28

Tiêu Chiến lại nổi điên khi không thấy Nhất Bác, hắn đập phá mọi thứ trong nhất kiến cung, còn ra tay đả thương thị vệ và cung nữ ở đó. Hắn nói nếu không mang Nhất Bác về cho hắn thì hắn sẽ giết hết toàn bộ người trong cung này.

"Tiêu Chiến, ngươi bị điên rồi, Bác Nhi sẽ về bên cạnh ngươi mà. Ngươi về động linh hồ trước, đừng làm loạn ở đây nữa"

Trác Thành kéo tay Tiêu Chiến, mặc dù cậu ta không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng Hải Khoan đã nói Nhất Bác nhốt mình trong mật thất không muốn gặp ai, nếu nói cho Tiêu Chiến biết nhất định Y sẽ tự tử.

"Về sao? Bác Nhi của ta tại sao lại biến mất nữa? Các người mau mang Bác Nhi ra đây, nếu không ta sẽ không tha cho các người"

Tiêu Chiến hét lên, nội lực của hắn theo tiếng hét làm rung chuyển mọi thứ. Đã ba, bốn ngày nay Tiêu Chiến đều đến băng lăng gây náo loạn, sự việc này cũng đến tai Vương Thiên Hạo, hôm nay ông đã trực tiếp đứng ở nhất kiến cung đối mặt với hắn.

"Ngươi...ngươi là"

Vương Thiên Hạo không tin được vào mắt mình, người đứng trước mặt ông có khuôn mặt giống y chang người phụ nữ mà ông từng yêu.

"Mau đem Bác Nhi đến đây cho ta. Ta muốn gặp Bác Nhi của ta, mau đem người đó đến đây"

Tiêu Chiến bây giờ không quan tâm đến điều gì ngoài Nhất Bác, hắn chỉ muốn gặp Y, muốn được chạm vào Y, muốn cảm nhận được mùi hương trên người Y mà thôi.

"Người muốn gặp Bác Nhi, ngươi có quan hệ gì với con trai của ta?"

Vương Thiên Hạo cảm thấy chuyện này có chút kì lạ, ông không biết tại sao con trai của mình lại quen với Tiêu Chiến, hơn nữa hắn bây giờ lại muốn phá huỷ băng lăng chỉ vì không tìm ra Nhất Bác. Mà bản thân ông cũng không biết giờ đứa con trai bé bỏng của mình đang ở đâu. Nhu Thiên Lạc từ bên ngoài cầm một thanh kiếm băng lao vào Tiêu Chiến.

"Ngươi là ai? dám làm loạn ở tẩm cung của con trai ta"

"Đừng làm hại cậu ta. Cậu ta là con trai của Tiêu Thần và Hồ Đan Linh"

Vương Thiên Hạo cản đường kiếm của phu nhân mình, đứng chắn trước mặt của Tiêu Chiến.

"Sao cơ, cậu ta....vậy cậu ta muốn gì? Bác Nhi đâu, con trai của ta đâu rồi?"

Nhu Thiên Lạc nghe thấy phu quân của mình nói như vậy bà liền quay lại nhìn Tiêu Chiến. Ánh mắt cũng ngỡ ngàng không kém gì Vương Thiên Hạo, ngay sau đó trong lòng liền dâng lên một nỗi lo sợ.

"Tôi không thể làm gì khác, tôi xin lỗi. Tôi có lỗi với bà và Thiên Hạo. Việc cuối cùng tôi có thể làm cho hai người và đứa bé chỉ là giúp nó không bị hồn phi phách tán, biến mất mãi mãi. Nó có thể luân hồi chuyển kiếp, đến khi trải qua hết chín kiếp sẽ có một cuộc sống viên mãn, vĩnh cửu. Hãy thứ lỗi cho tôi"

Những lời nói sau cùng của Hồ Đan Linh khiến Nhu Thiên Lạc vừa lo lắng, vừa day dứt suốt chừng đó thời gian. Nếu khi đó bà thành thật với nàng, nếu khi đó bà cầu xin nàng giúp bà có con thì bi kịch đó đã không xảy ra. Chỉ vì sự ghen tuông mù quáng đã khiến hai đứa trẻ vô tội phải chịu số kiếp này.

"Bệ hạ, tỷ tỷ, hai người có sao không? Tiêu Chiến, ngươi hãy trở về động linh hồ đi, đừng đến đây gây sự nữa. Thù oán đời trước, ngươi hãy quên đi, giữ mãi sự thù hận thì bản thân ngươi sẽ là người bị thương"

Lăng Cơ Nhi chạy vào đứng chắn trước mặt của hai người, Ả ta lên tiếng khuyên nhủ Tiêu Chiến rồi tiến về phía hắn cầm tay nhỏ giọng bảo hắn cứ yên tâm trở về, ả sẽ giúp hắn tìm ra Nhất Bác. Vuốt ve cách tay của Tiêu Chiến một hồi lâu giống như muốn an ủi, vỗ về hắn.

Sau khi Tiêu Chiến rời khỏi băng lăng, ả ta quay lại nói với Vương Thiên Hạo và Nhu Thiên Lạc hãy đến tẩm cung của ả. Lăng Cơ Nhi nói có chuyện muốn nói cho hai người biết.

"Không thể nào. Vừa rồi ta thấy thái độ của cậu ta hoàn toàn không giống như người muốn làm hại Bác Nhi"

Nhu Thiên Lạc phản đối khi nghe Lăng Cơ Nhi nói Tiêu Chiến đang lợi dụng Nhất Bác, hắn muốn trả thù trên người Y. Vương Thiên Hạo cũng đồng tình với Nhu Thiên Lạc, ông không hề cảm thấy Tiêu Chiến hận con trai mình, ngược lại còn thấy sự đau thương, lo lắng trong đôi mắt của hắn.

"Đúng vậy. Cơ Nhi, nàng có phải đã hiểu nhầm cậu ấy? "

"Vậy sao...Hahaha. Vậy thì thay vì trả thù thằng bé, có phải nên tìm hai người hay không?"

Lăng Cơ Nhi cười lớn khi thấy hai người ngồi ở ghế phía trên đang ôm ngực đau đớn. Phải rồi, ả đã hạ độc vào trà, chất độc không khiến người ta chết ngay nhưng hoàn toàn mất hết linh lực và võ công.

"Cơ Nhi nàng...nàng muốn làm gì?"

Vương Thiên Hạo đứng lên, ông nhấc người di chuyển sang bên Nhu Thiên Lạc. Cả hai nhanh chóng ngã xuống sàn.

"Bệ hạ, chàng không cần hỏi, cô ta đã gài bẫy chúng ta ngay từ đầu. Người muốn giết chúng ta không phải con của Hồ Đan Linh... mà chính là cô ta"

Nhu Thiên Lạc nắm tay phu quân của mình, bà cố gắng giải thích cho ông hiểu. Từ khóe miệng chảy ra một dòng chất lỏng đỏ thẫm.

"Lạc Nhi, nàng không sao chứ? Lăng Cơ Nhi, mau đưa thuốc giải cho ta, ta sẽ tha cho nàng một mạng"

Vương Thiên Hạo vô cùng lo lắng khi thấy Nhu Thiên Lạc trong tình trạng này, dù ông lấy bà vì quyền lực nhưng thời gian qua tình nghĩa phu thê không thể chối bỏ.

"Tha sao? hahaha...Người nên xin tha bây giờ không phải là ta, mà chính là các người kia. Vậy mà còn ở đó lớn tiếng được sao? Bệ hạ, chàng lo cho tiện nhân đó như vậy.... Chi bằng... để ta tiễn cô ta đi sớm hơn một chút"

Lăng Cơ Nhi nhìn thấy Vương Thiên Hạo lo lắng cho người kia liền sinh ra đố kị, Ả ta không do dự biến ra một con dao đâm thẳng vào ngực trái của Nhu Thiên Lạc.

"Lạc Nhi....Lăng Cơ Nhi, ta liều chết với ngươi"

Vương Thiên Hạo hai mắt mở to hoảng hốt, ông lên tiếng gọi tên Nhu Thiên Lạc. Trên miệng bà đang tràn ra một đống máu khiến bà không thể thốt ra lời nói cuối cùng, cơ thể bà trượt dần khỏi tay Vương Thiên Hạo, nhắm chặt mắt nằm ở dưới sàn.

Vương Thiên Hạo cảm thấy trái tim đau đớn, thì ra ông cũng yêu phu nhân của mình nhiều như vậy, chỉ là lúc nào bà cũng ở cạnh ông, quan tâm chăm sóc cho ông một bước cũng không rời khiến Vương Thiên Hạo không nhận ra tình cảm của mình. Giờ người không còn nữa rồi, có phải ông muốn bù đắp đã quá muộn rồi hay không?

Vương Thiên Hạo chống tay nâng người dậy, ông hét vào mặt Lăng Cơ Nhi, "Ngươi đúng là một tiện nhân".

Lăng Cơ Nhi cười lớn, ả nói bây giờ ông biết thì cũng đã muộn rồi, chỉ trách ông quá thiên vị cho Nhu Thiên Lạc và Nhất Bác, vì vậy mà ả phải đòi lại công bằng cho mẹ con ả. Lăng Cơ Nhi không hề nghĩ đến một chút tình nghĩa phu thê nào, Ả cứ vậy mà biến ra một con dao nữa đâm thẳng vào trái tim của Vương Thiên Hạo.

Một cỗ đau đớn đưa lên từ phía ngực trái, Vương Thiên Hạo từ từ ngã xuống, ông nằm đối mặt với Nhu Thiên Lạc, đưa bàn tay đẫm máu chạm lên khuôn mặt bà. Nước mắt rơi xuống, Vương Thiên Hạo nói một câu

"Lạc Nhi, ta yêu nàng"

Bàn tay trên mặt Nhu Thiên Lạc rơi xuống, trên khoé mắt của bà chảy xuống một giọt lệ đau thương.

Một tên thị vệ chạy vào mật thất huyền băng, khuôn mặt trắng bệch nói với Nhất Bác, "Nhị thái tử, nhị thái tử. Không hay rồi, không hay rồi"

Chạy thật nhanh tới ngự hoa viên, Nhất Bác chết lặng khi nhìn thấy cha mẹ mình nằm trên một vũng máu. Y ngồi bệt xuống đất, tay nắm chặt lấy vạt áo, cả cơ thể run lên bần bật, đôi mắt mở lớn hết cỡ, miệng Y lẩm bẩm.

"Chết rồi, thực sự đã giết họ rồi. Chết hết rồi...Ha..hahaha"

Nhất Bác không khóc, Y cười rất to, cười mãi như không thể ngừng lại. Hải Khoan chạy đến ôm lấy Y, anh ta nói Y hãy bình tĩnh nhưng Nhất Bác vẫn như vậy, vẫn cứ cười, cười mãi cho đến lúc ngất đi.

"Phụ hoàng...Mẫu hậu đừng đi. Hai người đừng đi, làm ơn đừng bỏ con"

Nhất Bác mê man trong nỗi đau suốt một đêm, Y nhìn thấy cha mẹ mình mỉm cười đứng đó, muốn chạy đến bến họ nhưng họ cứ lùi xa dần. Nhất Bác lên tiếng gọi nhưng họ không trả lời, chỉ im lặng rời xa Y, trên môi vẫn là nụ cười ôn nhu đầy yêu thương.

Hải Khoan đau lòng ngồi cạnh Nhất Bác, anh ta không biết tại sao Vương Thiên Hạo và Nhu Thiên Lạc lại bị giết, nhưng anh ta có thể chắc chắn người đó không phải Tiêu Chiến. Trác Thành đã nói Tiêu Chiến đã biết cha mẹ hắn chết vì lí do gì, nhưng hắn đã nói không muốn trả thù. Tiêu Chiến không muốn tổn hại đến người thân của người hắn yêu, đơn giản vì hắn không muốn thấy Nhất Bác phải chịu đau khổ. Hơn nữa chuyện này không thể đổi lỗi hoàn toàn cho cha mẹ của Nhất Bác.

Bỗng dưng nhớ ra chuyện gì đó, Hải Khoan kéo chăn đắp đàng hoàng cho Nhất Bác, anh ta nhanh chóng rời đi đến thẳng lăng cung.

"Chát...đồ bất hiếu. Con là con trai của ta mà con dám nói với ta như vậy. Con nghĩ ta là hạng người gì đây? Dù gì đó cũng là phu quân của ta, là cha của con ta. Lý nào ta lại làm hại ông ấy"

Lăng Cơ Nhi cho Hải Khoan một bạt tai khi nghe anh ta hỏi có phải ả đã hại cha mẹ của Nhất Bác? Ả ta trưng ra một bộ dạng vô cùng đau lòng, khi bị anh ta nghi ngờ. Hải Khoan cảm thấy trong lòng vô cùng có lỗi, nhưng anh ta cũng không thể không nghi ngờ chính mẹ đẻ của mình đã làm việc này. Từ sau lần Nhất Bác bị ả cài người đuổi giết, anh ta đã mất niềm tin bởi chính mẹ đẻ của mình.

Hải Khoan thất thần trở về nhất kiến cung, bước chân vào bên trong đã không thấy Nhất Bác đâu nữa. Chạy ra hỏi đám tì nữ, bọn họ nói Nhất Bác vừa tỉnh dậy đã chạy đi ra ngoài mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top