31
Tiêu Chiến vào lại tiềm thức của Nhất Bác, hắn muốn giải thích với Y nhưng muộn rồi, toàn bộ hoa bạch mẫu đơn đang bốc cháy ngùn ngụt, chiếc nôi kia vẫn nằm ở đó, ngọn lửa hung tàn như muốn thiêu trụi toàn bộ nơi này.
Tiêu Chiến không thể để Nhất Bác bị thiêu đốt bởi ngọn lửa, đưa tay xuống ôm Y vào lòng, đang muốn quay lưng chạy đi thì bị một lực mạnh mẽ đánh ngã về phía sau. Tiêu Chiến mất đà ngã ngửa đập lưng xuống đất, còn Nhất Bác ở trên tay hắn cũng bị văng ra một phía đằng xa.
"Ngươi muốn đem người đi đâu? Ngươi lại muốn gì? Cậu ấy đã quá đau khổ vì ngươi rồi, nên cậu ấy muốn ta thay cậu ấy trả lại cho ngươi tất cả những đau khổ đó"
Tâm ma đi đến trước mặt Tiêu Chiến, mang tay nâng cằm của hắn lên, đưa lưỡi liếm xuống cổ một đường. Tiêu Chiến không phản kháng, hắn chỉ lạnh giọng nói với tâm ma.
"Hãy buông tha cho đệ ấy, ta sẽ làm theo điều ngươi muốn"
"Ha..haha. Buông tha cho cậu ấy sao? Ngươi thật quá ngây thơ, ngươi nghĩ cậu ấy sẽ đi cùng ngươi hay sao? Vậy chúng ta thử một chút nhé"
Tâm ma nói xong thì đi đến phía của Nhất Bác, nó đỡ Y dậy rồi đứng trước mặt Tiêu Chiến ôm lấy cơ thể xinh đẹp vào lòng. Nhất Bác đã tỉnh lại, Y không hề phản kháng còn dựa đầu vào ngực tâm ma.
"Bác Nhi, mau qua đây với ta, mọi chuyện không như ngươi nghĩ đâu, ta không hề giết cha mẹ ngươi. Đây là cái bẫy, hãy tin ta. Ta yêu ngươi, ta không hề đùa giỡn với tình cảm của ngươi"
Tiêu Chiến đưa tay ra phía trước, ánh mắt đau buồn nhìn vào Nhất Bác. Hắn nhìn người mình yêu hoàn toàn xa cách, hoàn toàn quay lưng lại với mình thì cảm thấy trái tim như bị bóp nát ra.
Nhất Bác vẫn giữ im lặng dựa vào tâm ma, vòng tay ôm lấy eo của nó, đến một cái nhìn cũng không dành cho Tiêu Chiến. Tâm ma nhếch miệng cười, đưa tay nâng cằm của Nhất Bác lên, nó hỏi Y có muốn ở bên cạnh nó cả đời hay không? thì Nhất Bác gật đầu. Tâm ma quay sang nhìn Tiêu Chiến vô cùng đắc ý, nó lại mang hai tay ôm lấy mặt của Nhất Bác, áp sát vào nói với Y
"Vậy ta sẽ tặng cho ngươi một món quà nhỏ nhé. Ta sẽ giúp ngươi báo thù, sẽ giúp ngươi giết cái tên đang đứng bên kia, được chứ?"
Lúc này Nhất Bác mới quay qua nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt Y vô hồn lạnh nhạt. Nhất Bác vẫn không lên tiếng chỉ khẽ gật đầu rồi lại quay đi. Nước mắt chảy xuống, Tiêu Chiến thật sự cảm thấy gục ngã mất rồi. Nhất Bác không hề dành một chút lòng tin nào cho hắn, bây giờ hắn không biết phải làm sao mới có thể giúp Y trở về.
Trong lúc bị suy nghĩ làm cho phân tâm, tâm ma kia đã đứng trước mặt của Tiêu Chiến không hề báo trước mà giáng cho hắn một đòn khiến hắn bay về phía sau. Tiêu Chiến trở mình nằm sấp trên mặt đất, từ trong miệng phun ra một ngụm máu. Tâm ma thích thú đem bốn chiếc đuôi to lớn, đỏ rực như lửa ngoe nguẩy phía sau lưng, nó vô cùng thoả mãn nhìn Tiêu Chiến đang khó nhọc đứng dậy.
Cơ thể còn chưa đứng thẳng lên, chân còn chưa trụ vững một lần nữa Tiêu Chiến lại nhận thêm một đòn giáng xuống từ phía trên, hắn úp sấp xuống mặt đất, máu trên miệng vẫn chảy ra ngày một nhiều. Phía sau, bảy chiếc đuôi màu hồng cam vì chịu kích động mạnh mà xuất hiện, kèm theo một chiếc đuôi nhỏ đang mọc nửa chừng, nó nhờ vào máu của Nhất Bác nên đã khôi phục lại được một nửa.
"Ngươi nhìn xem, bản thân ngươi thành cái giống hồ ly gì rồi. Một tên thiếu chủ khiếm khuyết, ngươi thật làm mất mặt tộc hồ đấy. Ngươi đúng là không nên sống mà.."
Tâm ma lên tiếng cười chế giễu, nó đưa tay ra sau ôm lấy một chiếc đuôi của mình rồi vuốt ve. Nhìn thấy Tiêu Chiến đang nâng người đứng dậy, tâm ma không nhân nhượng xông tới dùng tay kéo đứt một chiếc đuôi của hắn vứt sang một bên khiến hắn đau đớn kêu lên.
"Bác Nhi, ngươi nhìn đi, có phải rất thoải mái không? Có muốn ta tiếp tục hành hạ hắn không?"
Tâm Ma đi tới cạnh Nhất Bác, một lần nữa nâng chiếc cằm nhỏ của Y lên, Nhất Bác cũng nhìn vào mắt của nó khẽ mỉm cười. Tâm ma vừa ý với hành động của Nhất Bác, nó đưa lưỡi liếm một đường lên má của Y.
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Nhất Bác, đôi mắt đỏ ngầu đang run run của hắn lại rơi lệ. Nhất Bác không hề có một chút thương xót nào cho hắn, Y hoàn toàn đã quên đi hắn thật rồi. Tiêu Chiến bật cười thành tiếng, một ngụm máu lớn lại trào ra từ miệng của hắn. Nhắm mặt lại, Tiêu Chiến đã nghĩ kỹ rồi, thôi thì cứ chết trong tâm thức của Nhất Bác như vậy cũng hay. Dù sao trước lúc chết hắn vẫn luôn được nhìn thấy người hắn yêu.
"Gru...grao"
Tiêu Chiến ngửa cổ rồi gầm lên, hai chiếc đuôi nữa của hắn đã bị tâm ma kéo đứt cùng một lúc, máu từ miệng phun lên bắn khắp trên khuôn mặt đẹp đẽ kia. Nước mắt tràn xuống hai bên, hắn cố gắng thốt ra một câu thật lớn.
"Bác Nhi....Bác Nhi, ta yêu ngươi"
Rồi cứ vậy nằm sấp trên nền đất, toàn cơ thể thả lỏng giống như đang chờ đợi đón nhận cái chết.
"Bác Nhi.....Bác Nhi, ngươi có yêu ta không? "
"Bác Nhi, ngươi muốn ở bên cạnh ta cả đời chứ?"
"Bác Nhi...con trai, hãy tỉnh lại đi"
"Nhất Bác à, hãy tha cho con trai ta. Ta xin con, hãy tha cho con trai của ta"
"Bác Nhi à....Bác Nhi.....Bác Nhi, ta yêu ngươi. Thật lòng rất yêu ngươi, hãy tin ta"
Nhất Bác ôm đầu rồi lắc đầu liên tục, Y ngồi thụp xuống rồi hét lên
"Đừng nói nữa...ta không muốn nghe. Đừng gọi ta nữa, tất cả là giả dối".
Một lúc sau Nhất Bác bình tĩnh trở lại, đôi mắt mở to sợ hãi rồi nước mắt cũng nhanh chóng chảy xuống. Trong đôi mắt long lanh ngập nước ấy là hình ảnh của người mà Y luôn yêu thương, người đó đang nằm gục ở trên một vũng máu nhìn Y bằng ánh mắt đau đớn nhưng vẫn chất đầy tình yêu thương trong đó.
"Ngươi sao vậy? ngươi thương xót cho hắn? Ngươi quên rồi sao? hắn đã làm gì với ngươi nào? đã làm gì với gia đình ngươi?"
Tâm Ma nhận thấy Nhất Bác đang dần lấy lại ý thức, nó lướt nhanh về bên cạnh Y, ghé sát tai Y rồi thì thào nói như muốn gợi lại những kí ức đau đớn kia.
"Không, không đúng... Chiến Nhi đã nói không phải, ta tin người ấy"
Nhất Bác vẫn dùng ánh mắt đau thương nhìn Tiêu Chiến, đẩy tâm ma ra muốn chạy về phía của hắn nhưng Y lại bị tâm ma kia bắt lại, nó giận giữ nói rằng sẽ không để cho Tiêu Chiến sống mà rời khỏi đây.
"Không, ngươi buông ta ra, ngươi không được làm hại người ấy, nếu ngươi động đến Chiến Nhi, ta... ta sẽ liều chết với ngươi"
Nhất Bác vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của Tâm Ma, nhưng đối với sức của Y thì đó là điều không thể.
"Chiến Nhi, ngươi mau đi đi. Ta tin ngươi, ta cũng yêu ngươi. Nếu ngươi không đi thì cả đời này ta sẽ không gặp ngươi nữa"
Nhất Bác thấy Tâm Ma muốn đi đến chỗ của Tiêu Chiến, Y dùng tay của mình ôm chặt lấy nó. Nhất Bác nói Tiêu Chiến mau rời khỏi, Y đau khổ khi nhìn thấy hắn lúc này và cũng hận chính bản thân mình.
Tiêu Chiến chẳng hơn gì, cố gắng nâng mình đứng dậy rồi nhìn Nhất Bác với ánh mắt đau thương. Làm sao hắn có thể để Y ở lại nơi này, làm sao hắn có thể nhìn Y tự dằn vặt chính mình. Tiêu Chiến nghẹn lời nói với Nhất Bác hãy đợi hắn, nhất định hắn sẽ cứu được Y, nói hết lời thì Tiêu Chiến biến mất. Nhất Bác trượt xuống ngồi bệt ở dưới đất, mang tay ôm lấy ngực rồi cứ vậy mà khóc nấc lên.
Tộc trưởng, Trác Thành và Hải Khoan đỡ lấy Tiêu Chiến, từ trong miệng của hắn phun ra một ngụm máu to, kèm theo đó là ba viên ngọc sinh mệnh. Ngài tộc trưởng cúi đầu thở dài khi nhìn thấy ba viên ngọc kia vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, Trác Thành và Hải Khoan chỉ biết im lặng quay lại nhìn nhau.
Tiêu Chiến hôn mê bất tỉnh ba ngày ba đêm, đến khi hắn tỉnh dậy liền lập tức gặng hỏi Nhất Bác. Nhận được sự im lặng của ngài tộc trưởng hắn càng thêm nóng ruột và lo lắng hơn. Tiêu Chiến muốn rời giường đi tìm Nhất Bác nhưng cơ thể của hắn hiện tại đang khá yếu và bị nội thương khá nặng.
Hải Khoan và Trác Thành theo Nhất Bác trở về băng lăng, từ lúc bị Tiêu Chiến xâm nhập vào nội tâm để thức tỉnh, cơ thể của Nhất Bác lúc tỉnh lúc ma. Có những khi Nhất Bác cố gắng khống chế tâm ma để có thể lấy lại thể xác của mình, nhưng cũng chỉ được một thời gian ngắn Y lại bị nó khống chế trở lại. Mỗi lần như thế lại khiến tâm ma điên cuồng muốn tàn sát mọi thứ.
Suốt dọc đường đi đã có vô số yêu quái và tinh linh bị chết dưới tay tâm ma kia, nó đều dùng những cách thức vô cùng tàn ác để giết hại con mồi. Nó moi tim rồi bóp nát, nó xé xác con mồi thành từng mảnh nhỏ rồi vứt khắp nơi. Về đến băng lăng những người dân ở đó cũng không tránh khỏi, chỉ vì bị binh lính chặn lại trước cổng thành tâm ma cũng không thương tiếc giết hại họ. Chỉ trong nháy mắt xác chết ở băng lăng cũng rải rác khắp nơi, Nhất Bác nhìn thấy người dân của mình bị giết hại thì vô cùng đau lòng, Y đành thoả thuận với tâm ma rằng Y sẽ ngoan ngoãn ở bên trong này, sẽ không tìm cách để xuất hiện nữa, đổi lại nó không được phép xuống tay làm hại thêm bất cứ ai. Mặc dù không cam tâm, nhưng khi nghĩ đến được độc chiếm cơ thể này thì tâm ma đã nhận lời thoả thuận, từ lúc đấy không còn người chết ở trong băng lăng nữa, nhưng người bị thương vẫn không tránh khỏi.
Lăng Cơ Nhi thấy Nhất Bác đã bị tâm ma không chế thì vừa tức giận vừa sợ hãi, Ả đành xuống nước giả bộ quy thuận dưới chân nó, nhưng trong đầu vẫn luôn tính kế làm sao để có thể đánh bại tâm ma, một mình độc chiếm hoàng vị.
Lăng Cơ Nhi dùng mộng điệp triệu hồi Liên Hoa, ả muốn nhờ xà tinh dụ dỗ Tiêu Chiến đến băng lăng, chỉ cần hắn xuất hiện ả ta chắc chắn có thể khiến Nhất Bác bị nhốt ở bên trong kích động, lúc đó ả sẽ ra tay giết chết cả hai, một kế hoạch vô cùng toàn vẹn. Thế nhưng người tính không bằng trời tính, khi xà tinh vừa xuất hiện ở lăng cung đã bị tâm ma bắt được. Mùi tanh nồng của loài rắn khiến tâm ma đang đi dạo ở ngự hoa viên có chút khó chịu. Xà tinh bị bàn tay bóp nghẹn ở cổ, cô ta ra sức giãy giụa cố gắng xin tha rồi bảo rằng sẽ nói rõ toàn bộ sự thật. Tâm ma chẳng có hứng thú gì với sự thật mà cô ta nói, nhưng vì Nhất Bác đã nói với nó rằng Y muốn biết thế nên tâm ma đành miễn cưỡng chấp thuận.
"Thì ra cha mẹ ta không phải do Chiến Nhi giết, là ta đã trách nhầm người ấy, ta đã không tin tưởng vào tình cảm của người ấy. Là ta.. là ta có lỗi với người ấy"
Nhất Bác sau khi biết được sự thật là cha mẹ Y bị Lăng Cơ Nhi hại chết thì đã vô cùng ân hận khi nghi ngờ Tiêu Chiến. Nước mắt Y rơi xuống, Nhất Bác cầu xin tâm ma hãy thả Y ra nhưng nó chỉ cười rồi bảo rằng đợi đến khi nó giết hết người trên thế gian này, lúc đó nó sẽ nhường lại thân xác này cho Y.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top