29

Một người, một ngựa chạy thẳng lên núi linh hồ. Nhất Bác không tin những gì mà mình đã thấy, không tin vào những gì mà đám tì nữ và thị vệ kia nói. Bọn họ nói Tiêu Chiến làm loạn trong băng lăng suốt mấy ngày, còn nói hắn đã ra tay đả thương rất nhiều binh lính và tì nữ. Chiều hôm đó quốc vương và vương hậu đã đối mặt với Tiêu Chiến, họ còn tranh cãi một trận rất to, nhưng hắn đã rời đi rồi cơ mà, tại sao lại có thể giết cha mẹ Y cơ chứ? Nhất Bác muốn hỏi hắn, muốn tận tai nghe hắn nói.

Vượt qua một đoạn đường dài trên núi nhưng không hề bị yêu thú làm hại, chỉ vì bọn chúng nhận ra được cái mùi hương của thánh chủ tộc hồ trên người Nhất Bác. Nhảy xuống ngựa chạy thẳng đến hang động của Tiêu Chiến, Nhất Bác chết chân ở giữa động. Tiêu Chiến đang nằm trên giường với một người phụ nữ, nhìn tình trạng quần áo trên người họ Y cũng tự hiểu là đã có chuyện gì xảy ra. Nhất Bác nhếch miệng cười, bây giờ Y không cần câu trả lời của hắn nữa vì tự bản thân đã có câu trả lời cho chính mình, Y quay người bước từng bước nặng nề đi ra bên ngoài.

"Bác Nhi, đệ đến tìm Tiêu Chiến sao? Đệ đã đi đâu mấy ngày qua..Bác Nhi, Bác Nhi.."

Trác Thành thấy Nhất Bác đi ra từ hang động của Tiêu Chiến liền vui mừng chạy lại hỏi, thấy khuôn mặt thất thần lại không được Y đáp lời Trác Thành có chút lo lắng, cậu ta nắm lấy cổ tay của Nhất Bác nhưng Y đã vùng ra rồi chạy thật nhanh về phía sau núi.

Nhất Bác cứ chạy mãi, chạy mãi, không biết bây giờ phải đi đâu, về đâu. Trái tim như bị thắt lại, Y khó thở muốn chết đi được. Dẫm phải một viên đá, Nhất Bác trẹo chân mà ngã xuống. Vì là đường núi nên đá sỏi rất nhiều, lúc khuỵ đầu gối xuống đè lên chúng chân Nhất Bác bị thương chảy máu, không biết vì vết đau ở chân hay vết đau ở trong tim khiến Y bật khóc thê lương.

"Ngươi bị phản bội sao? ngươi có muốn trả thù không? Hãy đến đây... đến đây, ta sẽ giúp ngươi"

Một tiếng nói vang vọng khiến Nhất Bác giật mình, ngẩng đầu dậy thì nhìn thấy trước mặt là một hang động. Nhất Bác đứng dậy tò mò đi thẳng vào bên trong đó.

Trác Thành vào bên trong hang động, thấy cảnh tượng trên giường vô cùng nóng mắt cậu ta tức giận xông tới nắm cánh tay của Tiêu Chiến kéo xuống đất.

"Tiêu Chiến, cái tên đáng chết này, ngươi lại đang muốn làm cái trò gì vậy hả?"

"Cái gì vậy, trời sập à?"

Cả người rơi xuống nền đất, Tiêu Chiến mơ màng tỉnh dậy. Mang tay xoa xoa hai bên đầu, hắn cảm thấy có chút choáng váng. Trác Thành nắm hai vai Tiêu Chiến lắc mạnh, giống như muốn hắn tỉnh táo lại.

"Trời sập sao? có mà cả thế giới này sập xuống đầu ngươi ấy. Bác Nhi đã đến tìm ngươi, nhưng ngươi.... ngươi lại cho đệ ấy nhìn thấy cảnh gì thế này hả?"

"Bác Nhi... Bác Nhi của ta đâu? Người đâu rồi, sao ra không thấy?"

Tiêu Chiến nghe thấy tên của Nhất Bác, thì liền tỉnh táo lại, hắn quay sang nhìn lên giường của mình thì chết lặng.

Từ lúc ở Băng lăng trở về, vì không gặp được Nhất Bác nên Tiêu Chiến lại chìm ngập trong men rượu. Tiêu Chiến là ngàn ly không say nhưng không hiểu sao lúc này lại say đến mức không nhớ nổi chuyện gì, đã vậy còn lăn giường với con xà tinh kia nữa. Bất giác Tiêu Chiến chạm lên mu bàn tay của mình, hắn đưa tay lên mũi rồi hít một hơi thật sâu. Đôi mắt của Tiêu Chiến mở ra trợn trừng lên, giận dữ nhìn xà tinh đang ngủ say, dùng nội công đánh vỡ tan chiếc giường kia khiến xà tinh giật mình liền hiện nguyên hình là một con rắn hoa sặc sỡ. Tiêu Chiến dùng lực hút lấy xà tinh bóp chặt trong tay, cô ta sợ hại giãy giụa. Hắn vứt cô ta xuống nền đất, lập tức trở lại hình người rồi quỳ xuống xin tha.

Xà tinh nói Lăng Cơ Nhi đã bắt cô ta tìm cách chia rẽ Nhất Bác và Tiêu Chiến, cô ta còn nói ả bắt cô ta biến thành Tiêu Chiến rồi cùng ả đóng một vở kịch nhằm để Nhất Bác hiểu lầm và hận hắn. Cô ta sợ sẽ bị Tiêu Chiến giết chết liền lê gối quỳ đến cạnh chân hắn cầu xin. Tiêu Chiến dùng chân đá cô ta lăn ra phía xa, hắn nhếch miệng cười nói với xà tinh, ngoài cái mùi tanh nồng gớm giếc của cô ta ra thì hắn hoàn toàn chả cảm nhận được một mùi hương nào của hắn cả, tốt nhất cô ta nên cút khỏi đây trước khi hắn thay đổi quyết định.

Tiêu Chiến và Trác Thành chạy ra bên ngoài, vừa có ý muốn cảm nhận mùi hương trên cơ thể để tìm Nhất Bác thì một nguồn sức mạnh khổng lồ lan toả khắp núi linh hồ khiến trời đất chuyển hoá, mây đen giăng kéo khắp trời, sấm chớp cứ vậy mà dội xuống liên tục làm tinh linh trên núi hiện về nguyên hình mà tháo chạy. Huyền Tôn Giả Chủ ra bên ngoài, nhìn thấy hiện tượng này thì lắc đầu buồn bã.

"Cuối cùng thì chuyện này cũng đến. Vận mệnh đã sắp đặt, khó mà tránh khỏi"

Trác Thành vội vã chạy lại chỗ ngài tộc trưởng, "Tộc trưởng, xảy ra chuyện gì?"

"Bác Nhi..."

Tiêu Chiến, Trác Thành cùng ngài tộc trưởng nhanh chóng chạy ra sau núi, ba người chết lặng khi chạy vào bên trong hang động

"Ngươi là ai, sao lại ở đây?"

Trác Thành bước lên trước một bước, cậu ta chau mày lên tiếng hỏi nhưng người đang quỳ trên mặt đất hoàn toàn không có ý định trả lời.

"Ngươi là ai? Tại sao lại dám xông vào đây? Còn nữa, tại sao trên người ngươi lại có mùi hương của Bác Nhi?"

Tiêu Chiến cũng khó hiểu lên tiếng, hắn rõ ràng cảm nhận được mùi hương của Nhất Bác, nhưng trong mùi hương đó lại còn nồng nặc mùi tanh khó chịu của máu.

Người bên trong vẫn cứ giữ im lặng, từ từ đứng dậy khỏi mặt đất, chậm rãi quay người lại khiến ba người đứng đối diện kinh hãi. Trước mặt họ bây giờ là một người với một thân mặc đồ đỏ đen, mái tóc đen tuyền xoã dài phủ xuống ngang eo. Không còn một người xinh đẹp, trong sáng và thuần khiết, một người nhã nhặn trong bộ đồ màu trắng thanh khiết đã hoàn toàn biến mất.

Điều làm bọn họ kinh ngạc hơn nữa là không biết từ đâu ở phía sau của Nhất Bác bỗng dưng xuất hiện bốn cái đuôi màu đỏ rực như nhuộm máu, đôi mắt đang dần chuyển sang màu hồng nhạt cùng dấu ấn bông hoa tuyết màu xanh giữa trán khiến Nhất Bác đẹp đến mê hồn. Vẻ đẹp ma mị, quyến rũ đầy chết chóc, đám thuộc hạ bên ngoài chạy vào không tự chủ được mà tiến gần lại Y.

Nhất Bác dùng ánh mắt phượng câu hồn nhìn bọn chúng, Y đưa bàn tay với những móng vuốt đỏ thuôn dài, ngoắc ngoắc như muốn gọi mời bọn chúng đến gần. Trác Thành ở phía trước cũng không cưỡng lại được sự mê hoặc chết người của Nhất Bác, nếu không vì ngài tộc trưởng dùng nhãn chướng che mắt thì cậu ta cũng đã theo đám hồ ly kia đến gần Nhất Bác mất rồi.

"A...a...a cứu chúng tôi"

Đám thuộc hạ từng người, từng người bị Nhất Bác cắm sâu năm móng vuốt vào ngực, Y móc trái tim của bọn chúng ra rồi bóp nát, khuôn mặt vô cùng thoả mãn, khoé miệng nhếch lên một đường.

"Bác Nhi, ngươi tỉnh lại đi"

Tiêu Chiến lên tiếng gọi, trong phút chốc Nhất Bác bỗng khựng lại, dấu ấn hoa tuyết nhấp nháy mờ dần rồi sau đó lại sáng rực lên. Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đầy tình ý, đưa tay ra phía trước ngoắc ngón tay với hắn.

"Ngươi muốn ta dừng lại sao? Vậy ngươi mau lại đây, mau tới đây làm ta dừng lại đi"

Nhất Bác luôn miệng gọi Tiêu Chiến, trên khuôn mặt của Y vẫn lưu giữ nụ cười đẹp tựa như hoa. Tiêu Chiến hoàn toàn mất đi sự tự chủ, hắn không bị Nhất Bác khống chế nhưng hắn lại bị mùi hương của Y dụ dỗ, chân cứ như vậy mà tiến về phía Nhất Bác.

"Ngươi ngoan thật, ta rất thích. Ngươi muốn ta không làm hại họ, vậy ngươi sẽ thay thế họ sao?"

Nhất Bác ghé sát vào tai của Tiêu Chiến, vươn chiếc lưỡi nhỏ ra liếm một đường quanh tai hắn.

"Chỉ cần ngươi đừng như vậy nữa, ngươi muốn ta làm gì cho ngươi cũng được"

Tiêu Chiến vẫn dùng ánh mắt đau thương nhìn Nhất Bác, dường như Y hoàn toàn đã thay đổi rồi, và điều này chính là lỗi của hắn.

Nhất Bác bỗng dưng nổi giận dùng một lực rất mạnh đánh thẳng lên lồng ngực của Tiêu Chiến khiến hắn lùi về phía sau, từ trong miệng còn phun ra một ngụm máu. Nhất Bác không thấy đau lòng, Y khẽ cười rồi nói với Tiêu Chiến

"Ngươi sẽ làm gì cho ta? ngươi muốn làm gì cho ta? Ngươi giết cha mẹ ta, ngươi đùa giỡn với tình cảm của ta, như vậy mà ngươi nói giúp ta sao?"

"Bác Nhi, hãy nghe ta nói. Ta không giết cha mẹ ngươi, cũng chưa từng phản bội ngươi, ngươi có thể kiểm chứng, ta chưa từng ngủ với ả xà tinh đó"

Tiêu Chiến mang tay ôm ngực, nước mắt hắn chảy xuống, thì ra Nhất Bác đã nghĩ hắn giết cha mẹ của Y, thì ra Nhất Bác lại không có chút lòng tin nào với hắn.

Nghe thấy Tiêu Chiến nhắc lại những chuyện đó, sự giận dữ của Nhất Bác lại tăng lên, không do dự Y lại dùng một lực lớn nữa đả thương Tiêu Chiến khiến hắn nằm sấp trên mặt đất.

"Ngươi im đi, ta không muốn nghe. Những gì ta đã tận mắt nhìn thấy ngươi còn muốn lừa ta nữa sao? Ta hận ngươi... hận ngươi"

Nhất Bác lướt nhanh đến chỗ của Tiêu Chiến túm lấy cổ áo của hắn kéo dậy, đôi mắt màu hồng nhạt đã kèm theo những tia máu đỏ giận dữ. Nhất Bác không do dự, cắn thẳng lên cổ của Tiêu Chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top