nhất Bác, hắn khẽ mỉm cười
"Phải rồi, nếu chết cho người mình yêu thì có gì mà đáng sợ"
Tiêu Chiến tự nhủ trong lòng, hắn vẫn nhìn Nhất Bác với ánh mắt yêu thương nhưng lại chứa đầy đau khổ.
"Được, ta sẽ làm theo ý ngươi, chỉ mong ngươi hãy giữ lời hứa"
Tiêu Chiến nhìn Lăng Cơ Nhi bằng đôi mắt đỏ thẫm, sau khi nói xong với ả, Tiêu Chiến mang bốn chiếc đuôi còn lại của mình hiện ra.
Tâm ma thấy bốn chiếc đuôi màu hồng cam to lớn xuất hiện, nó cảm thấy có chút đắc ý. Thế nhưng ngực trái của nó bỗng nhói đau vô cùng. Mang tay ôm ngực, chân đứng không vững liền chao đảo lùi về sau mấy bước, bốn chiếc đuôi lớn đỏ rực phía sau cũng cứ thế mà hiện ra.
Nhất Bác ở bên trong cơ thể của mình, Y cũng bị cảm động bởi tình cảm của Hải Khoan và Trác Thành. Quay sang nhìn Tiêu Chiến, trái tim nhỏ bé của Y cũng nhói đau từng cơn. Nhất Bác tự trách bản thân quá yếu đuối, trách bản thân quá vô dụng nên chỉ gây ra những chuyện làm hại đến người khác. Nhất Bác cười khổ, tất cả những chuyện này không phải đều vì Y mà ra sao? Nếu Y tin Tiêu Chiến, nếu Y tin và tình yêu của hắn thì đã không bước chân vào hang động đó, cũng không nuốt lấy viên đan kia để đánh thức tâm ma của mình.
"Không....dừng lại, mau dừng lại. Đừng làm thế, xin bà"
Nhất Bác hét lên thảm thiết, tận mắt nhìn thấy Tiêu Chiến nhả ra viên ngọc sinh mệnh từ miệng của hắn, viên ngọc vừa mới chạm đất đã bị Lăng Cơ Nhi dùng chân giẫm lên vỡ tan. Khuôn ngực lại đau thắt thêm một chút, Nhất Bác cứ giương to mắt nhìn chiếc đuôi phía sau của Tiêu Chiến đang dần tan thành những ánh sáng li ti rồi biến mất.
Lăng Cơ Nhi vô cùng thỏa mãn, ả ta cười lớn rồi nói, "Tiếp tục đi chứ? Sao, ngươi thấy hối hận rồi à? Hay để ta chặt một cánh tay của tên thuộc hạ trung thành nguyện chết vì ngươi, coi như là để khích lệ ngươi, được chứ?"
Nói rồi ả ta biến ra một thanh kiếm dài, tiến về phía Trác Thành. Hải Khoan hét lên với mẹ của mình, nước mắt anh ta rơi xuống. Lúc này anh ta không biết mình phải làm gì? một bên là người sinh ra mình, còn một bên là những người mà anh ta thương yêu. Dù thế nào cũng không muốn ai trong số họ bị tổn hại.
"Mẹ, con xin mẹ hãy dừng lại. Mẹ đừng làm thêm những chuyện sai trái nữa"
Tiêu Chiến gằn giọng, mang thanh âm lạnh lẽo nói với Lăng Cơ Nhi, "Dừng lại, tôi sẽ làm theo yêu cầu của bà, chỉ cần bà giữ đúng lời hứa không được phép làm hại thêm bất cứ ai nữa, nếu bà không làm như vậy thì dù tôi có thành ma quỷ nhất định cũng sẽ quay về tìm bà, sẽ khiến bà sống không được mà chết cũng không yên"
Ả ta quay lại nhìn hắn rồi nhếch miệng cười nói, "Được thôi".
"Làm ơn.....Chiến Nhi, ngươi đừng lấy ra nữa. Ta xin ngươi....Không...."
Lại một viên ngọc sinh mệnh nữa vỡ tan, Nhất Bác khụy gối xuống, mang hai tay ôm chặt lấy lồng ngực, cơ thể Y run lên theo từng tiếng nức nở. Bỗng nhiên Nhất Bác đứng lên, mang hai bàn tay nắm chặt rồi dồn hết toàn bộ nội lực còn lại trong cơ thể giải phóng nó ra bên ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top